*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Là giọng nói của trưởng phòng Hà, không ngờ người mà cô cho rằng không ưa cổ nhất, luôn hà khắc với cô, áp lực cô đủ điều lại là người đứng lên bênh vực cho cô lúc này, hóa ra chị làm như vậy chỉ vì muốn cô có thể phát huy được tinh thần và năng lực làm việc của mình sao, Thảo chợt cảm thấy có lỗi vì lúc đó đã nghĩ xấu cho chị.

- Chị cứ nói quá, người ta có người nâng đỡ mà sao bọn em đi so bì được.
- Một cô vẫn lên giọng khinh khi..

Trưởng phòng Hà có vẻ khá tức giận, giọng chị trở nên đanh thép
- Đừng ghen tị mà đem sự cố gắng của người ta đổ sông đổ bể, chỉ sợ các em cũng muốn có người nâng đỡ mà không được!
Bị trưởng phòng nói cho đến xấu hổ, hai cô gái đành hậm hực bước ra ngoài, cô biết hai người đó sẽ chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của mình đầu, vì nó đã là thói quen và tích cách của họ rồi, nhưng dù sao cũng đã bị mắng cho một trận, Thảo cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Cô muốn đợi trưởng phòng Hà đi ra rồi mới ra ngoài, vì nếu giờ bắt gặp thì cô không biết phải giải thích thế nào với chị, cảm thấy thật khó xử.Vậy mà chị lại lên tiếng

- Em đừng quan tâm đến họ, cứ sống ngay thắng không trái với lương tâm, không việc gì phải sợ cả.

Thật ra vừa rồi chị có đến bàn làm việc để tìm Thảo nhưng không thấy ai, chỉ túi xách được đặt trên ghế, đoán chắc lại trốn vào nhà vệ sinh để né tránh ánh mắt của mọi người rồi nên chị mới vào đây để tìm, tình cờ nghe được câu chuyện như vậy chỉ sợ Thảo bên trong đang tổn thương rất nhiều nên chị không thể làm thinh được.

Mọi người vì lòng đố kị mà không chịu chấp nhận mối quan hệ này là điều bình thường, lúc trước chị cũng vậy thôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt mà vẫn dành cho Thảo, chị đã tự hỏi, cô gái này có sức hút gì mà có thể làm tan chảy ánh mắt lạnh lùng kia trở nên ấm áp như vậy, chị đã không ngừng đưa ra thử thách và cuối cùng Thảo vẫn có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo, chính thái độ sống tích cực, khiêm nhường và sự nỗ lực không ngừng
nghỉ của Thảo đã khiến chị có cái nhìn khác, dần dần cảm thấy có cảm tình với cô hơn.

Thảo mới nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà vệ sinh bước ra, cô ngại ngùng cúi mặt nói - Em cám ơn chị!
- Ngẩng cao đầu lên, bộ em làm chuyện gì sai hay sao mà phải cúi mặt!
Thảo ngẩng đầu lên nhìn chị, chỉ thấy hai mắt hoen đỏ, những giọt nước đậu nơi khóe mắt chỉ chờ được rơi xuống, dù bị mắng chửi thậm tệ cô cũng không đau buồn đến mức phải rơi nước mắt, vậy mà chỉ vì một sự quan tâm từ người dưng lại khiến cô không kìm lòng được muốn òa khóc thật to.


Trưởng phòng bước đến ôm lấy cô, VỖ VỖ lưng an ủi
- Thôi không sao đâu, Cố lên em!
Thảo rửa mặt cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, nhớ lại những gì Nga từng nói, cô phải tự hào và hãnh diện khi có một anh người yêu như La Thái Mẫn mới đúng, ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước ra ngoài đối mặt với sự thật nào.

La Thái Mẫn bên này đang có cuộc họp đầu giờ, công việc của anh khá nhiều anh không có thời gian để quan tâm đến những chuyện bàn tán trong nội bộ, dù mỗi một chi nhánh sẽ có một nhóm chát riêng nhưng mọi người ít nhiều cũng có sự quen biết và tin truyền cũng theo đó được lan nhanh chóng mặt.

Ngọc Anh đang bước vào sảnh, hôm nay cô cần gặp Mẫn, tuy không còn mối quan hệ hôn nhân ràng buộc nhưng công việc thì vẫn còn liên quan đến nhau, cô không hề tức giận sự vô tình ấy của Mẫn, ngược lại, Ngọc Anh cảm thấy càng khao khát muốn có được nó hơn, dù đấy chỉ là những suy nghĩ trong lòng.

Ngọc Anh luôn xuất hiện với vẻ đẹp kiêu sa đầy sức hút, ai đi ngang qua bắt gặp cũng phải ngoái nhìn vài giây, cô nở nụ cười thân thiện gật đầu chào tất cả mọi người, cả công ty ai không biết cô
.