Hỏi: Mười bảy tuổi bạn thích ai?

Liêu Tinh trả lời: Hoàng Doanh Tử.

Mười lăm tuổi giữa ngày hè rực nắng vừa gặp thì đã rung động, mười sáu tuổi bày tỏ, mười bảy tuổi vẫn ở thì tiếp diễn.

Lần đầu tiên tôi được tỏ tình đã diễn ra như thế.

Một ngày phải chịu quá nhiều kích động, tôi ngồi cứng đờ ra tại chỗ, quên cả khép miệng, đầu óc trống rỗng. Không phải đã nói lấy kẹo sữa bù cho kem, về sau không tính nữa à?

Sao còn đùa kỳ cục vậy?

Hay... câu Diệc Phi nói là sự thật, thì ra cậu ấy thật sự thích tôi...

Tôi phải đơ cả nửa buổi, mới đần thối hỏi một câu: "Cậu, cậu sao lại nói ra?" Liêu Tinh gật đầu hiểu ngay: "Ồ, thì ra đúng là cậu vẫn biết."

Tôi... ăn quả tạ thứ hai.

"Nhưng mà, nhưng mà tại sao cậu lại thích tớ?"

Tôi thực sự rối tung lên như mớ bòng bong, ngay lúc ấy chỉ có thể nghĩ ra cái câu hỏi vẫn luôn nghĩ mãi không ra này, bèn buột miệng hỏi. "Tớ cũng không biết." May là cậu ấy cũng ù ù cạc cạc, chứ chẳng phải rành rõ gì.

"Con trai không phải đều thích Diệc Phi à?" Tôi túm tóc mình.

Cậu ấy đáp bình bình: "Con trai đông thế, đâu có chuyện đều thích một bạn gái?" Tôi thầm nghĩ trong bụng, ồ, thì ra, mình là một bạn gái.

Đêm cuối tháng ba, tuy trời vẫn lành lạnh, nhưng đã có hơi thở của mùa xuân phập phồng, căng tràn sức sống. Nhưng chẳng ích gì cho tôi, thông minh chín chắn hãy còn trốn ở đâu ấy, biết ngày nào tôi mới đủ ung dung để giải quyết bao muộn phiền vụng dại này...

Cậu thích tớ, nhưng tớ phải làm sao đây, bây giờ tớ nên làm gì mới được?

Cậu nói cậu thích tớ, nhưng tớ cũng biết cậu đang bồn chồn đến cứng cả người, chứ chẳng vui vẻ, hồ hởi. Thích một người không nên rầu rĩ như vậy.

Tại sao thích tớ lại khiến cậu rầu rĩ đến thế? Cậu đừng buồn thế được không, tớ phải làm gì mới có thể khiến cậu vui? Nếu cậu không thích tớ, có phải sẽ không buồn nữa không?

Hoàng Doanh Tử cố gắng hít vào, nhưng vẫn thấy ôxy hình như không lên não, cuối cùng bèn hỏi câu hỏi nọ: "Cậu có thể đừng thích tớ không?" Tôi nhìn Liêu Tinh đầy mong đợi.

Cậu ấy nhìn lại tôi.

Chín giờ tối, đèn quanh sân vận động đột ngột tắt, ánh sáng trong đôi mắt của cậu con trai cũng mờ đi. Cậu cúi gằm đầu.

Hoàng Doanh Tử mười sáu tuổi còn chưa rõ, bản thân mình đã chỉ nghĩ cho mình mà đưa ra một yêu cầu vô lý nhường nào. Sự nhiệt thành trong lòng cô nhỏ luôn luôn chỉ có một chiều, dẫu khi ấy vẫn hồ đồ không hay, chiều kích nọ sẽ dẫn đến điểm cuối ở nơi đâu.

Thế nhưng, nhiệt thành ấy quá mức bẩm sinh, chẳng cách nào tìm thấy kẽ hở cho bất kỳ ai khác, thế nên hoàn toàn mít đặc rằng nói vậy là cực kỳ tàn nhẫn ác ôn.

May sao, người cô nhỏ ấy gặp lại là một c.ậu nhỏ còn tốt bụng và ôn hoà hơn nữa. Cậu chưa bao giờ trách móc.

Sân trường trong sắc xuân sớm dần trở lại tĩnh lặng, biển người chung quanh cũng thưa thớt đi, ở giữa ngay trung tâm sân bóng chỉ có mỗi hai người, Liêu Tinh ngẩng đầu nhìn tôi, lặng lẽ nói một câu: "Doanh Tử, chuyện này không phải cậu muốn là được."

"Sao cơ?"

Ở bên kia sân, các bạn đã từ sảnh đường bước ra, Minh Vũ vẫy tay với tôi qua màn đêm xuân sớm: "Doanh Tử, xe đưa rước đến rồi, đi về thôi."

Tưởng Dực cũng đứng giữa đám, chiếc bóng cao cao, xa xa.

Liêu Tinh siết lấy tay tôi, sau đó bỏ ra như chẳng có chuyện gì, phủi phủi bụi trên chân, "Các bạn ấy gọi cậu đi về kìa." Nhưng mà, cậu còn chưa nhận lời tớ.

Tưởng Dực đẩy vali quay người, đi thẳng ra cổng trường. Quan Siêu cuống lên đuổi theo, gọi: "Tưởng Dực đợi chút, tớ phụ cậu xách đồ." Quách Tĩnh từ đằng xa nói: "Hoàng Doanh Tử, nhanh lên."

"Cậu nhanh đi đi, hôm khác lại nói." Liêu Tinh giục. Lòng tôi rối tung lên, đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn Liêu Tinh. Cậu con trai cười vẫy tay: "Đi đi, mai gặp."

=======