Khi Richie cầm bộ chế phục đẹp đẽ lên, mặc từng thứ một, chó con đứng sau hắn cosplay bức tượng.

Khi Richie mặc quần áo xong, trong một giây biến hóa từ phạm nhân thành thủ lĩnh quân phiệt, chó con vẫn đứng sau hắn cosplay bức tượng.

Khi Richie sửa lại tay áo, lấy dưới sofa ra một đôi boots đồng bộ với chế phục rồi đi vào, chó con vẫn đứng sau hắn cosplay bức tượng như cũ.

Richie mặc đồ xong, bộ chế phục theo kiểu quân trang được cắt may tinh tế đến từng chi tiết đã khoe ra toàn bộ dáng người cao ngất hoàn mĩ của hắn. Hắn thổi một hơi, hất bay chút tóc hỗn loạn trên trán, với lấy chiếc mũ mà Nguyễn Hướng Viễn đã thắc mắc mục đích sử dụng từ lâu treo trên tường xuống. Họa tiết và màu sắc đồng nhất với bộ chế phục đã thuyết minh một cách hoàn hảo mục đích của chiếc mũ.

Cầm lấy mũ, khi gã đàn ông đang đưa lưng về phía chó con xoay người lại, bước từng bước trên đôi giày quân trang, tiếng kim loại va chạm thật dễ nghe vang lên theo nhịp chân, chó con trợn trừng mắt, não chó lập tức tự động tuần hoàn phát tín hiệu, bắt đầu vang lên "Em nhặt được tiền rơi trên đường cái, đem nó mang đến giao cho chú cảnh sát" cùng với tất cả những bài hát có liên quan đến hai chữ "cảnh sát".

Con mẹ nó, có ai tưởng tượng được một cái nhà tù quái thai đến mức nào mà có thể làm cho phạm nhân còn giống cảnh ngục hơn cả cảnh ngục thật chưa?

Đã quen nhìn Richie với quần đùi và may ô, chó con tỏ vẻ chủ nhân ngu xuẩn của mình lúc này đẹp trai vượt qua cả tam quan cùng phạm vi thừa nhận của bản thân. Cũng may là chó không chảy máu mũi, chứ không thì bây giờ không biết phải chui vào đâu mới được.

Chó con hiện tại đang đắm chìm trong cơn ảo tưởng "Nhìn đi chủ nhân tôi với tôi đều đẹp trai như nhau" nên khi Richie túm lấy đuôi nó, chó con bình thường ghét nhất bị túm đuôi lại vô cùng thuận theo, thậm chí hận không thể đem mông mình cho hắn túm luôn một thể. Bộ dáng phối hợp này khiến Richie có chút hoang mang chớp mắt, nhưng lúc này, dù có là động tác chớp mắt đơn giản cực kì thì dường như trong mắt chó con vẫn rung động hơn bình thường vạn lần.

Richie ôm chó con đang lom lom nhìn mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, sau một lúc trầm ngâm thì thản nhiên nói:

– Hội nghị sáng cũng sắp bắt đầu rồi, mày cũng mặc quần áo hôm qua vào đi.

Tuy rằng chỉ dùng ngữ khí thương lượng nhưng đại khái trong thế giới của Richie không tồn tại hai chữ "thương lượng" này, cho nên khi hắn nói vậy, một bàn tay hắn đã giữ lấy chó con để phòng nó chạy trốn, tay kia đã hướng về bộ quần áo nhỏ bị ném trên sofa tối qua.

– Ồ, rất đáng yêu.

Cầm quần áo vẫy vẫy, khóe môi Richie khẽ nhếch chứng tỏ tâm tình hắn lúc này không tồi. Hắn quay đầu, cầm chân trái của chó con nhét vào áo, miệng còn như dỗ vong mà nói:

– Thật sự là rất đáng yêu, Chuẩn, mày xem này, sau khi mặc vào sẽ giống như tao, không phải bày ra ánh mắt không tình nguyện thế đâu...

Mẹ nó, đại gia à, thích chơi trò đổi trang phục thì bảo Shad mua cho một bộ búp bê Barbie được không? Thật cảm ơn ngài đã nhìn ra sự miễn cưỡng của tôi, thế nhưng anh biết tôi miễn cưỡng mà còn chăm chăm cầm chân ông đây nhét vào thì là cái loại tâm tư gì?

Khi Richie bắt đầu liên miên mở ra hệ thống dối trá, chân chó cũng đã bị nhét vào áo, chó con khuất nhục quay đầu sang một bên tỏ vẻ bản thân kiên quyết không bị lừa. Cùng một kiểu quần áo, anh mặc vào thì là đẹp trai, ông đây mặc vào lại là ngu xuẩn, thật không công bằng!

– Chẳng phải mày vẫn muốn làm ngục khuyển đấy thôi, mày xem, mặc vào xong cũng giống lắm nha!

Hôm nay Richie dùng trợ từ rất nhiều, thật đáng tiếc xung quanh đây chỉ có mỗi chó con là sinh vật có thể hiểu tiếng người, nếu không hẳn sẽ có người tốt bụng nào đó nhắc nhở vị đại gia này thật ra khi hắn muốn bán manh mà dùng cái ngữ điệu như vậy, sẽ khiến cho người nói chuyện cùng hắn sinh ra ảo giác rằng mình sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.

Nhưng mà, khiến chó hoảng sợ hơn hiển nhiên là trọng điểm này: Richie dùng giọng nói như chẳng có chuyện gì mà nói ra ảo tưởng trong lòng mình trước đây, chẳng qua hiện tại mình đã phát hiện nó có chút không thực tế.

Nguyễn Hướng Viễn cứng ngắc quay đầu, nhìn Richie chằm chằm, thế nhưng trong đôi mắt lam kia, ngoại trừ ý cười thản nhiên thì chẳng còn gì khác.

Chủ nhân ngu xuẩn, xin nói cho em biết, không phải trong giấc mơ em đã nói ra một đoạn văn có tựa đề là "Ước mơ của em" như bài văn của học sinh tiểu học chứ?

Richie:

– Ấy, sao vậy? Đừng khẩn trương, thả lỏng.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Nguyễn Hướng Viễn rốt cục đã phát hiện ra, làm chó còn mệt hơn làm người, đặc biệt là gặp được một chủ nhân khi thì thông minh khi thì chỉ số IQ có vấn đề, khi thì lạnh lùng khốc khốc mà khi lại ngu xuẩn, đúng là mệt càng thêm mệt.

Vào lúc Richie túm đuôi chó con, thành công nhét vào trong áo, cuối cùng thì bộ quần áo cho chó do Shad làm ra trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi đã thành công tròng lên người Nguyễn Hướng Viễn. Ai bảo IQ của Richie thấp? Hôm qua con hàng này dùng ít nhất 15 phút mặc quần áo cho anh, hôm nay thì nhanh tay cứ như dùng cả đêm qua để tập, động tác cực kì lưu loát, như mây bay nước chảy luôn.

Richie:

– Mặc xong, đẹp lắm.

Nguyễn Hướng Viễn:

– Gâuuuu

Loại chuyện ma quỷ này hôm qua mi có đề cập rồi, hôm nay lại mang ra lừa gạt có thích hợp không hả, chẳng có thành ý chút nào.

Ôm lấy con chó đã mặc xong quần áo, hắn đi đến trước gương trong phòng. Nguyễn Hướng Viễn không tình nguyện liếc mắt một cái, sau đó mặt chó lập tức cứng ngắc, chỉ có trời mới biết, trong nháy mắt này nó muốn đập vỡ tất cả gương trên thế giới. Lúc này, trong gương lớn là một hình ảnh cực kì đẹp đẽ, một người đàn ông cao to, đẹp trai, lạnh lùng mỉm cười, mang đến hiệu quả là ánh sáng thần thánh lan tỏa nơi nơi. Hình ảnh vô cùng đơn giản trong gương lại dường như là một bức tranh đẹp nhất.

Sẽ là thế, nếu trong ngực hắn không có một con chó vừa béo vừa ngốc có ba tầng cằm.

Đẹp với không đẹp đúng là nhìn một phát liền ra. Chó con, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ "Mình có nên giảm béo hay không" khi thấy hình ảnh tương phản chói mắt này.

Từ trước đến nay vẫn cảm thấy "Ở cùng với Richie nên tất cả mọi người đều bị dìm hàng xuống mức dưới trung bình, tất cả là tại Richie", bây giờ chó con đã nhận được chân tướng cùng sự giáo dục cực kì sâu sắc và rung động. Nhận thức được chính bản thân mình cũng bị kéo tụt xuống dưới mức trung bình, chó con cảm thấy thế giới quan của mình đã lung lay, thậm chí có nguy cơ sụp đổ.

Tương phản mãnh liệt trong gương làm cho Richie cũng không dám nhìn thẳng. Sau một sự trầm mặc ngắn ngủi, hắn hẳn là đã vắt hết óc mới nặn ra được một câu:

– À, không sao, chó con đều khá béo, đến lớn lên thì hết thôi.

Nghĩ thêm, tóc đỏ lại bổ sung:

– Cùng lắm thì bữa tối ăn ít đi một chút.

Đấy anh xem, ngay cả anh cũng hiểu được là tôi béo mà.

Nếu có cơ hội, Nguyễn Hướng Viễn muốn tìm một cái sofa rồi chui xuống gầm. Sau đó nghĩ lại, sofa trong phòng Richie có lẽ mình đã béo đến không chui vừa nữa rồi.

Tại sao thế giới này không thể thân thiện với sinh vật mập mạp một chút? Mỗi người, mỗi chó đều có một sở thích khác nhau, chẳng qua sở thích của tôi trùng hợp là thích ăn, yêu uống, mê ngủ mà thôi.

Đây là một vấn đề rất đáng để suy xét từ nghìn xưa.

Khi Richie ôm chó con ra khỏi phòng giam, tâm tình của chó con đang ghé trên vai hắn đã down đến đáy vực.

Thế mà Richie còn có tâm tình nói đùa. Đứng trước thang máy chuyên dụng cho Vương, hắn ôm Nguyễn Hướng Viễn dí dí vào cửa thang máy:

– Chuẩn, mày đoán xem chúng ta phải bấm số nào?

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Richie tủm tỉm:

– Chà, hẳn là mày biết.

Nguyễn Hướng Viễn: "............"

Đừng đùa! Tôi chỉ là một con chó mà thôi!!!! Số Ả Rập này nọ, làm sao có thể biết chứ?!!! Chúng ta muốn đi đâu á, tôi đây làm sao biết chúng ta muốn xuống tầng 1?!!!

Nhưng Richie lại bày ra dáng vẻ "Mày mà không ấn thì chúng ta cứ đứng đây cả ngày cũng được". Khi hắn dí chó con đến trước thang máy, cuối cùng Nguyễn Hướng Viễn cực kì khó chịu mà nâng chân, nhấn loạn trên bàn phím một lượt.

Vì thế ngoại trừ lầu một thì hầu như tầng nào cũng bị nó ấn. Trên đầu nó, Richie cười khẽ, đưa tay nhanh chóng ấn mấy số. Sau mấy tiếng tít tít, tất cả những tầng bị chó con ấn lung tung đều được hủy, sau đó hắn ấn vào nút xuống tầng 1.

Chó con ngẩn ngơ nhìn một loạt động tác của Richie. Khi thang máy mở ra, Richie làm như không có việc gì, ôm nó vào thang máy. Chẳng biết vì sao, chó con cảm thấy mình lại bị bẫy.

Bên trong, thấy thang máy xuống qua từng tầng một, chó con đã chuẩn bị xong tâm lí bị mọi người cười nhạo, thế nhưng may mắn trong bất hạnh chính là...

Bởi vì câu giờ nên khi một người một chó ra khỏi thang máy, chó con phát hiện ra phạm nhân khu hai đã đi gần hết, trong ngục trống rỗng. Khi đôi giày quân dụng thật tinh mĩ nặng nề dẫm trên nền đá cẩm thạch, loại tiếng vang dễ nghe và trầm ổn này làm người ta liên tưởng tới những kị sĩ thời Trung cổ.

Sau đó, trên lưng bạch mã của kị sĩ không phải là công chúa, mà là một con chó béo ú na ú nần.

Liên tưởng này làm cho miệng chó, ở một góc độ Richie không nhìn thấy, run rẩy mãnh liệt. Nó tựa lên vai Richie, họ càng gần lễ đường thì chó con càng lo lắng. Khi Richie nói "Tới rồi", Nguyễn Hướng Viễn quyết định nếu ai dám "Ha ha ha" hoặc "Ha hả" với mình, nó sẽ lập tức để kẻ đó phải đi tiêm phòng dại.

Nghĩ vậy, chó con cuối cùng cũng có dũng khí quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức, nó bị kiến trúc khác người làm rung động.

Không giống với bức tường xám trắng của Tuyệt Sí quán hay mặt đất với đá cẩm thạch luôn lộ ra vẻ lạnh băng chẳng cần tình lí, lễ đường quả là kiến trúc tiếp cận gần nhất với thế giới bên ngoài. Kiến trúc cao ngất này được xây dựng ở một mảnh đất trống phía sau nhà ăn, nếu nói là lễ đường thì thật ra nó lại giống như giáo đường hơn vì nó có một thánh giá rất lớn.

Chẳng qua nếu có người nói với chó con quán trưởng Eli ẻo lả kia theo đạo, nó có thể cười tới mức rụng luôn cái răng còn lại cũng nên.

Khi Richie ôm Nguyễn Hướng Viễn đi tới, họ nhìn thấy Eli ẻo lả trong lời Nguyễn Hướng Viễn đang mang thần tình khó chịu đứng ở cửa, dường như đã chờ đợi gì đó rất lâu rồi.

Rất nhanh họ đã nhận được đáp án. Đôi mắt xinh đẹp nhưng không sắc bén bằng Richie của quán trưởng khi thấy họ thì liền nheo lại, không thể phủ nhận khi nhìn thấy một người một chó chầm chậm tiến tới, quả thật hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, cảm thấy mình vẫn nên có uy nghiêm của quán trưởng, Eli không nhịn được mà nói:

– Sao chậm thế?

Không vội trả lời chất vấn của quán trưởng, Richie đi lên bậc thang, cho tới khi đứng ngang hàng với Eli, lúc này mới liếc Eli một cái, chậm rãi phun ra một câu trả lời không có thành ý nhưng chẳng thể bới móc được:

– Đi muộn.

Eli đơ. Hắn vươn đầu ngón tay thon dài sạch sẽ, chọc chọc mặt chó con trong ngực Richie:

– Sao nó ở đây?

– Mày xem, đến rồi đấy.

Nguyễn Hướng Viễn quay đầu, áy náy nhận ra mặt Eli đã đen lại.

Ngại quá, anh cũng không nói là hội nghị sáng không cho chó tham gia, nếu không thì tôi đã không đến, có đánh chết tôi cũng không đến.

Eli vẫn chọc chọc trên mặt chó con:

– Nó lấy thân phận gì tham gia?

Richie: "..."

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Trong sự im lặng ngắn ngủi, ngay khi Eli cảm thấy mình đã gian nan thắng được hỗn thế ma vương một lần, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ khiến người ta dựng tóc gáy của Richie.

Chó con ngẩng đầu nhìn, thấy Richie gỡ một huân chương kim loại gì đó trên ngực xuống, trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn gài huân chương tinh xảo kia lên bộ quần áo của chó con.

– Như thế này được chưa?

Giọng nói trầm của hắn vang lên trên đầu chó con:

– Lấy thân phận "Vương" khu 2.

______________________________________________

Nghĩ đến anh Richie mặc quân phục mà điên đảo cả con người:'( Tác giả nói quân phiệt, chắc hẳn là làm theo quân phục Nazi của Đức quốc xã rồi.

Vào năm 1931, hãng Hugo Boss đã được "chọn mặt gửi vàng" để thiết kế ra quân phục Nazi, dưới đây là hình ảnh bộ sưu tập ra đời vào năm 1934.