Ngọc Anh nhăn mày lại, tổng giám đốc thì không phải La Thái Mẫn sao, còn vị hôn thê của anh chắc chắn là mình rồi, cô khá khó chịu khi nghe những lời không hay ấy, rốt cuộc là chuyện gì, Ngọc Anh bước đến gần nhìn vào chiếc điện trên tay cô nhân viên, đập vào mắt cô là những bức hình thân mật của hai người đó, nụ cười trên môi chợt tắt, cô giựt lấy chiếc điện thoại nhìn kĩ hơn, vầng trán Ngọc Anh nhăn lại, cảm thấy mình giống như trò đùa của mọi người, cô tức giận, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát hai con người trong khung hình.

Hai nhân viên này giờ mới phát giác ra việc Ngọc Anh đã nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy giờ, vội cúi người xin lỗi tới tấp – Dạ bọn em xin lỗi chị, do bọn em nhiều chuyện thôi, chứ không có ý gì xấu đầu ạ.

Ánh mắt Ngọc Anh trở nên sắc lạnh, tràn đầy căm giận, cô lạnh lùng trả điện thoại cho hai người rồi bước vào thang máy, hai nhân viên sau khi nhận điện thoại thì lập tức lui ra chỗ khác, còn dám đứng chung thang máy với cô sao.

Trái tim Ngọc Anh giờ đây như bị bóp nghẹt, nhớ lại những
lần cười nói trước mặt Thảo làm cô thấy mình thật ngu ngốc, thảo nào cô cứ thấy biểu hiện của Thảo không được thân thiện lắm, cảm giác như cô ấy luôn né tránh mình hóa ra là vì cô ấy biết, cô chính là tình địch, là người không thể làm bạn.

Ngọc Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười đầy chua chát.


La Thái Mẫn đã học xong trở về văn phòng, anh vừa cởi áo khoác treo lên móc, bật máy tính lên thì thư kí Nam đã hớt hải chạy vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Anh Mẫn, xem này! – Nam đưa chiếc ipad ra trước mặt Mẫn
Mẫn chỉ ngó qua bức hình một cái liền trở nên sốt sắng, bản thân Thảo bình thường đã nhạy cảm như vậy, liệu cô ấy có đủ dũng khí để đối mặt với sự việc này không.

- Giờ làm sao đây anh?
Mẫn vội lấy áo khóa mặc vào, căn dặn phía sau - Em tìm quản trị viên xóa hết ảnh trong các nhóm chát nội bộ, khóa nhóm chát lại, rồi tìm xem ai là người tung ra những bức ảnh này.

- Vâng, giờ anh đi đâu vậy? - Anh phải qua xem cô ấy như thế nào rồi!
Nam giữ tay anh lại, có vẻ sự lo lắng làm Mẫn hơi mất bình tĩnh – Anh xem giờ anh xuất hiện có
T
thay đổi được gì không, chỉ làm mọi người thêm bàn tán thôi, chả phải anh luôn có kế hoạch ứng phó mọi chuyện sao, anh đã suy nghĩ sẽ làm gì chưa?
Câu nói của Nam làm Mẫn bình tĩnh lại, có vẻ Nam nói đúng, chưa suy tính gì mà đã hành động không phải tác phong của anh, nhưng mà bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ bé sẽ trốn ở đâu đó mà khóc lóc làm anh không thể nghĩ đến vấn đề gì khác.

- Cứ tới xem tình hình trước đã! – Mẫn đáp
Anh bước ra khỏi phòng chạm ngay ánh mắt lạnh lùng đầy căm giận của Ngọc Anh đang tiến đến gần, cô muốn hỏi anh rốt cuộc tại sao lại giấu mình chuyện Thảo chính là cô gái trong trái tim anh, khiến cô trở thành con ngốc trước mặt hai người.Vậy mà Mẫn lại không để tâm đến cô, anh chỉ buông ra một câu nói - Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất, sẽ gọi điện cho em sau – Nói rồi bước những bước chân vội vàng về phía thang máy, trái tim Ngọc Anh một lần nữa chịu tổn thương, anh là đang vội vàng đến bên cô ta sao, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bị sỉ nhục như này, bàn tay đang cầm túi xách bên hông bóp chặt lại, cô mở lấy điện thoại ra đưa lên tại
- Alo mẹ, con sẽ kết hôn!
Hôm đó tuy mẹ cô đã đến gặp bố Mẫn để nói về việc từ bỏ hôn lễ này, nhưng bố anh luôn ra sức này nỉ, rằng Mẫn chỉ nhất thời chơi đùa một chút thôi chứ anh rất xem trọng hôn lễ này, mong gia đình cô hãy xem xét lại, cứ đế Ngọc Anh và Mẫn từ từ tìm hiểu, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý cô gái nào bên cạnh Mẫn ngoài Ngọc Anh rồi nên muốn cô cho anh một cơ hội.

Lúc ấy Ngọc Anh hiểu, đó chỉ là sự mong muốn của bố anh, chứ thật sự Mẫn không thể hướng về cô được, cô đã chấp nhận trở thành một người bạn làm ăn của anh mà thôi.


Cú tát vô hình này lại khiến Ngọc Anh không thể lương thiện được nữa, cô không thể nhường anh cho một người hèn nhát như Thảo được, hai người muốn hạnh phúc bên nhau là điều không thể đầu.

Mẫn vừa bước ra thang máy dưới sảnh, đã đụng mặt với bố anh cùng một số thành viên ban hội đồng quản trị, anh cúi người chào mọi người rồi xin phép quay đi, bố Mẫn tỏ ra không vui lên giọng
- Con đi đâu vậy? Mọi người đang muốn gặp con mà còn lại bỏ đi đâu?
- Con xin lỗi, bây giờ con có chút việc gấp - Mẫn nhìn qua các vị - Cháu xin lỗi, lúc khác cháu sẽ
trình bày kế hoạch này được không ạ! – Mọi người không muốn khó xử mặc dù trong lòng khá khó chịu nhưng vẫn gật đầu cho qua, chỉ có bố anh là hiện rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt
- Con đứng lại cho ta!
Bước chân vội vàng của Mẫn có chút lưỡng lự, anh dừng lại một nhịp, bố anh tiếp tục lên tiếng
- Con vào phòng họp ngay! Nếu không đừng trách ta!
Lời cảnh báo của ông làm đôi chân của Mẫn khựng lại, anh chợt nghĩ có phải sự việc này có liên quan đến ông, anh biết ý ông đang nói đến là gì, Mẫn tức giận nắm chặt tay, chưa bao giờ anh cảm giác muốn thoát khỏi sự khống chế này đến thế, anh nghiến răng quay lại, trước mặt mọi người chất vấn ông
- Có phải những bức ảnh đó là do bố tung ra?
Không khí trở nên căng thẳng, mọi người biết đây là chuyện riêng của hai bố con ông thì đều tránh đi, bước vào thang máy lên trên phòng họp trước, chỉ còn hai người đối mặt với nhau.


- Đúng vậy thì sao? Ta chỉ muốn cho con bé đó biết đây là thế giới nó không thể bước vào.

Nếu Con còn muốn tốt cho nó thì hãy tránh xa nó đi!
Mẫn lắc đầu, ánh mắt đau khổ nhìn ông - BỐ có cần phải áp bức người khác đến vậy không?
Giờ con đang nghi ngờ về sự ra đi của mẹ, có phải cũng vì không chịu được sự ép buộc này của bố!
Câu nói của anh khiến ông thật sự tức giận, ông trợn mắt quát lên - Đồ ngu muội, rồi một ngày con sẽ thấy, những gì ta làm là vì ai.

Ông quay lưng bỏ đi, chỉ còn Mẫn bần thần tại chỗ, giờ đây anh đang phải đối mặt với hai sự lựa chọn, Mẫn suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay trở về văn phòng.

Thảo vừa rồi do đi photo tài liệu nên không để ý cuộc gọi của Mẫn, khi cô quay lại nhìn thấy liền bấm gọi cho anh..