Cô vẫn còn rất mơ màng, vừa đi rửa mặt xong sau đấy thì đưa Jenni đến nơi ăn hạt, chú mèo ngoan ngoãn ngồi đấy ăn, cô thì vươn vai mệt mỏi mở cửa cho họ.
“Đông đến thế cơ à” Cô nhìn họ có hơi cau mày.
Bọn họ bước vào, có người đáp: “Dù sau đã là sếp cũ của bọn em, sau lại không đến cho được”
Giang Nhu: “…”
Trần Tịnh từ đầu cũng chẳng nói câu nào, dáng vẻ anh ta trước giờ vẫn vậy, cô đành tiến đến rót cho anh cốc nước: “Trần Tịnh, anh cũng hùa theo bọn họ à”
“Cái gì gọi là hùa theo chứ, anh ấy là người dẫn đầu”
“…”
Cô là cấp trên của mấy người bọn họ nhưng Trần Tịnh lại lớn hơn cô một cấp bậc, còn những cái khác thì như nhau.

Anh ta nhìn cô chăm chăm:
“Tiền lương mỗi tháng của em không ít, sao lại từ chức”
Giang Nhu: “Lí do riêng thôi, anh đừng lo”
“Mặc kệ là lí do gì, nhưng anh mong em có thể suy nghĩ thấu đáo”
“…”
Cô gật đầu.

Trần Tịnh im lặng, cô làm sao biết được, anh ta đã rất lo lắng, dường như lo đến đỗi muốn đến tìm cô, nhưng nghe được một chuyện khiến anh chầm chậm bình tĩnh hơn.
Thật ra họ là sẵn dịp công tác ghé xem tiệm cô một chút sẽ đi ngay, nhóm người của tổ kế hoạch rất thích thú với không gian của tiệm cô, còn bảo nếu có cơ hội rất mong được cô đến thành phố giúp đỡ.

Cô vừa thoát ra được, lại bảo cô trở về nơi ấy, có phải là quá đáng hay không chứ?
“Trần Tịnh, khi nào em trở về thành phố sẽ liên lạc với anh” Cô nhìn anh ta.
Mấy người kia liền to nhỏ: “Gì vậy chứ? Sao nhìn bọn họ lại vô cùng đẹp đôi”
“…”
Trần Tịnh gật đầu.
Cô và Trần Tịnh không hơn không kém đơn giản là một người bạn thân thiết, còn có thể gọi là một người anh, cô tôn trọng anh, còn rất quý anh.

Nhưng Trần Tịnh không xem cô là em gái, càng không xem là một người bạn, anh vốn từ lâu đã mang một cảm xúc đặc biệt đối với Giang Nhu, nhưng anh biết, Giang Nhu không phải cô gái đơn thuần, cô có một trái tim vô cùng ấm áp, nhưng trái tin ấy…hình như vẫn còn một người tồn tại ở bên trong.
Bọn người Trần Tịnh giúp cô mang hoa vào cửa hàng xong thì cũng về, cô vừa tiễn họ đi may mắn bắt gặp cảnh tưởng mặt trời lặn, mang theo nỗi man mác của buổi chiều tĩnh lặng, gió khẽ đưa nhẹ khiến mái tóc cô cũng vì thế mà cuốn theo, cảnh tượng vừa đẹp vừa buồn làm lòng người ta lại nhớ đến những kí ức vô cùng muốn quên đi.
“Trịnh Nam, cậu mà đi nhanh thế tớ ngã mất đấy”
“Trịnh Nam, cậu chở tớ về đi”
“Trịnh Nam, tớ đàn có hay không?”
“Trịnh Nam…”
“Trịnh Nam…”
Ánh mắt người con trai vô cùng lạnh lùng, anh một chút cũng không chú ý đến.
“Có thôi đi không?”
Giọng anh thanh thoát, trầm ẩn sự tức giận, cô không nói thêm một lời liền tự mình im lặng, im đến nỗi chẳng phát ra thêm chút gì, cứ như là không còn hiện diện.
“Trịnh…Trịnh Nam” Cô kéo vạt áo anh, mắt bọng nước.
“Chuyện gì”
“Không….không có gì”

Giang Nhu mỉm cười nhìn phía xa, thanh xuân vốn là như vậy, không chủ động chắc chắn sẽ tiếc nuối, nhưng mà đã tiếc nuối thì chẳng còn cơ hội nào trở lại nữa.
Cô mở điện thoại, xem tin nhắn vừa đến.

Giang Uẩn: ‘Nói cho con biết, mừng thọ bà phải về’

Giang Nhu: ‘Chú nhỏ à, chú nói xem cậu ấy tưởng chú là gì của con’
Giang Uẩn: ‘Thằng nhóc ấy à? Nhìn kiểu gì cũng chẳng thể bảo vệ con’
Giang Nhu: ‘Chú nói sao thì là như vậy, con sẽ thu xếp trở về, đừng lo’
Giang Uẩn: ‘Ngoan đấy’
“…”
Cách nhau có mười tuổi cô còn tưởng rằng sẽ chẳng thể nào xưng được chú-cháu với Giang Uẩn, ai mà ngờ được, anh ta lại trưởng thành chín chắn đến vậy.

Cô không khỏi thở dài, cái người chú nhỏ này thật quá khó đối phó mà!
Trong điện thoại cô còn xôn xao một chuyện, nghe nói bọn họ sẽ tổ chức họp lớp vào tuần sau, người được tréo tên nhiều nhất chẳng phải lớp trưởng đâu, mà là cô- Giang Nhu!
‘Nào, bạn học @GiangNhu, không phải sẽ đi chứ~’
‘Nữ thần mà đi, tôi kéo cả gia đình đến’
‘@GiangNhu, không phải bận rồi chứ?’
Giang Nhu mỉm cười: ‘Không có, tớ rất rảnh’
Viễn Chính: ‘ @TrịnhNam, lớp trưởng à, cậu im thế’
Trịnh Nam: ‘…’
‘Phải, lớp trưởng hôm ấy có việc không?’
Trịnh Nam: ‘Không có’
Cô vừa lúc định tắt điện thoại thì trên màn hình lại hiện cuộc gọi.
“Ra lấy thức ăn”
Anh nói xong liền tắt máy đi, không chờ cô trả lời.

Giang Nhu có hơi đờ đẫn nhưng quyết định vẫn là ra ngoài.
Anh nhìn cô sau đó đưa hộp cháo nóng hổi ra: “Mẹ tôi bảo mang sang cho cậu”
“Cảm…cảm ơn” Cô vén tóc rồi nhận lấy hộp cháo.
“Gặp lại sau”
Anh trở về nhà, khẽ đóng cửa.
Đằng sau liền nghe tiếng ho nhẹ của bà Cẩm, anh đương nhiên có chút giật mình.
“Đi đâu đấy”
“Con…đi dạo một chút thôi” Anh hơi chớp mắt.
Cẩm Chân cười, nét cười của bà vô cùng kì lạ.
“Cháo mẹ mua cho con để trên bàn đâu mất rồi?”
Trịnh Nam: “…”
Anh cũng chẳng biết đáp thế nào, điều có thể làm bây giờ là nở một nụ cười hiền lành nhất, sau đấy thì chạy nhanh đi.
Bà Cẩm không thường hỏi xoáy anh thế đâu, chỉ là lúc gặp nhau bà và cô có thêm bạn bè để liên lạc với nhau, lúc nãy Giang Nhu còn tưởng là bà Cẩm cho cháo nên mới nhắn tin cảm ơn một tiếng.

Có ngờ rằng chính anh mới là chủ nhân của hộp cháo..