*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Phó giám đốc Cường, trưởng phòng Hà và các nhân viên khác bắt đầu bước vào trong, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Thảo rụt rè đi sau Mai, nghe thấy câu hỏi của phó giám đốc lòng Thảo chợt lo lắng "anh ta bị thương sao", Thảo chọn ngồi ngay ghế cuối cùng cách xa Mẫn nhất.

Cả buổi họp Thảo chỉ cúi đầu ghi chép, không giám nhìn vào Mẫn một lần nào, buổi họp vừa kết thúc cô liền bước ra nhanh nhất, chỉ thấy ánh mắt thâm sâu của Mẫn dõi theo từng động tác của cô.

- Mai, tổng giám đốc bị thương sao? - Thảo ghé lên hỏi nhỏ
- Mình cũng không rõ nữa, nghe mọi người nói hình như bị tai nạn gì ấy nhưng vết thương không nặng - Mai vừa xem tài liệu vừa đáp.

Nghe tin Mẫn bị thương lòng Thảo chợt nhói lên, cảm giác lo lắng muốn chạy đến trước mặt để hỏi xem rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì, cô khẽ quay đầu nhìn vào phòng phó giám đốc, La Thái Mẫn đang kí các văn kiện, cảm giác quen thuộc lại ùa về,
cô thật sự nhớ anh ấy phát điên rồi sao.

Thảo muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì cánh tay đột ngột bị kéo lại.


Thảo bàng hoàng trong vài giây song vẫn giữ bình tĩnh nói.

- Anh muốn làm gì? Đây là nhà vệ sinh nữ!
- Nhanh vậy đã có người đàn ông khác rồi sao? - La Thái Mẫn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhếch mép cười khinh khi nhìn Thảo.

.

Thảo không hiểu ý anh đang nói đến là gì, nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa, cô liền đáp.

- Không phải chuyện của anh!
Nói rồi vung mạnh tay Mẫn ra, toan bước ra ngoài thì đã bị cánh tay săn chắc của Mẫn kéo lại, anh đẩy Thảo vào tường, đưa tay nâng cằm cô lên.

- Có vẻ bản tính quyến rũ người khác được di truyền qua gen nhỉ?

Thảo thực sự tức giận, cô đưa tay mình đánh mạnh một cái vào mặt Mẫn, trừng mắt nhìn anh.

- Anh có thôi đi không! Chúng ta đã kết thúc, không còn chuyện gì để nói, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Thảo đẩy mạnh Mẫn ra rồi chạy ra ngoài.

La Thái Mẫn khẽ đưa tay lên mặt, ánh mắt ngập tràn thống khổ nhìn theo bóng Thảo, anh đã nghĩ sẽ buông bỏ được cố nhưng khi thấy cô bên
cạnh một người đàn ông khác lòng anh lại cực kì khó chịu, cảm giác tức giận cứ dấy lên trong lòng, anh không nghĩ tình cảm của mình lại sâu nặng đến thế, một tuần qua anh đã kiềm chế nỗi nhớ nhiều thế nào, vậy mà khi gặp Thảo, nhìn thấy gương mặt ấy, mùi hương ấy, Mẫn lại không thể kìm nén được cảm xúc, hành động bộc phát như một gã khờ, không nghĩ được gì chỉ muốn ôm trọn cô vào lòng.

Thảo ngồi vào bàn với tâm trạng cực kì khó chịu, cô không thể tập trung vào bất kì công việc gi, La Thái Mẫn tại sao lại trở nên như vậy, nếu đã có người con gái khác tại sao còn quan tâm đến chuyện của cô như vậy, Thảo cảm thấy rất hận anh "đã bỏ rơi mình rồi còn dám nói xấu mình, đồ tồi, uổng công lúc nãy còn lo lắng cho anh ta, cho anh chết nè ", cô vừa chửi vừa đâm liên tục chiếc bút xuống tập giấy ghi chú trên bàn, coi nó như La Thái Mẫn mà xả cơn tức.

- Thảo làm sao thế? - Nghe tiếng động mạnh Mai quay lại ngạc nhiên khi thấy hành động của Thảo.

- Không có gì, hì, mình chỉ giải
.