Chương 23: "Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực"

---

"Tôi nóng, cởi, cởϊ áσ"

Lưu Việt Mẫn đang cúi người xuống cởi chiếc giày cao gót còn mang trên chân của nàng xong rồi  sẽ định đi tìm chiếc còn lại, không biết lúc nãy nàng vứt nó ở đâu nữa. Vừa nghe nàng nói, cô trợn tròn mắt nhìn châm châm nàng.

"Đừng đùa chứ? Bộ dáng nghiêm túc của cô ở đâu rồi hả? Cao Hân!!!"

 chau mày, ngao ngán nhìn nàng, chốc lát vỗ trán vài cái. Đúng là thật sai lầm khi cho nàng nạp cồn vào người mà mà, giờ thì hay rồi, một con ma men! Đang thầm oán trách, cô lại nghe được tiếng áo bị xé vang lên, liền hoàn hồn. Cao Hân khó chịu nên đã dùng tay bứt đi hàng cúc áo của nàng, Lưu Việt Mẫn bất ngờ lấy tay che mặt. 

"Haha, cô ngại gì chứ, chúng ta chính là nữ nhân nha". Cao Hân mơ màng nhìn thấy biểu hiện của cô liền bật cười ha hả.


"Cô nằm yên đi, tôi... tôi đi tìm đồ cho cô thay". Đột nhiên Việt Mẫn rơi vào trạng thái cuống quýt, mặt tự nhiên xuất hiện tầng ửng hồng, miệng nói cũng lắp bắp. Đoán chừng kinh hãi không ít.

Lúc nãy tuy động tác che mặt rất nhanh nhưng ánh mắt cô đều nhìn thấy những thứ không nên thấy a, đường cong của nàng, rất đẹp a. Còn có... Chết tiệt! Cô thầm mắng mình đáng khinh.

Một lát sau, Lưu Việt Mẫn mang một bộ đồ ngủ thoải mái bước vào phòng. Cao Hân bây giờ đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn của cô, nói không chừng đã ngủ. Cũng thật may a, nếu không cô sẽ phải thay đồ giùm nàng, thầm đỡ trán. Lưu Việt Mẫn đặt đồ trên lưng ghế sofa, chạy ra ngoài nhúng một cái khăn vô nước ấm mang vào.

Cái con ma men kia thì đang bất tỉnh nhân sự, nhưng mọi động tác của nàng đều nhu thuận phối hợp cùng cô. Lưu Việt Mẫn vén chăn ra, khuôn mặt của nàng vì cồn mà ửng hồng, lỗ mũi vì lạnh đã có thêm chóp đỏ. Cô lấy khăn lau xung quanh mặt nàng, rồi xuống phần cổ. Cảm nhận cái khăn đã hết ấm cô liền chạy ra ngoài nhúng lần nữa rồi lại tiếp tục công việc.


Lưu Việt Mẫn làm xong cũng đã gần nửa đêm, cô mệt không thở nổi. Sau đó cũng không viết vì sao cô lại ngủ ngục, thân hình toàn bộ đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo còn đầu thì lại ngã trên giường.

Sáng sớm tỉnh dậy, Cao Hân nhức đầu mở mắt, ánh sáng mặt trời chói chang từ cửa sổ rọi vào làm nàng có chút chói mắt. Lại nhìn xung quanh căn phòng, chính là căn phòng dạo trước mình từng ghé qua, đây chính là nhà của Lưu Việt Mẫn. 

"Nhà của Lưu Việt Mẫn!?!"

Nàng quét mắt thêm lần nữa, phát hiện Lưu Việt Mẫn vẫn còn nằm ngủ ở đó, lòng có chút cảm thấy tội lỗi. Mình là một người lạ, cư nhiên đến đây hai lần chiếm giường người ta, để gia chủ phải ngủ trong tình trạng khổ sở a, đáng tội.

Bỗng nhiên Cao Hân muốn nhìn Lưu Việt Mẫn gần một chút, dịch chuyển nhẹ nhàng, tiếng sột sạt của chăn bông vang lên. 


Hàng mi thật dài, ẩn sâu trong đó chính là đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, sóng mũi cũng cao nữa, chả hay cho nàng, lỗ mũi thấp a. Lướt mắt xuống nhìn thấy đôi môi mềm mại, nhưng có chút khô. Nàng nhớ lại, Lưu Việt Mẫn cũng chính là cũng có một hàm răng rất đẹp a. Lòng nàng thầm khóc, tại sao trên đời lại không công bằng như vậy chứ. Cao Hân dứt khoát đem chăn đắp kín người, vô tình đả động đến người kia.

"A... cô dậy rồi sao?". Sáng sớm giọng Việt Mẫn khàn khàn.

"Um!"

Lưu Việt Mẫn cảm thấy khó hiểu, không lẽ chỉ mới tối hôm qua thôi mà bị điên rồi sao. A, không thể nào nha.

"Cô dậy thay quần áo đi, tôi làm một chút đồ ăn cho cô". Cô cũng không muốn so đo, liền ngồi dậy nhưng vừa đứng lên, lưng truyền đến một cảm giác khiến cô khuỵu xuống. 

Cao Hân nghe được âm thành, từ trong chăn ló đầu ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy cô khuỵu xuống đất, tay đỡ lưng.
"Cô... cô có sao không a?". Nàng sốc chăn lên, leo xuống đỡ cô.

"Um... không sao, một lát thoa thuốc sẽ ổn". Lưu Việt Mẫn cau mày.

"Ngồi lên giường đi, tôi xem"

"Cô đi thay đồ trước đi, tôi không sao rồi". Cô e ngại nhìn nàng, mặt có chút nóng. Đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cao Hân thắc mắc, làm gì cứ bắt mình thay đồ hoài vậy, chê mình hôi sao, nào có, tuy cũng có chút mùi rượu nhưng mùi cũng đâu có nặng lắm đâu. Mà khoan, nàng nhìn lại xuống áo của mình, sao lại bị xé rách thế này. Nàng đứng im hồi lâu, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lòng thầm than, ở đây mà có một cái lỗ nàng liền chui xuống đó, không muốn lên đây nữa.

Xấu hổ chết đi thôi! Nàng lại nhìn thấy quần áo trên sofa, ảm đạm bước đến mang nó chạy ngay vào phòng tắm.

Một lát cũng xong xuôi, nàng đi ra, chậm rãi rời khỏi phòng đi xuống bếp. Trong bếp vang lên tiếng dụng cụ va chạm nhau, tựa hồ rất ấm áp, lại cảm nhận được mùi thơm nức mũi.
Lưu Việt Mẫn đang làm cơm chiên, nghe tiếng bước chân liền ngoáy đầu lại. Cao Hân mặt có chút đỏ đang chậm rãi bước tới.

"Cô làm món gì vậy?"

"Cơm chiên Dương Châu". Vừa nói, Lưu Việt Mẫn đem cơm trong chảo, đổ ra hai dĩa, hương thơm một lần nữa bay khắp căn phòng.

"Tôi xin lỗi, lại làm phiền cô". Nàng ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống.

"Không sao". Cô mang hai dĩa cơm thơm phức đặt trên bàn, một dĩa đẩy về phía Cao Hân một dĩa để ở chỗ mình. Cười cười trấn an nàng sau đó xoay người tìm muỗng ăn.

"Nguyên liệu ở đây cũng chỉ đủ làm món này, tôi không thường hay ăn ở nhà". Lưu Việt Mẫn cũng e ngại, kéo ghế ngồi đối diện nàng.

"Như vậy là ngon rồi". Bữa ăn trên bàn so ra cũng đã rất đầy đủ dinh dưỡng rồi.

"Được, vậy ăn nhiều chút"

Hai người ngồi trên bàn ăn cũng không nói chuyện nhiều. Một lúc sau Cao Hân có điện thoại từ bệnh viện, gọi nàng đến để thực hiện phẫu thuật. Áo của nàng thì đã bị hỏng, Lưu Việt Mẫn liền lấy áo somi của mình cho nàng mặc vào rồi nằng nặc đòi đưa nàng đến bệnh viện.
"Chị cũng đừng phí sức như vậy. Tôi đi xe buýt là được rồi". Vừa nói xong câu này, nàng dứt khoát bị Lưu Việt Mẫn nhét vào trong xe. 

.

.

.

Thời tiết vào cuối nằm tương đối se lạnh, nhất là vào buổi tối, thỉnh thoảng cũng sẽ có tuyết rơi.

Giang Nhật Hàn vừa đến bệnh viện để rước Lương Giai Tuệ tan ca. Hai người ân ân ái ái thu hút không ít ánh mắt. Mặt Giai Tuệ đã xuất hiện chút ửng hồng, còn Nhật Hàn thì cứ cười ha hả nãy giờ.

"Chị còn cười nữa em liền cho chị sống không bằng chết!". Nàng bị quê liền ra tay.

"Được được, haha, không cười không cười...". Vừa mới bước lên xe đã thấy mặt nàng ửng đó, cô nhịn không được, cười ra nước mắt.

Lương Giai Tuệ cũng không thèm đếm xỉa tới cô, một mực hướng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn mấy tòa nhà chán ngắt. Nhật Hàn thấy vậy liền nắm lấy tay nàng xoa xoa.
"Đừng giận mà"

"Em cũng không thèm giận chị, lo tập trung lái xe đi". Nàng cũng không cự tuyệt hành động của cô.

"Nhìn em giận, chị thực sự muốn hôn em". Cô liếc nhìn qua thấy đôi má nàng phụng phịu.

"...". Nàng nghe xong liền xoay qua liếc cô một cái.

Giang Nhật Hàn thấy cơ hội ở trước mắt, liền lợi dụng đèn đỏ dừng, chồm qua chạm môi nàng một cái. Hoàn thành nhiệm vụ, cô lui về đôi mắt chóp chóp tựa như vô tội, lưỡi khẽ liếm môi một chút. Đúng là ngọt ngào!

Lương Giai Tuệ bị cưỡng hôn bất ngờ, trố mắt không thể tin nổi nhìn cô. Sau đó đèn xanh liền chuyển, Nhật Hàn cũng tập trung lái xe, cười cười bỏ lại nàng còn đang ấm ức vụ cưỡng hôn.

"Bây giờ sẽ dẫn em đi thay trang phục và trang điểm"

"Um...". Nàng đối với việc tiếp xúc với đám đông cũng có chút ngượng ngùng, lần này là tiệc công ty của Nhật Hàn, nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch rất hồi hợp.
"Không sao, có chị ở bên cạnh em mà". Dường như Nhật Hàn nhận thấy sự hồi hợp trong mắt nàng, liền ra sức trấn an, bàn tay cô lại một lần nữa nắm lấy đôi tay bên cạnh.

.

.

Một lúc sau cũng đến nơi chuẩn bị, Giai Tuệ đứng ở ngoài đợi cô đi đỗ xe.

"Tay em lạnh lắm này, mau vào thôi". Nhật Hàn cơ hồ sợ nàng chờ lâu, nhanh chóng chạy về nắm tay nàng bước vào trong.

Vừa vào đã thấy chỗ này thật là to, so với ở phía trước lối ra vào thực sự là quá khác biệt. Giai Tuệ thầm cảm thán.

Vừa bước vào đã thấy một cô gái tóc vàng bước ra chào đón họ.

"Hi Alex, lâu quá không gặp cậu". Cô ấy là người ngoại quốc.

"Yeah, cậu khỏe chứ". Nhật Hàn chuyển sang nói tiếng Anh cùng cô ấy. Giai Tuệ cơ hồ có thể hiểu được a, đứng bên cạnh Nhật Hàn nở nụ cười.

"Vâng, tôi khỏe. Cô gái này thực xinh đẹp, bạn gái của cậu sao?". Cô gái này nhìn qua Giai Tuệ liền mỉm cười.
"Đúng vậy, bạn gái của mình đó". Cô nói xong, tim Giai Tuệ tựa hồ như đang rất vui sướng đập kịch liệt.

"Cậu ấy nói em xinh đẹp đó". Nhật Hàn ghé sát lỗ tai nàng nói.

"Cảm ơn chị". Nàng mỉm cười.

"Được rồi, muốn tôi giúp gì nào?". Cô gái niềm nở.

"Phiền cậu, chuẩn bị cho cô ấy, một lát chúng mình phải đi dự tiệc". Nhật Hàn nắm chặt tay nàng.

"Không thành vấn đề". Vừa nói xong, cô gái bước vào trong chuẩn bị.

Sau khi Lương Giai Tuệ vào chuẩn bị, Giang Nhật Hàn cũng vào phòng kế bên thay trang phục của mình. 

Một lát sau, Lương Giai Tuệ rực rỡ bước ra từ phòng trang điểm. Trên người nàng mặc một bộ đầm đuôi tôm màu xám xám có ren, trên chiếc đầm còn đính rất nhiều hạt lấp lánh. Ngoài ra còn có xương đòn tinh xảo lộ ra trong không khí, vòng eo thon thả. Đôi chân trắng nõn không một vết sẹo lại làm người ta cảm thấy nghẹt thở, thực sự rất gợi cảm. Tóc dài thướt tha của nàng được uốn nhẹ phần đuôi, đem cột lên nửa đầu. Toàn bộ đều làm bật lên được vẻ đẹp của nàng, khiến người khác nhìn thấy liền trầm trồ khen ngợi.
Giang Nhật Hàn đã chuẩn bị xong từ lâu đang ngồi đem tạp chí để ở trên bàn. Cô hôm nay chính là lựa cho mình một bộ tây trang màu đen phù hợp, tóc dài được búi cao lên, lộ ra vẻ chính chắn cùng trưởng thành. 

Cô đang ngồi chăm chú xem tạp chí thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, vừa đưa mắt lên nhìn liền thấy Giai Tuệ xuất hiện, làm cô thất thần. Giai Tuệ từ từ bước ra, cảm thấy hơi ngại ngùng, lúc nãy ở trong nghe được cô gái đó nói vài câu.

"Cậu ấy nói, muốn em thực xinh đẹp"

"Còn nói, vì em nên mới lựa chọn chiếc đầm này..."

Và còn rất nhiều câu nói khác, nàng sau đó nghe thấy đỏ mặt không thôi, cười cười trả lời.

Giang Nhật Hàn từ từ bước lại chỗ nàng, cô nàng ngoại quốc thất thời liền rời khỏi để lại không gian cho hai người.

"Em thực đẹp". Thực ra, Nhật Hàn lúc này không biết có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả.
"...". Lương Giai Tuệ ngượng ngùng im lặng, lúc này mới chậm rãi quan sát Nhật Hàn, vóc dáng của cô cũng không thay đổi cho lắm nhưng lại thực sự rất thu hút người ta.

Nàng đứng đó thực sự lấp lánh động lòng người, sợi dây chuyền Nhật Hàn tặng phát huy hết mọi uy lực của mình, sáng lấp lánh ngự trị trên cổ nàng. Hai người sau đó trời khỏi, liền lái xe đến nhà hàng tổ chức tiệc. Lương Giai Tuệ lại bắt đầu hồi hợp, Nhật Hàn cứ như vậy ở bên cạnh liền nắm tay trấn an nàng.

Vừa đến nhà hàng, số lượng người đến thực sự rất đông a, nhìn lướt qua thấy đều chính là nhân vật lớn. Giang Nhật Hàn dừng xe trước cỗng, xuống xe chạy vòng qua mở cửa cho nàng. Từ trong xe, Lương Giai Tuệ nương theo sức lực rắn chắc của cô mà bước ra ngoài. Lập tức liền thu hút rất nhiều ánh mắt, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. 
Hai người sau đó cùng nhau sóng vai bước vào trong nhà hàng, trên đường đi Nhật Hàn luôn nắm chặt tay nàng không một lúc nào buông, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường ấm áp, lại có thêm tự tin.

Qủa nhiên so với nàng dự đoán, khách khứa đến rất đông, đa số là nhân viên công ty, ngoài ra chính là những đối tác làm ăn. Hai người vừa bước vào nơi tổ chức tiệc, ánh mắt mọi người lập tức phóng qua đây, lập tức có người đến bắt chuyện.

"Giang Phó tổng, chúng ta đang đợi ngài đó". Trưởng phòng dự án họ Trần chạy đến chỗ cô hớn hở nói, ánh mắt cũng không quên liếc nhìn qua cô gái bí ẩn bên cạnh.

"Tôi có chút việc nên đến trễ, lát nữa sẽ uống rượu chịu phạt haha. Giờ phải lo cái bụng trước đã, cậu nói mọi người cứ thoải mái". Hai nàng lúc chiều cũng chưa ăn gì lót bụng, chính là Giai Tuệ quan tâm nàng, mua cho nàng cái bánh trứng ăn lót dạ.
"Được được, Phó tổng cũng phải thoải mái". Hắn nói xong liền thức thời rời đi, có chút tiếc nuối.

"Chúng ta tìm gì ăn chút đi". Nhật Hàn kéo Giai Tuệ lại bàn thức ăn, lâu lâu lại có người đến tiếp chuyện, Nhật Hàn cũng là vui vẻ mà đáp lại.

Dần dà mọi người trong buổi tiệc cũng hiểu ra thân phận của người con gái xinh đẹp bên cạnh Giang Phó tổng này a. Rất nhiều người thầm than thở, cũng có rất nhiều người cảm thấy họ thực đẹp đôi.

Từ lúc bước vào bữa tiệc, Nhật Hàn luôn một mực chăm sóc Giai Tuệ làm nàng vô cùng ấm áp.

"Thực sự muốn nhanh chóng về nhà". Nhật Hàn khoanh tay nhìn mọi người.

"Sao vậy, không phải rất vui?"

"Phu nhân nhà chị bị nhìn đến muốn cháy, còn vui được sao?". Nhật Hàn cau mày.

"Haha, thôi được rồi. Đừng giận". Nàng vỗ vỗ lên vai cô cười cười.
"Sau đây xin mời Giang Phó tổng lên phát biểu vài câu!". Tiếng MC trên sân khấu vang lên, kéo hai người ra khỏi không gian của mình.

"Em ở đây chờ chị". Giang Nhật Hàn nắm lấy tay nàng, rồi bước lên sân khấu. Thanh âm ấm áp của cô liền vang lên. Lương Giai Tuệ ở phía dưới châm chú nhìn cô, cũng không nghe cô đang nói gì, cứ thế mê mang trong thân ảnh đó.

Giang Nhật Hàn từ trước đến giờ luôn ôn nhu như vậy, luôn hiểu nàng đến như vậy. Sau mọi chuyện xảy ra, cô luôn một mực hướng về nàng. Chăm sóc lo lắng đến tuyệt vời, cũng chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Cảm thấy mình thực sự may mắn khi gặp được cô ấy.

"Và tôi... cũng muốn cảm ơn đến một người. Người đã cho tôi rất nhiều động lực, giúp tôi có thể không ngừng nỗ lực mà cống hiến cho công ty". Nhật Hàn nói câu này, ánh mắt liền hướng đến nàng, mắt cả hai chạm nhau, một trận ấm áp tỏa ra khiến người khác ghen tị.
"Phó tổng có thể tiết lộ người đó được không a?"

"Phải phải"

"Haha, sau này sẽ thông báo cho mọi người". Cô vừa nói, hàng loạt tiếng "ồ" vang lên, cũng có nhiều ánh mắt nhìn về phía nàng.

Nhân viên đưa đến cho cô một ly rượu, cô cầm lấy hướng về phía mọi người.

"Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, chúc mọi người năm mới vui vẻ"

"Năm mới vui vẻ!!!". Âm thanh của rất nhiều người vang lên.

Giang Nhật Hàn đứng ở trên sân khấu nhìn sang chỗ Giai Tuệ, nàng cũng đang cầm ly rượu đỏ nâng lên phía cô, cả hai người tựa hồ cụng ly, sau đó cùng nhau đem rượu nuốt xuống, cùng nhau lập lời hứa.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực"

Peace!