Lúc Tưởng Dực từ Mỹ về thì đã là hai tuần sau khi bắt đầu học kỳ mới. Hôm lễ kỉ niệm trường, cậu ấy vẫn chưa về.

Tiết mục của chúng tôi được xếp cuối, lúc phông nền màu xanh cổ vịt được khiêng đặt lên sân khấu, nhân lúc màn còn chưa kéo tôi khe khẽ buông một hơi thở dài, sau đó vội vàng đi xuống cánh gà.

Trước khi Minh Vũ đi lên sân khấu ngoảnh đầu nhìn ra sau, tôi cầm micro đứng kế dàn loa làm dấu OK với cậu ấy, cậu ấy đáp lại tôi bằng nụ cười có hơi cứng hơn thường, rồi mới tiến ra.

Thế nhưng, chúng ta chẳng cần quá lo. Phương Minh Vũ nhạy cảm cầu toàn dễ sụp đổ là một cung Song Tử chính hiệu, nhưng người ta vẫn là Bà chúa Phương. Bà chúa Phương xưa nay đánh trận là ở ăn chắc, nếu đã quyết tâm, thì mọi sự đều đủ, gió Đông cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lần biểu diễn đó Minh Vũ thể hiện cực kì tuyệt, cả đọc thoại lẫn hát đều tốt vượt hơn bình thường, rất có sức truyền cảm, dưới sân khấu tiếng vỗ tay không ngớt, thế là đã đến bài nhạc cuối "Sixteen Going On Seventeen".

Phần múa tập thể bắt đầu, Diệc Phi cùng Quan Siêu dẫn theo hai nhóm múa từ hai cánh gà đối diện bước ra, nhịp điệu trẻ trung, chỉ vừa ló mặt đã đón nhận tràng hoan hô từ khán giả. Tôi bấm bụng, biết nhiệm vụ canh me hát thế và điều chỉnh âm thanh của mình đã xong, thở phù một hơi, đứng dậy định quay lại sau cánh gà, thế mà lại đụng trúng ngay một người.

Cậu con trai không gặp mặt đã một tháng tay đang đẩy vali, mặc áo khoác gió đen, tuy có hơi rộng nhưng thụng xuống trông đẹp trai. Trên người cậu ấy có một mùi khô thoáng, là trộn lẫn từ gió đã trải trên bao nhiêu lục địa và đại dương, từ tầng không cao nhất trở về.

Cậu ấy dường như vẫn mang dáng vẻ của trước đây, cao nghều, sáng sủa.

Nhưng có lẽ vì khi ấy mỗi tháng người đều giãn ra 1 cm, lại vừa đi đường mệt mỏi, sắc mặt hắn có hơi uể oải, chừng như mở miệng cũng lười, trông lại có chỗ nào đó không giống.

Tôi nhìn Tưởng Dực này, chớp mắt, không đâu cảm thấy thật xa lạ, bụng đâm nhát, e dè lùi lại sau một bước. Bao nhiêu lâu nay, dường như tôi luôn đợi cậu ấy trở về.

Cái khoảng giữa tuổi mười sáu lên mười bảy là một giai đoạn quá mức gây kiệt sức, mỗi một biến đổi kéo theo đều là máu thịt da căng phồng lên, tim phổi thắt lại. Bọn tôi cứ thế lặng thinh hết mấy giây, Tưởng Dực đưa tay về phía tôi, nói: "Tớ về rồi."

Tôi không nhúc nhích.

Cậu ấy thở dài, đi tới mấy bước kéo tay tôi. Tôi né người đánh bật tay cậu ấy, là thẳng tay đánh thật.

Cậu ấy chịu đau, lại chẳng lùi lại, động tác nhất quyết, cuối cùng tôi vẫn bị cậu ấy bắt lấy hai tay để lên phía trước.

Tôi nóng lên toan cắn cậu ấy, nhưng lại không muốn chủ động cắn, bị cậu ấy giữ đó, bèn nghiến hai hàm răng nhìn trừng trừng vào cậu ấy. Cậu ấy thả lỏng nét mặt, vẻ như bị chọc cười cơ đấy!

Tôi càng tức điên hơn, phẫn nộ giằng tay ra: "Cậu, cậu đi đi!"

"Tớ vừa về cậu bảo tớ đi đâu đây?"

Cậu ấy còn dám cười!

"Cậu không nói một tiếng đã mất hút!" "Vậy lần tới nói một tiếng rồi mới mất hút."

"Không cần lần tới! Lần này cậu đi luôn đi!"

Cậu ấy nghe câu này, tay bỗng gồng cứng như sắt: "Cậu nói tớ đi là tớ phải đi à? Hoàng Doanh Tử cậu nói phải trái được không? Sao tớ lại chiều cậu thành xấu nết thế này?!"

Tôi bị chiều đến xấu nết cơ á? Thành tôi nói chuyện không có phải trái rồi à!

Tôi thẫn ra mất một chốc, lòng rối như canh hẹ, miệng lưỡi đờ ra, không đâu nghĩ đến một câu "Tớ nói không cho cậu đi thì cậu không đi hay sao?" Họng lại tắc nghẹn không nói được, hai mắt tôi đỏ lên.

Cậu ấy thì hay quá rồi, nói gì làm gì chẳng chịu thiệt bao giờ.

Tưởng Dực dường như cũng bị cơn tức dâng ngang cổ, bóp chặt tay của tôi.

Còn nghiến răng hung tợn dằn lại một lần: "Cậu! Cậu còn khóc! Hoàng Doanh Tử! Cậu nói phải trái được không?"

Tiếng nhạc trên sân khấu kết thúc, những tràng vỗ tay tiếp nối, các bạn học vui cười hồ hởi vừa chào sân khấu xong từ trước cánh gà ùa vào, huênh hoang dẫn đầu là Quan Siêu nhìn thấy bọn tôi bèn phanh kít lại.

"Tưởng Dực cậu về bao giờ thế?" Quan Siêu cười hahaha, "Sao hai cậu còn tay nắm tay? Trốn ra sau khiêu vũ à?" "Liên quan quái gì đến cậu!" Tôi và Tưởng Dực đồng thanh.

"Má!" Quan Siêu chửi xong quay lại ủn các bạn khác lộn lại, "Đi đi đi đi ra hết! Bạo lực máu me con nít không được xem!" Ngũ Đức kêu rần: "Bảo bọn tớ đi đâu, chào xong rồi còn vòng lại sân khấu làm sao? Tớ không đi tớ không đi!"

Khâu Hàng cũng phụ hoạ: "Không đi không đi!"

Được, không đi đúng không? Ai cũng không đi, vậy thì tôi đi! Tôi giật tay khỏi Tưởng Dực, làm lơ tiếng gọi của Niệm Từ và Minh Vũ, vùng chạy khỏi cả đám lao ra ngoài. Đến khi thoát khỏi hội trường mới hít vào được một hơi, đưa tay quệt mắt, lại cảm thấy bản thân gần đây cứ hơi tí lại khóc xong nổi giận, chẳng hiểu được.

Tưởng Dực trở về vốn bụng tôi cũng rất vui, thế nhưng gặp mặt chẳng nói câu nào vui...

Cái năm ấy, chừng như chúng tôi bị nỗi đau tuổi lớn hành đến tức thở, không biết làm cách nào, nhạy cảm, e sợ, hơi tí là đụng độ toé lửa, số lần vượt trên con số mười mấy năm cộng lại, duyên do thì vô cùng trẻ nít, nhưng lại chẳng thể như khi nhỏ nắm tay gật đầu là lại có thể thành bạn tốt như cũ...

Lễ kỉ niệm vừa tan, trên sân vận động buổi đêm tấp nập người, tôi thẫn thờ đá mấy hòn đá trên sân, bụp, một hòn văng ra trước, bụp, một hòn bay ra sau, bụp, lại một hòn văng ra trước, bụp, một hòn...

"Ấy da!"

Tôi hoảng lên ngoái lại, Liêu Tinh xoa xoa ống chân, hít hà: "Cậu có mắt sau gáy à? Xoay lưng mà vẫn đá đúng boong..." "Cậu đi theo tớ làm gì?" Tôi uất lên.

"Hồi nãy thấy cậu chạy đâm đầu đi ra nên tớ lo, ai biết đâu cậu 360 độ đều có thể cho tớ ăn gạch..." Liêu Tinh tự thấy oan. Tôi nhảy vài bước về chỗ cậu ấy, cùng ngồi xuống chung, hỏi: "Không đau chứ?" "Không, không đau!" Cậu ấy cũng nghiến răng, hơi giống Tưởng Dực khi nãy. Không đau thì không đau, vậy đi...

Hôm nay tôi thật sự mệt, chẳng muốn nghĩ sâu xem đúng không đúng nữa, cũng mặc kệ quần áo có bị dơ không, ngồi sụp xuống mặt sân chỉ mới nhú cỏ ngẩn người.

Liêu Tinh thấy thế cũng ngồi hẳn xuống, xoa xoa chân, hỏi tôi: "Sao cậu lại chạy ra thế?" "Hồi nãy trong cánh gà cậu thấy mà?"

"Thấy cái gì? Tớ múa xong thì đi tìm anh Nhan Quân lấy máy ảnh." "Không có gì..."

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì ấy?"

"Tưởng Dực về rồi. Tớ cãi nhau với cậu ấy xong chạy ra ngoài." Liêu Tinh ngước lên nhìn ra đằng xa, "Sao lại cãi nhau?"

"Tớ cũng không biết..." Tôi thật sự chán nản, "Tớ thấy rất uất ức, rất giận, nhưng lại không biết là tại sao?" Liêu Tinh vẫn tiếp tục xoa chân, không nói.

Tôi trút hết ra: "Thấy cậu ấy cực kì đáng ghét, nhưng cũng không biết là vì sao." Liêu Tinh lỡ tay bóp quá mạnh, đau đến hít vào một hơi.

Tôi có hơi lo: "Bị đau thật hả?"

"Không đau." Cậu ấy nhổm dậy như không có chuyện gì, đưa tay kéo tôi đứng lên, "Nghĩ không ra thì thôi khỏi nghĩ nữa." "Cũng đúng."

Tôi đứng dậy rồi, Liêu Tinh vẫn không buông tay ra. Tôi thắc mắc ngước lên. Tay của cậu bạn khô ráo ấm áp, cậu ấy nhìn tôi, hỏi: "Hoàng Doanh Tử, cậu không thích Tưởng Dực chứ?" Tôi giật mình, "Đừng nói bậy!"

Liêu Tinh nhìn tôi: "Vậy là cậu không thích cậu ấy?"

"Đương nhiên là không thích!" Ai lại đi thích Tưởng Dực! Đã tự cao còn nóng tính, tôi có ngu đâu, "Tớ mà thích cậu ấy! Tớ thích Trang Viễn!" Thích Trang Viễn vừa vui vẻ, vừa không bị gò ép hết cái này tới cái kia, ai mà thèm thích Tưởng Dực! Thích bị khỏ đầu bị bắt nạt à?

"Ừ." Liêu Tinh cúi đầu, "Vậy tốt ấy." "Tốt cái gì?" Tôi chả hiểu đầu cua tai nheo.

"Cậu không thích Tưởng Dực thì tốt."

"Tại sao?" Hoàng Doanh Tử đần ra thật rồi.

Liêu Tinh không đổi nét mặt, "Bởi vì tớ thích cậu."

=======