Không cần nhắc đến chuyện chúng phạm nhân khu 2 có thể tiếp nhận được việc đại ca của mình chuyển từ Richie lãnh diễm cao quý thành con chó Husky con có ba tầng cằm hay không, nhưng thân là quán trưởng, Eli chấp nhận rồi. Bởi vì vẻ mặt đúng lí hợp tình của Richie đã cho thấy nếu hôm nay quán trưởng không tiếp thụ chuyện vương quyền được chuyển dời dễ như "Hôm nay ra chợ mua củ cải trắng", chắc chắn Richie sẽ còn làm ra hành động càng kinh người hơn.

Về chuyện "hành động càng kinh người hơn" là cái gì, sau khi cân nhắc một chút, Eli bày tỏ rằng chính mình cũng không muốn biết.

Vì thế Richie thuận lợi dẫn chó tham gia hội nghị sáng. Khi một người một chó vào đến lễ đường, hơn một nghìn người đã đứng trong đó, cho dù âm thanh nói chuyện của mỗi người đều không lớn nhưng từng đó người tụ tập lại cũng có vẻ ồn ào.

Nhìn khắp nơi, Nguyễn Hướng Viễn nhận ra rằng không chỉ có Vương như Richie mà tất cả các phạm nhân đều mặc chính trang. Tất nhiên không thể là quần áo cao quý như Vương của họ, nhưng so sánh với vẻ cà lơ phất phơ, tiện gì mặc nấy hằng ngày của họ thì lúc này Tuyệt Sí quán mới lộ ra dáng vẻ mà một nhà giam nên có.

Chó con nheo mắt, nó phát hiện ra tuy các phạm nhân có đứng, có ngồi thành năm bè bảy mảng rất lộn xộn, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là rất dễ nhận ra rằng tất cả phạm nhân đều tụ tập trong một phạm vi. Đại khái là căn cứ theo màu sắc chế phục của Vương, dù kiểu dáng thì hệt nhau nhưng màu sắc quần áo mỗi khu thì bất đồng.

Nhìn thoáng qua, chó con liền thấy Sei đang đứng bên trái lễ đường. Phạm nhân tóc đen đó đang đứng sau một đám phạm nhân mặc quần áo đồng màu với hắn. Hắn ngồi xổm bên cánh cửa, lười biếng phơi nắng, hút thuốc. Ánh mắt trời chiếu từ cửa sổ đằng sau hắn, tạo ra một vầng sáng trên mái tóc đen.

Sei mặc một bộ chế phục cao cấp kiểu quân trang giống hệt Richie. Không giống màu xanh đen của Richie, màu sắc chế phục của hắn giống với tất cả người khu 1, là một màu đen tuyền. Lúc này, thân là đại ca, Sei không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ mà người đàn ông trẻ tuổi này đứng phía sau, lâm vào trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì. Vương khu 2 đi tới, khiến cho đám người xôn xao lên nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến Sei. Hắn vẫn cúi đầu, như chợt nhớ ra cái gì, đầu tiên hắn thoáng nhíu mày, sau đó lại giãn mày ra. Dừng một chút, Sei nheo mắt, dí điếu thuốc trong tay xuống đất, dập tắt nó.

Tụ tập bên cạnh khu 1 chính là khu 2 với màu xanh đen. Người khu 2 thấy Vương nhà mình vừa tới, không hẹn mà cùng nhau dừng nói chuyện, người trước kẻ sau quay đầu, gật đầu chào hỏi đại ca đang đi tới.

Lộ vẻ khinh thường với phạm nhân khu 2 bị quản lí đến ngoan ngoãn dễ bảo chính là bọn ngu của khu 3, cũng không biết có phải là do Eli tác quái hay không, quần áo của khu 3 là một màu trắng toát từ đầu đến chân, hình thành thế màu sắc đối lập với khu 2.

Lướt qua tầng tầng lớp lớp người, Nguyễn Hướng Viễn nhìn thấy đằng sau họ là một người đang ôm tình nhân bé nhỏ của mình, giống hệt như một cái cây bị sơn trắng gốc ngoài đường, Vương khu 3: MT.

Không phải ai mặc màu trắng cũng đẹp, quy luật ác nghiệt này chính là sự thật.

Màu trắng làm người ta lộ dáng béo, điều này cũng là chuyện thật 100%.

Vì thế khi nhìn thấy bộ quân trang không tồi giống của Richie được mặc trên người MT, lại thêm cái bụng ưỡn ra như mang thai, lại còn thêm mái tóc nhuộm màu rượu vang rực rỡ kèm theo hình xăm rồng Trung Quốc trên mặt hắn, trông từ đầu đến chân hắn chẳng ra làm sao cả. MT dáng người béo mập, giống hệt một tên tham quan vừa được vớt ra từ chảo nhuộm đứng sau đám người, hắn thấy Richie đến thì liền lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Nguyễn Hướng Viễn biết so với mình thì nhìn MT hung mãnh hơn nhiều, mặc dù trong chiến đấu, vì hình thể hắn sẽ dưới cơ cả ba vị vương còn lại, thế nhưng chạy bộ buổi sáng hơn 10 vòng mà có thể mặt không đổi sắc cũng đủ để nói lên hắn đã phát huy hình thể của mình tới cực hạn.

Bên cạnh khu 3 là một mảnh lửa đỏ rực, đó là người của khu 4 ở phía bên phải lễ đường.

Chế phục quân trang màu đỏ thẫm cực kì phù hợp với Bạch Đường, hắn đứng giữa đám người, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng vàng, thật giống như hôm nay hắn tới đây để dạy học vậy. Lúc nói chuyện phiếm với đám cao tầng khu mình, trên mặt Bạch Đường luôn lộ ra một nụ cười, thật là ấm áp như gió xuân. Thấy Richie đến, hắn gần như là người đầu tiên phản ứng lại. Ông chú này đẩy kính, quay đầu lộ ra một nụ cười vừa tươi vừa lễ phép với Richie và chó con.

Là Vương, Bạch Đường đã khởi xướng việc "Nâng cao khí chất" của toàn khu 4. Sự tồn tại của hắn đã đem tất cả các phạm nhân của khu 4 lên một tầm cao mới về khí chất. Thương thay cho phạm nhân khu 3, là những kẻ gần nhất với một đàn phạm nhân khí chất phi phàm của khu 4, họ trở thành đối tượng bị so sánh, quả là nằm cũng trúng đạn.

Bốn khu tù trong Tuyệt Sí quán, dưới sự dẫn dắt của bốn vị Vương, dần dần cũng lộ ra điểm riêng biệt. Có lẽ trong những ngày thường, khi họ tản ra các ngóc ngách trong Tuyệt Sí quán thì những bất đồng này không hiện rõ, nhưng khi họ tập trung lại cùng một chỗ, hơn nữa là trong một căn phòng, trong một tình huống đối lập thế này, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra những sự bất đồng ấy.

Trong đám phạm nhân khu 2, Nguyễn Hướng Viễn thoáng nhìn đã thấy Mira lẽ ra phải đang nằm viện nhưng bây giờ lại đến đây tham gia hội nghị sáng. Nguyễn Hướng Viễn chỉ liếc mắt đã thấy Mira, không phải vì tình yêu sâu nặng gì, mà bởi vì trong không khí cứng ngắc khi khu 2 và khu 3 đứng gần nhau, chỉ hận không thể đập chết đối phương, thiếu niên này là người duy nhất có thể đứng cùng một phạm nhân mặc đồ trắng, còn trò chuyện thật vui với người ta, thật sự là một sự kiện quái dị. Theo như Nguyễn Hướng Viễn nhớ thì vị mặc đồ trắng này hẳn là một phạm nhân tầng 28 của khu 3.

Vừa thấy đã biết hai thằng này chẳng nói chuyện tốt gì. Nhưng hiển nhiên, Mira không quan tâm chuyện đội hữu xung quanh của mình nhìn mình thế nào bởi vì vị thiếu niên trong truyền thuyết này đã bị đóng một cái dấu vô cùng thần thánh, không thể bị xâm phạm là "Mối tình đầu của Vương" đằng sau gáy rồi.

Dù sao đi nữa, kẻ đáng ghét có thể bỏ qua. Chó con lại nhìn đi chỗ khác. Đứng ở ngoài đội ngũ, Nguyễn Hướng Viễn chỉ có thể kể tên ra chú già Spader và bạn cùng phòng trầm mặc, ít lời có thân thủ không tồi của chú ta là DK.

Chó con có ấn tượng với người đàn ông tưởng chừng như không có cảm giác tồn tại này, tất cả là nhờ Richie.

Một ngày nào đó, một giờ thông khí nào đó, khi Richie ngồi ôm chó con ngồi trong sân thể dục nhìn chằm chằm DK còn mang theo chút đăm chiêu, Nguyễn Hướng Viễn cùng tò mò nhìn theo xem người đàn ông tên DK này có gì đáng chú ý, Richie đã túm lấy tai chó, nói:

– Thực lực của người này không chỉ ở tầng 29.

Một lời nói chẳng hiểu ra sao như vậy đấy.

Nhưng trên thực tế, sau khi lên tới tầng 29, DK không còn động tĩnh gì nữa.

Cũng giống như việc Richie ngồi trên Vương vị một cách vô cùng chắc chắn, thì ở tầng 29, vị trí cao tầng mà người bình thường vô cùng muốn hướng tới này, DK cũng ngồi vững chắc vô cùng.

Sau vài ngày ở đây, chó con rúc trong ngực Richie, nghe hắn đứng ở trước cửa thang máy, bình thản hỏi Shad:

– Bạn cùng phòng của chú Spader lại đổi rồi à?

Công phu giả ngu nhất đẳng, nếu không phải chính tai Nguyễn Hướng Viễn nghe thấy Richie nhắc đến tên DK, nó cũng sẽ bị Richie lừa. Mẹ nó chứ, bên gối là một thằng nói dối không chớp mắt, còn có chuyện gì đáng lo hơn chuyện này nữa?

Nói đi cũng phải nói lại, nếu mọi người ở khu 2 mà biết rằng vị Vương nhìn như chẳng biết cái quái gì của bọn họ thật ra đã ghi nhớ hết cả ba đời nhà mình, chắc chắn một vài anh em có bí mật khó nói sẽ chẳng dám đi ngủ nữa luôn.

Lúc này, rõ ràng đã chú ý tới Richie, chú già Spader dừng nói chuyện với DK. À, chính xác là chú Spader nói, DK nghe. Mặc kệ vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt DK, chú Spader vỗ vai hắn sau đó đi tới chỗ đám người khu 2. Khi chú già đi tới trước mặt Richie, tóc đỏ dường như biết chú ta định làm gì, lập tức buông con chó con trong tay ra, gật gật đầu rồi nhận lấy quyển sổ tay sinh tồn trong Tuyệt Sí quán từ tay chú già.

Nguyễn Hướng Viễn hắc tuyến, ngồi dưới đất nhìn sự ăn ý của họ. Richie đúng là một người thật thà, đúng như câu trả lời làm Shad suýt thì tức chết hồi trước, quyển sổ này của hắn đúng là được chú già Spader giữ, mỗi lần hội nghị sáng lại mang tới đây giao cho hắn.

Có biết cái gì là kính già hay không hả, còn không cảm ơn, vô lễ!

Chú Spader đang tủm tỉm cười, định nói gì đó. Thế nhưng khi tầm mắt chú nhìn tới trước ngực Richie thì dừng một chút, do dự một lát rồi mới hỏi:

– Richie, Vương huy của cậu đâu?

– Mang theo đây này.

Tóc đỏ thản nhiên bế chó con đang ngồi một bên lên, giơ ra trước mặt chú Spader:

– Đây, ở đây này.

Chú Spader:

– ...

– Nếu không thì Eli không cho bọn tôi vào.

Richie mặt nhăn mày nhíu, giọng nói rất đương nhiên:

– Yên tâm đi, hết họp là gỡ xuống, dù gì thì làm mất mà xin lại cũng lắm thủ tục lắm.

Chú Spader:

– ...

Chó con một lần nữa được thả xuống đất, giơ chân sau lên gãi gãi cằm, nghĩ thầm rằng nếu không có câu "dù gì" phía sau, có lẽ chú già sẽ được an ủi nhiều hơn.

Mà Richie, không biết mình đang bị chó khinh, tùy tiện cầm quyển sổ trong tay, cúi đầu gọi tên chó con rồi không quay đầu lại, theo thói quen tiến thẳng lên đầu hàng.

Khu 2 và khu 3 từ xưa đến nay bất hòa, ngay cả MT, lúc đến cũng là đi giữa các khoảng trống giữa khu 3 và khu 4 mà đi. Nhưng Richie không thế. Hắn dường như chỉ biết mỗi quy luật "Đường thẳng là đường ngắn nhất", vì thế hắn đơ mặt, công khai đi xuyên qua khu vực trống giữa khu 2 và khu 3.

Ban đầu, phạm nhân khu 3 lộ ra vẻ kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng họ che giấu cảm xúc này rất nhanh. Tuy rằng khó chịu, nhưng họ vẫn phải phối hợp với người khu 2 để trình diễn một màn "Moses tách biển". Họ cảm giác bạn bè đằng sau đã dùng ánh mắt mà bắn họ thủng lỗ chỗ như một cái sàng, những nơi bị đạn bắn lộ ra lỗ thủng còn bốc khói đen nữa. Chó con quên rằng mình cũng không kém phần nổi tiếng, vui vẻ chạy theo Richie, một bước không rời, chỉ thiếu nước ôm đùi người kia để hắn kéo đi từng bước.

Richie vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Lúc hắn đi qua một tên cao tầng của khu 3 đang vô tình chắn đường mình, thậm chí hắn còn chẳng liếc kẻ kia lấy một cái, chỉ là khách khí nói một câu "Làm ơn tránh đường". Rõ ràng thái độ là khách khí nhưng kẻ cao tầng kia xanh mét cả mặt mày, cuối cùng dưới cái nhìn của MT, căm giận tránh đường.

Từ vẻ mặt đắc ý trên mặt mọi người khu 2 là có thể nhận ra, Vương của họ không biết lần này là hành động vô tình hay cố ý, lại thêm chuyện lần trước hắn đánh cho mấy tên cao tầng khu 3 gần như phải nằm liệt trong viện nữa, tất cả khiến họ cảm thấy thật có thể diện làm sao.

Càng gần đến thời gian bắt đầu hội nghị, đám người vốn dĩ là năm bè bảy mảng đã bắt đầu uể oải xếp hàng dọc.

Nguyễn Hướng Viễn đứng đầu hàng, sau khi quay lại nhìn thì lập tức phát hiện một hiện tượng rất thú vị.

Đội ngũ của khu 1 là Vương đứng đầu, sau đó tới tầng 30, rồi tầng 29, sau đó cứ dựa theo số tầng mà xếp, cuối hàng chính là phạm nhân ở tầng 1.

Bên khu của MT thì lại như là dựng cả hậu cung ấy, đứng ở phía trước đều là các loại tình nhân nhỏ bé của MT, nói đúng ra thì là đẹp đứng trước, xấu đứng sau.

Khu 4 của Bạch Đường lại xếp hàng như học sinh tiểu học, từ thấp tới cao.

Còn về khu 2 do Richie dẫn đầu...

À ờ, thì căn cứ trên chuyện Vương huy đang được đeo trên người một con chó Husky thè lưỡi là có thể nhìn ra, đội ngũ của khu này hoàn toàn không thể nhìn ra quy luật hay tính khoa học gì cũng chẳng phải việc đáng ngạc nhiên.

Đứng trên đài làm công tác chuẩn bị, Shad vừa nhìn xuống, đầu lập tức như muốn nổ tung. Tuần trước hắn đã tận tình khuyên bảo Richie rằng chỉ cần xếp hàng thôi, không loạn lên thì tùy Richie xếp thế nào cũng được, hay là cứ theo trình tự mà sắp xếp là được, lúc đó Richie còn gật đầu đồng ý rồi.

Kết quả là một tuần sau, hàng ngũ vừa nhìn thì chỉ thấy lòi thêm một con chó ở đầu, ngoài ra thì con mẹ nó chẳng khác gì cái hàng lộn xộn tùng phèo của tuần trước cả. Hâm mộ nhìn sang cảnh ngục khu 4 đang cúi đầu làm việc, cũng chính là Rake, Shad túm cái mũ trên đầu, thở dài rồi đi xuống dưới. Cảnh ngục mặt công cộng ghé sát vào Richie:

– Richie, khu chúng ta cũng xếp hàng đi chứ?

Richie ờ một tiếng, nhìn về đằng sau, quay lại tặng cho cảnh ngục một ánh mắt khó hiểu:

– Sắp xếp thế này không được à?

Được? Được gì mà được? Shad phun máu:

– ... Không phải đã bảo sắp xếp theo ý thích của anh sao?

Nguyễn Hướng Viễn vừa nghe thấy Shad nói vậy liền biết là hắn lại tự làm khổ mình rồi. Quả nhiên, Richie nhìn khuôn mặt rối rắm của cảnh ngục, rất chân thành nói:

– Tự do nuôi thả rất tốt cho sự phát triển của cả thể chất lẫn tinh thần.

Để lại người khu 2, dưới sự tự do nuôi thả tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần đầy khoan dung của Vương bọn họ, còn cảnh ngục Shad nội thương đành rút lui.

Share this: