Chương 22: "Chúng ta thật giống nhau!"

---

Sáng ngày hôm sau, Lương Giai Tuệ từ trong mộng đẹp mà tỉnh dậy. Tay nàng đặt sang chỗ Nhật Hàn nằm cạnh, nhưng chỉ phát hiện một mảng trống không, tuy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Nàng núp trong chăn sau đó từ từ thò đầu ra, mở mắt ra nhìn xung quanh, lại phát hiện thân ảnh quen thuộc đang bước ra từ phòng tắm kia, đoán chừng chỉ mới vừa rời giường mà đi đánh răng rửa mặt.

Lương Giai Tuệ nằm trên giường thưởng thức Nhật Hàn một chút, cô so với ngày trước lại ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn, lòng nàng không khỏi cao hứng.

"Em dậy rồi sao?". Giang Nhật Hàn thấy nàng liền sủng nịnh, từ từ tiến lại giường.

"Um ~ Sao chị không ngủ thêm một tí nữa đi?". Nàng kéo chăn qua một bên, lười nhác ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vẫn còn say ngủ nhìn cô. Kì thật, nàng khi ngủ cùng Nhật Hàn đều ngủ rất ngon a, mỗi lần như vậy liền lười biếng không muốn thức dậy, dường như biến thành một con mèo nhỏ bên cạnh cô ấy.


"Một lát có cuộc họp cần chị chủ trì, nên chị phải chuẩn bị sẵn". Cô ngồi xuống cạnh chỗ nàng, nhếch môi tươi cười, tay nhéo mũi nàng, khiến nàng 'a' một tiếng. Nàng sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn cô.

"Chiều mai em rãnh không? Chị muốn mời em đến một nơi". Nhật Hàn nắm tay nàng.

"Ngày em thì em không có lịch trực, sao vậy?". Nàng vân vê bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Tiệc cuối năm ở công ty của chị". Tay còn lại của Nhật Hàn đưa lên vén vài sợi tóc không trật tự của nàng.

"Mang em theo có tiện không?". Nàng nghi hoặc

"Phu nhân của chị, ai dám nói không tiện". Nhật Hàn đưa tay nàng lên đặt lên đó một nụ hôn.

Lương Giai Tuệ mở miệng cười khúc khích. "Ai là phu nhân của chị chứ?". Nàng nhìn cô với vẻ mặt khiêu khích.

Nhật Hàn bất động thanh sắc nhìn nàng, cười nham hiểm. Giai Tuệ liền than không ổn, đúng là cái miệng hại cái thân thật rồi. Chưa đầy một cái chóp mắt, Nhật Hàn liền tiến công đem nàng áp dưới thân, hai tay như hai con rắn thuận tiện đặt ở eo nàng. 


"Em, sáng nay muốn vận động một chút không?"

Hai người cứ thế dây dưa đùa giỡn một hồi trên giường, mà nàng còn chưa kịp xuất quân để phản công lại thì đã vội phất cờ trắng đầu hàng mất rồi. Thế nên nói đến giường sự, Giai Tuệ luôn luôn thở dài còn Nhật Hàn lại cười tự đắc.

Sau một lúc, Nhật Hàn rời giường cùng nàng, chuẩn bị đồ đạc để đến công ty, gấp gáp đến nổi còn không kịp ăn sáng, thế là bị Giai Tuệ phàn nàn một hồi. Trước khi đi, nàng dặn đi dặn lại cô nhất định phải ăn sáng rồi mới được làm việc. Nhật Hàn vừa nhận lệnh từ cấp trên quyền lực, một lời từ chối cũng không dám thốt ra, vì vậy trước khi đến công ty cô liền ghé lại một quán ăn truyền thống mà hai người thường hay lui tới mua một phần cơm, sau đó liền móc điện thoại ra chụp lại ảnh gửi về báo cáo tình hình với tổ chức.


Buổi sáng của hai người cứ thế trải qua chậm rãi, êm đềm...

.

.



Trời cũng dần xế chiều, Lưu Việt Mẫn vừa rời công ty, lái xe đi ngang dọc không biết phải đi đâu. Trong đầu nàng vẫn còn lưu lại mảnh kí ức hôm đó, lòng bất chợt đau thêm. Không biết chuyện đã xảy ra từ khi nào, mà cô lại không biết. Lúc đang suy nghĩ, ánh mắt lại tia trúng thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trên vỉa hè , lại nhìn thấy tên đàn ông kế bên đang dây dưa với cô ấy. Lưu Việt Mẫn đạp thắng xe, dừng lại, mở cửa xe bước xuống.

"Cao Hân". Giong Việt Mẫn có chút to, đôi giày da chậm rãi tiến tới. Mà tên đàn ông kia nghe thấy có người lạ, cũng ngừng động tác, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cô.

"Việt Mẫn, cô sao lại ở đây?". Biểu tình chật vật của nàng toàn bộ đều rơi vào ánh mắt của cô. 
"Thuận đường nhìn thấy em. Tiên sinh này, nam nữ thọ thọ bất tương thân". Thời điểm cô nói ra còn nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều, làm cho tên đàn ông đó nhìn thấy liền giật mình, cũng vừa lúc đó tay hắn cũng đã bị Việt Mẫn cứng rắn hất ra. Tay Cao Hân lúc này được giải thoát mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc nãy hắn ta bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng, làm nàng đau đến nổi khẽ rít lên một tiếng.

Cao Hân cảm thán, đứng một bên vẫn còn chưa kịp xử lí thông tin. " 'Em'? Cô gọi ai là em đây hả Lưu Việt Mẫn?"

Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn rất thô lỗ, lại còn để râu ria mọc đầy mặt, thật giống như tên nghiện cờ bạc. Đó chính là nhận xét đầu tiên khi Việt Mẫn nhìn thấy tên đàn ông này. Lòng không khỏi khinh bỉ, cô quay lại đối diện với Cao Hân quan tâm, coi hắn ta như không khí.
"Em có sao không?". Việt Mẫn quan sát nàng, mắt thấy nàng vẫn còn bối rối liền cười khẽ.

"Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?". Tên đàn ông im lặng bỗng nhiên đứng thẳng người, giọng trầm thấp lại mang theo tia ánh mắt giận dữ ném qua đây.

"Lý Cảnh, chuyện của tôi và anh cũng đã giải quyết xong, anh đừng bám theo tôi nữa". Nàng nghe hai từ 'chúng tôi' thật chói tai liền phản bác lại hắn. Việt Mẫn cũng thực sự đã dùng hết kiên nhẫn với tên đàn ông này, liền xoay người lại, kéo Cao Hân về phía sau mình.

"Đúng vậy, em ấy bây giờ chính là người yêu của tôi, thỉnh anh cũng nên biết điều đừng động tay động chân thêm lần nào nữa, nếu như,". Việt Mẫn vừa nói vừa chậm rãi đi lại cạnh tên đó, cũng không để ý mắt Cao Hân từ từ mở to ngạc nhiên, cô tiếp tục đi đến cạnh hắn, ánh mắt mị hoặc, khuôn mặt cô bắt đầu kề sát lỗ tai hắn.
"anh lại cố chấp không nghe tôi, tôi liền không nể tình nghĩa của anh và em ấy, mà sẽ đem anh...băm.thành.trăm.mảnh. Hahaha". Lưu Việt Mẫn cố tình nhất mạnh bốn chữ cuối này rồi cười rộ lên. Cô nhẹ nhàng lấy tay của mình phủi phủi vào vai áo hắn nhắc nhở. Hôm nay cô lại một lần nữa lấy danh nghĩa công dân tốt mà đội lốt giang hồ gian ác, đi hù dọa người khác, thực sự... thực sự đáng sợ a.

Lý Cảnh tên đàn ông này dù nghĩ đi nghĩ lại cũng không ấn tượng với cô gái tóc ngắn mà càn rỡ này, lòng lại mang thêm một trận lạnh sóng lưng khi nghe cô ta nói ra từng câu từng chữ, mà ngữ khí có vẻ không phải là giả. Trong lòng hắn thầm nghĩ hôm nay có thể kiếm thêm một mớ tiền từ Cao Hân để chơi vài ván bài, nhưng lại gặp phải tiểu bạch kiểm đáng chết này!

"Cô... được lắm! Hai người cứ đợi đi!". Hắn ta tức giận, hập hực xoay người đi một mạch, sau đó khuất ngay ở khúc cua của tòa nhà phía trước. Bầu không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn nghe tiếng xe cộ ồn ào từng chiếc từng chiếc lướt qua rồi mất hút.
"Cô đúng là nói dối không biết chóp mắt". Thấy hắn ta rời đi, nàng thầm thở phào, lại không nhịn được mà muốn mắng con người kia.

"Tôi là dựa vào hoàn cảnh a. Em cũng nên cảm ơn tôi chứ?". Lưu Việt Mẫn thuận tiện dựa vào một chỗ nào đó, tay lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá, sau đó châm lửa. Cô rít một hơi dài rồi lại phả khói ra ngoài. Vốn từ trước đến giờ cô không hay hút thuốc, cũng bởi vì Bách Linh không thích khói thuốc. Bây giờ hằng ngày buồn chán, cô đều coi thuốc lá như một thứ tiêu khiển của mình.

"Bị người khác nói như vậy, cô còn cảm ơn được sao?". Nhìn thấy cô biểu hiện hành động mà trước giờ nàng chưa từng thấy, nàng chau mày, có chút khó hiểu.

"Thôi mà, đi uống với tôi một ly đi, tôi mời". Nghe nàng nói, lòng cô cũng chợt mất hứng, vội thả rơi điếu thuốc rồi dùng chân giẫm nát nó.
"Trời cũng tối rồi, cô còn định đi đâu?". Cao Hân nghi hoặc.

"Cô cứ đi theo tôi"

Lưu Việt Mẫn cũng không đợi nàng đáp ứng liền trực tiếp kéo tay nàng vào trong xe, mà Cao Hân lại cảm thấy Việt Mẫn hôm nay thực sự rất lạ, cũng đành đáp ứng cô ấy. Sau khi ghé lại tiệm tạp hóa mua vài lon bia thì Việt Mẫn lại lái xe chạy một mạch đến công viên của thành phố. Sau khi bước xuống xe Cao Hân mới phát giác.

"Chị đối với lời dặn của tôi vẫn là không để vào tai sao?". Nàng khoanh tay lại, chau mày.

"A... tôi quên mất... dù gì cũng đã lỡ, một chút chắc sẽ không sao đâu". Việt Mẫn vỗ trán.

"Một chút cũng không được!". Lần này nàng thực sự tức giận.

"Nhưng mà..."

"Chị hôm nay bị làm sao vậy?". Nàng từ lúc lên xe đã thấy cô có điều khác lạ, giờ mới mang nghi vấn đi hỏi cô.

"Nếu... không uống, vậy ngồi xuống đây nói chuyện với tôi đi". Ánh mắt Việt Mẫn nhìn nàng lại mang chút buồn bã, cùng cầu xin. Nàng thấy vậy cũng không nói thêm, lại sợ mình nói gì không đúng làm tổn hại tinh thần của cô. Cao Hân sau đó cùng Việt Mẫn đi đến bên một cái ghế đá ở gần hồ nước mà ngồi xuống. Việt Mẫn từ lúc ngồi xuống thì im hơi lặng tiếng mà nàng cũng không biết phải xử lí thế nào cho thỏa.
"Lâu lắm tôi mới lại đến công viên này, lần cuối tôi đến cũng là chuyện của ba năm trước". Việt Mẫn cuối cùng cũng chịu mở miệng giải vây. Trong lòng cô bây giờ hiện lên vô số hình ảnh của cô cùng Bách Linh, lòng không kiềm được mà nổi lên một trận đau đớn, cô khẽ nhếch môi nở nụ cười, xoay người nhìn người bên cạnh.

"Lúc nhỏ tôi cũng hay đến đây, nhưng bây giờ công việc khá bận rộn, cũng không thể đến đây nữa". Nàng nhắm mắt hít một ngụm khí mát trong lành.

"Cô có cảm thấy tôi là người thất bại?"

"Chị làm sao lại là người thất bại... theo tôi chị sẽ không dễ dàng chịu thua"

"Haha... thật là". Việt Mẫn ngẩn người nhìn ánh sáng của đèn neon phía xa, phản chiếu xuống nước thật lung linh đến động lòng người, nhưng cô một chút cũng không thể thưởng thức.
"Chị có tâm sự gì có thể nói với tôi"

"Cô nhìn tôi giống người có tâm sự sao?". Cô cười nhẹ.

"Thế cũng không sao, tôi lại muốn tâm sự". Nàng lúc này thả lỏng, tay thuận tiện lấy một lon bia của Việt Mẫn khui ra, uống một ngụm. Vị bia đắng thực sự không ngon, cảm giác khó chịu sộc vào khiến nàng nhăn mày chịu đựng. Mà đối với biểu cảm của nàng, Việt Mẫn chỉ mỉm cười nhìn nàng.

"Tôi nghĩ, tôi đã thực sự có được một cuộc tình hạnh phúc... Tôi luôn cố gắng tin tưởng và xây dựng nó"

"Nhưng có lẽ, niềm tin của tôi, cũng như khả năng của tôi có vẻ không đủ rồi... Mối tình 5 năm đổ vỡ trong một khắc"

"Hắn ta phản bội tôi, lấy tiền của tôi đi nuôi người khác"

"Đây không phải là chuyện nực cười nhất sao?"

Cao Hân vừa kể lại câu chuyện, ánh mắt nàng cụp xuống, một lúc sau lại nở nụ cười tự giễu chính mình. Việt Mẫn thật tâm lắng nghe nàng, lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, không kiềm nổi có chút đau xót. Thực ra cảm giác của nàng, có lẽ cô cũng đã hiểu một chút. Nhìn người mà mình một mực tin tưởng cùng yêu thương lại quay lưng phản bội mình là loại cảm giác đau đớn cỡ nào chứ. Tuy nói cô không biết rằng mình thực sự có tình cảm với Bách Linh hay không nhưng đối với chuyện xảy ra như thế này, cô đối với nàng là vẫn không thể chấp nhận nhưng lại không có ý trách móc, song lại có suy nghĩ khác về cô ta.
"Chúng ta thật giống nhau!". Cô thở dài ra một hơi.

"Giống nhau? Không phải chị cùng cô quản lí kia rất thân mật sao?"

"Sao cô biết?"

"Làm sao có thể qua mắt tôi chứ? Mắt tôi là mắt đại bàng đó...". Thực ra tửu lượng của nàng cũng khá thấp, nên chỉ uống gần hết một lon bia mà mặt nàng đã dần hồng lên hết cả rồi, lời nói ra cũng đã hết nghiêm túc. Việt Mẫn nhìn nàng lại muốn bật cười nhưng sợ nàng nghĩ mình chọc quê, liền kiềm nén. Cô định nhân lúc nàng không để ý lấy một lon bia nhưng tay chỉ vừa chạm liền bị hất ra.

"Tất cả chỗ này đều là của tôi, chị đừng hòng lấy đi". Hai má nàng ửng đỏ, giọng có chút khàn. Việt Mẫn thầm vỗ trán than không ổn. Cô cũng không nghĩ nàng có thể say đến như vậy, lòng thầm thở dài.

 "Cô say rồi"

"Tôi không có say, chị đừng nói bậy"
"..."

Hai người cứ thế trò chuyện, cũng không còn nhắc đến chuyện tình cảm đau lòng mà chỉ nói về cuộc sống của cả hai. Từ đó vô tình lại phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa hai người, ví như cả hai người đều thích chơi piano, thích đọc sách... Cao Hân tuy có chút say nhưng lại rất thành thật trả lời, cũng không có quấy phá thêm. Hai người sau đó lặng lẽ nhìn đám trẻ gần đó đùa giỡn, lòng lại cùng nhau sinh ra một tia vui sướng.

Trò chuyện cũng không để ý thời gian, trời bắt đầu tối hơn, từng đợt gió lạnh dọa người kéo đến làm một người khỏe mạnh như Việt Mẫn cũng có chút run rẩy, lại xoay qua nhìn người bên cạnh, thấy nàng sắp không trụ nổi nửa cô liền đứng dậy đi đến trước mặt nàng. Nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác của mình khoác lên cho nàng, sợ nàng sẽ trúng gió.
"Được rồi, tôi đưa cô về... ". 

"Tôi muốn uống nữa mà...". Cồn lúc này hẳn đã thấm hết vào người, tay nàng không tự chủ đánh quyền khắp nơi.

"Về nhà... tôi uống với cô". Cô cũng chỉ còn cách dỗ ngọt nàng.

"Hảo hảo". Nàng cứ vậy nghe lời, đổ dồn hết trọng tâm lên người cô.

.

.

Sau một hồi chật vật, hai người cũng đã về đến nhà của Việt Mẫn. Trên đường về cũng may tiểu yêu Cao Hân không còn quấy phá mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Cô vì thế cũng yên tâm lái xe. 

Hai người vào trong phòng, Cao Hân liền được Việt Mẫn đỡ nằm xuống giường, nàng xoay xoay. Kì thực, vóc dáng của nàng cũng rất đẹp không thua kém ai a, trong giây phút này Việt Mẫn thầm cảm thán chính là như vậy. So với những người phụ nữ cô từng gặp, thì nàng chỉ có hơn không có kém. Chưa đầy vài phút, Cao Hân trên giường bắt đầu khó chịu, giọng khàn đặc nói.
"Tôi nóng, cởi, cởϊ áσ..."

Chương tiếp theo sẽ nhanh chóng có thôi, mọi người cứ bình tĩnh ~

Nhớ bình chọn cho mình có động lực xíu nha ~