Tạp chí kỳ mới có mục phỏng vấn R. Mask vừa lên kệ thì đã cháy hàng, Triệu Khách bèn cho ra bản in đợt hai, đợt ba...

Tin tức về phần kế của "Phantom X" chẳng ngờ lại bị khui ra ở Trung, phỏng vấn do tay một thực tập sinh thực hiện, mà cô thực tập sinh này kỳ báo sau lại còn đứng tên bài phỏng vấn vị nghệ thuật gia nổi tiếng khó nhằn nhất đương thời là Ninh Xuyên.

"Hoàng Doanh Tử là ai?" trở thành một dấu hỏi hóc búa được bàn tán rôm rả sau bữa cơm hay lúc làm vài điếu giữa các anh chị em trong nghề.

Một buổi sáng cuối tháng mười, sau khi liên tiếp nhận được lời mời phỏng vấn từ các bên truyền thông lớn, tôi mới phát hiện tình hình đang đi theo chiều hướng loạn xạ hơn là mình nghĩ.

Tới giờ trưa sắp ăn cơm, thầy hướng dẫn của tôi cũng gọi điện bảo: "Hoàng Doanh Tử, sáng nay thầy có đưa số điện thoại của em cho các đơn vị tuyển người đánh tiếng hỏi em, em trả lời người ta xong thì nói với Nguyễn lão thái gia bên em một câu nhé."

"Nhưng mà, nhưng mà em đã bắt đầu thực tập ở "Kinh Khách" rồi ấy..."

"Chả lẽ thầy không biết em đương thực tập? Lão thái gia bên em bảo là chưa ký hợp đồng thì cứ tham khảo xung quanh có chết ai đâu, lỡ có cơ hội tốt hơn thì giật ngay biết không!"

A ha? Nhưng mà đây đã là công việc lý tưởng với em rồi...

Chủ nhiệm của khoa tôi, thầy Nguyễn Tư Hà được văn đàn tôn xưng là lão thái gia, là thái sơn bắc đẩu của ngành nghiên cứu ngôn ngữ Hán học trong nước, con người rất đạo mạo, quý chữ như vàng. Do thành tích môn ngôn ngữ học của tôi không khả quan lắm, thế nên cứ thấy thầy là đánh đường vòng. Có ngờ đâu tự nhiên chuyện chỗ làm của tôi lại thành chủ đề được quan tâm, có vẻ như ai cũng khua chiêng gõ trống cổ vũ tôi đi ăn máng khác...

Tôi ỉu xìu bỏ điện thoại xuống, cũng không tính trả lời trả vốn gì mấy người nọ. Nguyên buổi tối đó, tôi ôm máy tính xách tay sang thư viện tra tư liệu cho luận văn, ngày hôm sau lại đến toà soạn tham gia họp chia đề tài như bình thường.

Vừa vào tới văn phòng thì tôi bị Triệu Khách gọi lên phòng tổng biên tập hỏi tiến độ, tới lúc trợ lý ông ấy sang gọi mới theo ông ấy qua phòng họp.

Vừa đẩy cửa bước vào thì đã có n ánh mắt bắn tới, dù tôi có chậm lụt đi nữa cũng hiểu là có gì đó không đúng. Theo bản năng, tôi thu mình lại, im im lỉnh vào ngồi trong góc tường.

Triệu Khách tỉnh như không, quăng cả xấp bản thảo lên bàn: "Số bản in tháng này giảm 40% so với tháng trước, các cô cậu nói xem là vì cái gì?" Cả phòng im phăng phắc.

"Không ai nói à, thế tôi chỉ định nhé."

Sếp bên phòng phát hành ngượng ngập cất tiếng: "Tạp chí kỳ trước là trường hợp đặc biệt, trăm năm khó có, số vừa rồi bìa và bài viết đều không có gì đặc sắc, nhưng doanh số bán ra cũng tầm tầm năm trước..."

Anh ta càng nói càng thấp giọng, Triệu Khách nhìn sang, nhếch một nụ cười khó dò: "Cậu làm

phát hành đã mười mấy năm, nói mấy câu dở hơi này không ngượng mồm à?"

Cả phòng đều cúi gằm mặt xuống.

"Tầm tầm năm trước? Năm trước ăn nên làm ra lắm à? Số tháng trước doanh số tăng vượt bậc, đúng lý thì số tháng sau cũng phài giữ được mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, cậu nói tôi nghe xem 15% đó là chó ăn mất hay là cậu nuốt mất?"

"... Báo tháng này nội dung cũng không ổn, tạp chí mấy năm nay đâu có đưa học giả lên bìa..."

"Cậu đừng có bắt quàng qua chuyện nội dung với tôi, tôi chỉ hỏi, trong quý này trên thị trường số chỗ trung gian nhận gửi bán tạp chí đã giảm đi bao nhiêu, hả? Con số cậu báo lên tự cậu không thấy ngượng à?"

Cả phòng nín thinh chỉ nghe mỗi tiếng muỗi kêu, Triệu Khách quay sang hỏi sếp phó tổng biên tập: "Còn nữa, các anh chọn đề tài kiểu gì đấy hả! Bây giờ không phỏng vấn minh tinh giải trí thì không ăn nói ra hồn người à? Người ta làm khoa học kỳ cựu bao nhiêu năm, đi hỏi là họp đảng cụ có vui không? Người đọc nào thèm quan tâm? Người ta ở tầm cây đa cây đề có cái họp nào không góp mặt, làm gì có vui hay không vui? Các cô cậu nghĩ ai cũng như mình, chỉ thấy cái đầu ngõ nhà mình à?"

Trong làng báo, Triệu Khách khét tiếng cáu bẳn, miệng lưỡi sắc như dao, nhưng đây là lần đầu tôi thấy ông ấy bốc hoả chỉ trích gay gắt trước mặt đông người. Bấy giờ cả phòng họp, từ người chưa tốt nghiệp như tôi đến phóng viên tiếng tăm vang cả trong ngoài nước, đến cả bác biên tập già đã về hưu được mời lại làm đều không dám hó hé, ngồi nín thin thít nghe phê bình.

Nhưng cũng phải nói ông ấy không chỉ mắng để mà mắng, mà câu nào cũng chỉ ra vấn đề, đưa ra phương án giải quyết rành mạch, rõ ràng từng việc một, làm người ta không thể không phục sát đất.

Nói xong vấn đề tháng trước, tính sổ tới chuyện tháng này, Triệu Khắc hỏi: "Đề tài về công ty chuyên cải biên hoạt hình của Mỹ tới đâu rồi?"

Dương Phong là tạng dễ mất bình tĩnh, đang giữa lúc căng như dây đàn thế này bị hỏi tới, lưỡi líu cả lại: "... Còn, còn chưa tới đâu, nước ngoài họ dùng email công việc, họ không đáp..."

"Tuần trước không phải đã đưa anh mấy số điện thoại đấy à? Nhập phim nước ngoài về Trung kiểu gì cũng phải qua tay họ, liên hệ với công ty phát hành trong nước trước rồi nhờ họ giới thiệu với công ty nước ngoài kia, có gì khó à?"

Tư Kỳ mau mắn tiếp lời Triệu Khách: "Bên ấy Hoàng Doanh Tử đang theo." Tôi bất thần bị cue, ngồi đần mặt ra.

Triệu Khách nhìn tôi: "Tiến độ tới đâu rồi? Cô liên lạc đúng không?" "Là em..." Nhưng em không hề nhận được "mấy số điện thoại" kia...

Trán Dương Phong túa đầy mồ hôi, Triệu Khách mất kiên nhẫn, nói: "Tổ các cô cậu nói thôi cũng không xong hay là sao? Bình thường phỏng vấn cũng dùng tay chân thế này đúng không?"

"Hoàng Doanh Tử nói em ấy thích đề tài này, đã tiến hành khá lâu rồi, bọn em không ngờ là em ấy không liên lạc được với người ta." Miệng Tư Kỳ đáp không vấp váp tí nào. Rõ ràng hồi đầu hai người kia không thích, mới đẩy qua cho tôi...

Dương Phong cứ ngồi vuốt mồ hôi không nói, Vu Tiểu Cáp chen vào một câu lạnh băng: "Đám phát hình phim quốc nội toàn là cáo già quen thói giang hồ, người có kinh nghiệm như bọn tôi còn chả ăn ai, để một con bé hai mươi tuổi đầu đi liên hệ là kiểu gì?"

Dương Phong nở nụ cười nhăn nhó: "Về anh sẽ chỉ cho em ấy cách thương thảo với họ..."

Tư Kỳ cười lạnh: "R.Mask với Ninh Xuyên người ta phỏng vấn nhẹ như không, cần gì mình dạy..."

Câu này của anh ta ăn thẳng cây bút bi từ tay Triệu Khách, mặt Triệu Khách rắn đanh lại khác hẳn nét uể oải khinh miệt bình thường: "Ai là "mình" ở đây? Cô cậu không phải cùng tổ à hay khác tổ? Kéo bè kéo phái ở toà soạn thích nhỉ, muốn chơi xã hội đen đúng không?"

Mặt Tư Kỳ hết đỏ lựng lại chuyển sang tái mét, ngậm miệng.

Tôi ngây cả người, Triệu Khách hỏi tôi vẻ thiếu kiên nhẫn: "Rốt cuộc đã liên hệ rồi hay chưa?" "Em..."

Tăng Nguyên đỡ lời: "Bên marketing cho bộ đó em có quen, để em hỏi thăm thử người ta rồi giới thiệu em ấy..." Triệu Khách lờ anh ta, chỉ nhìn tôi chằm chằm: "Kẹt ở chỗ nào?"

Tư Kỳ hừ một tiếng.

Tôi ngẩng đầu, để tránh lại bị chặn họng, tôi nói một hơi như tên bắn: "Đã liên hệ được nhà sản xuất người Mỹ, mấy ngày trước em nhận email họ báo tình cờ tháng này cũng có chuyến công tác tới Trung, đã đặt hẹn phỏng vấn xong xuôi rồi ạ."

Cả phòng lặng phắc.

Tư Kỳ nghẹn đến tím cả mặt, ánh mắt Dương Phong ngó sang tôi có vẻ khó hiểu và thất vọng lạ kì. Triệu Khách nhếch môi bật cười, xem ra khá vừa lòng nhưng vẫn cho một câu: "Không nói sớm, lề mề phí thời gian." Các anh có để em mở được miệng đâu...

Nói vậy thôi chứ tôi cũng ngậm hột thị, bấm bụng nghĩ: Tuy Tưởng đại gia không quay trở lại, email còn lười chả thèm viết cho tôi một chữ, nhưng mà vẫn giúp ích rất nhiều.

Chỉ là Tưởng đại gia càng giúp, thì càng khiến người ta đau lòng hơn.

=======