Lúc tôi đẩy cửa vào buồng chiếu, bên trong không có một ai.

Bạn kỹ thuật viên chiếu phim đã định hết ca đi ra, thấy tôi vào cũng không nói gì, giảm ánh đèn xuống, ấn cho phim chạy.

Một mình tôi đứng trước màn hình tối phía trước.

Đại dương biêng biếc ập vào tầm mắt, cùng với đó là một chú cá nhỏ đang tung tăng bơi thật nhanh lên mặt biển.

Câu chuyện bắt đầu thế này: chú cá màu xanh dương kết thân với một bạn chim có đôi cánh màu vàng tơ. Bạn chim thích chanh chách nói chuyện, chú cá thổi bong bóng đáp lời bạn từ dưới mặt biển, cả hai đều không trông rõ hình dáng của bạn mình.

Chú cá không tài nào hít thở được nếu không ở trong nước, mỗi một bận chú sắp tung mình lên khỏi mặt nước thì lại rơi tõm xuống. Hàng bao lần, chú ta khổ sở nhớ lại ánh mặt trời chưa bị mặt nước khúc xạ, trông hệt như lông của bạn chim, ấm áp, tươi sáng, mềm mại...

Chú cá bơi theo cánh bay của bạn chim, cả hai cách mặt nước đi khắp bốn phương trời, hỏi han yêu tinh dưới biển lẫn tinh linh trên cây, muốn biết xem có cách nào để chú cá có thể ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng chẳng ai hay biết. Mãi đến một hôm, bạn chim bị gió bão quật rơi xuống nước, sắp đứt hơi, chú cá không suy nghĩ gì vội bơi tới hôn bạn. Giây phút chạm môi, trên lưng chú cá mọc ra đôi cánh, bạn chim bỗng nhiên hít thở được dưới nước, mặt trời nghênh ngang tiến vào giữa lòng đại dương toả sáng rực rỡ, bầu trời cũng trở nên xanh biêng biếc. Tới đây, bạn chim đã có thể bơi vòng quanh, chú cá cũng có thể tung cánh bay lên trời. Cả thế giới chẳng còn nơi nào mà cả hai không thể đến. Cảnh tượng đẹp đẽ nhất như đóng khung lại tại khoảnh khắc ấy.

Toàn thế giới được bao bọc trọn vẹn trong tình yêu thuần khiết không gì bằng, trở nên trong suốt, sáng ngời, ấm áp. Nếu có ai từng trông thấy, thì chẳng nỡ lòng nào rời đi.

Một câu chuyện thế này không ngờ lại do Tưởng Dực viết ra, tâm trạng của cậu ấy hiện tại cũng tươi sáng, mạnh mẽ thế sao? Tôi không kềm được mỉm cười theo khung cảnh trên màn hình, lòng dường như cũng ấm áp lên.

Tiếng nhạc trỗi dậy, danh sách người thực hiện hiện ra trên màn hình, thế nhưng, phim vẫn chưa chạy đến cuối.

Sau một khúc ngắn hoàn toàn là màn hình đen, cơn mơ đã tới lúc tỉnh.

Dưới đáy biển sâu hun hút như đêm, chú cá mở bừng mắt!

Thế giới soi qua mắt chú, là bầu trời có đàn chim bay qua, bạn chim lông vàng tơ bay là là theo mặt nước, tiến vào vầng dương, không hề ngoái đầu lại...

Cảnh phim đến đây dừng hẳn, đèn trong phòng bật sáng, tôi đứng ngây ra nhìn màn hình, phút chốc cả người bỗng run lẩy bẩy, không thốt ra lời.

Cho nên, đây mới thật là kết cục phải không? Thì ra những gì mang trên mình đôi cánh, chắc chắn rồi cũng sẽ bay đi.

Người xưa kia dịu dàng là vậy, tách mình ra đi lại tàn nhẫn đến thế.

Làm chim thì ghê gớm lắm sao?

Có thể xoay lưng đi thẳng thì ghê gớm lắm sao?

Bạn chim bay mất rồi, chú cá vẫn chưa hay biết.

Cơn mơ nay đã tới lúc tỉnh.

Lẽ ra đã phải tỉnh lại từ sớm.

Hoàng Doanh Tử là hòn đảo tí hon giữa lòng biển, không tài nào giữ chân chú chim mang trên mình đôi cánh.

"Hoàng Doanh Tử! Hoàng Doanh Tử em sao thế?" Giọng la của Tăng Nguyên vẳng đến bên tai tôi.

"Ơ?" Tôi nhìn anh ta, tầm mắt mờ nhoè. Tôi dụi dụi mắt, mới phát hiện bạn kỹ thuật viên chiếu phim đang lúng ta lúng túng đứng ngó tôi từ đằng xa. Trên mặt tôi nước mắt giàn dụa chảy, không tài nào ngăn được.

"Trời đất em bị sao thế? Em đừng làm chị sợ!" Trong tay Tăng Nguyên cầm một lon Cola, tay "bà chị" run bắn lên, "Sao đây hả trời? Sao mới chạy đi một chút mà khóc dữ thế này?"

"Không, không sao ạ..." Tôi lụp chụp quệt mắt, cố gắng hô hấp bình thường lại, song vẫn không thể ngăn được dòng lệ, "Không sao, không có gì hết, hoàn toàn không có gì..."

"Vậy sao em lại khóc?"

"Em, em khóc hả?"

Sao mình lại khóc chứ.

Mình đâu có muốn khóc.

Mình không buồn một chút nào cả.

Mình không có, nhớ tên ấy chút nào cả.

Có lẽ là bài phải làm cho kì tốt nghiệp quá nhiều, có lẽ vì lịch thực tập cứ ào ào tới làm tôi bận tới quýnh quýu chân tay, có lẽ là lúc làm phỏng vấn khi nãy quá căng thẳng, tôi về đến ký túc xá bèn thấy đầu nặng như đeo đá, chui lên giường nằm là chìm vào giấc ngủ.

Đến buổi tối thì bắt đầu hơi phát sốt, sau đó dần mê man, giữa đêm bị bạn chung phòng vác đi phòng y tế truyền dịch. Đến lúc tỉnh lại lần nữa, bèn thấy bóng Niệm Từ quỳ cạnh giường, đầu giường để chiếc đồng hồ kim chỉ hai giờ sáng.

Tôi vừa nhúc nhích thì Niệm Từ cũng tỉnh ngay, "Doanh Tử?"

Cậu ấy rờ trán tôi, giọng vẫn nghèn ngẹt ngái ngủ: "May mà đỡ sốt rồi, cậu có chuyện gì thế? Sáng qua dậy vẫn khoẻ mạnh bình thường mà?"

Tôi im thin thít, nước mắt lại rủ nhau rơi xuống. Kì khôi quá đi thôi, lòng tôi rõ ràng giống như mặt hồ đóng kín băng, phẳng lì lạnh lẽo, không một gợn sóng, vậy mà sao nước mắt cứ tuôn mãi?

Tôi trở mình qua lại mấy bận, lau khô mắt, chừa ra một chỗ trên giường: "Cậu, cậu lên ngủ đi, ngày mai cậu còn phải đi làm mà đúng không?" Niệm Từ thở dài, nhổm dậy cởi áo ngoài ra, nằm nhét cùng tôi.

Tôi xoay mình, tì trán lên vai cậu ấy. Ngôi sao mới ngành tài chính trên người còn vương hương nước hoa nhàn nhạt, mùi hương trộn lẫn với hết thảy mệt mỏi của một ngày, nhưng vẫn mang sự thân thuộc chẳng đổi, hệt như mùi trên người cô bạn nhỏ đã đi sau đỡ cặp cho tôi ở khu nhà số 13.

Tôi yên lòng khép mắt, nhưng lại nghe cậu ấy hỏi bên cạnh: "Cậu chạy đi xem triển lãm hoạt hình của Tưởng Dực rồi à?" Tôi làm thinh.

"Xem phim đó rồi?"

Tôi gật đầu.

Cậu ấy nhìn lên trần nhà, để im cho tôi sụt sịt mũi: "Thấy buồn lắm à?"

"... Ừ."

Nỗi buồn trong giây phút ấy, trước nay tôi chưa từng trải qua.

Nếu nói, trước đó tôi còn có một chút xíu mong mỏi, chờ đợi chút may mắn nào đó, cho là chia xa chỉ là tạm thời, là không chân thực. Thì trong khoảnh khắc câu chuyện ấy đi tới phút cuối, tất cả ngây thơ của tôi đều đã bị nghiền nát thành bột.

Tưởng Dực sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thì ra tôi đã đứng y nguyên tại chỗ quá lâu rồi.

Hết thảy đều là chuyện từ ba năm trước. Chỉ là trốn tránh cùng ngây thơ đã khiến đau đớn đi lạc mất ba năm, đến hôm nay mới gõ cửa, ăn sâu vào trong xương thịt tôi. Nỗi đau sẽ kéo dài mãi đã nằm rành rành ra đó, tôi không cách nào ngăn được. Chỉ đành ngơ ngác nhìn quanh, co mình suy sụp.

Tôi gạt nước mắt, thì thào: "Tớ cứ luôn nghĩ là cậu ấy sẽ về." Nếu biết cậu ấy đi rồi sẽ không trở lại nữa, chắc chắn tôi sẽ không vùng vằng biết bao lâu như vậy.

Tôi nhất định sẽ đường hoàng nói lời từ biệt cậu ấy.

Tuy tôi không rõ tại sao cậu ấy đi chẳng nói với tôi một lời, tại sao đi rồi còn vẽ một câu chuyện như vậy, cũng không rõ vì cớ gì ở cách xa cả đại dương, cách xa ba năm thời gian, một câu chuyện như vậy vẫn có thể làm nghẹn hô hấp của tôi, đè nặng lên tim tôi, khiến tôi buồn đến thế này...

Nhưng mà, nếu tớ biết cậu bay đi rồi sẽ không quay lại nữa, thì dù tớ có không nỡ, có buồn đến thế nào, tớ cũng nhất định sẽ không giở thói mè nheo. Tớ sẽ lau nước mắt, vẫy tay với cậu, nói: "Lên đường bình an, không cần lo nhớ, ở nhà mọi thứ đều ổn cả."

Dù thế nào tớ cũng là người bị để lại chốn cũ, không nỡ và buồn bã cứ để cho mình tớ là được. Cậu muốn tung cánh bay, vậy tớ sẽ không trẻ con nữa.

Tớ sẽ không khóc, vì có khóc cũng chẳng có kẹo ăn. Tớ sẽ chân thành nói:

Tưởng Dực, cậu không đi có được không? Tưởng Dực, tớ nhớ cậu lắm.

Tưởng Dực, tớ không nỡ xa cậu. Tưởng Dực, chúc cậu lên đường may mắn.

========