Từ cái hôm gặp nhau ở quán ăn, Trịnh Nam sau đấy rất bận, phải nói là đến cuối tuần mới có thời gian trở về nhà.

Vừa đi ngang tiệm hoa của cô, còn định sẽ ghé nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng lôi lôi kéo kéo giữa cô với một người đàn ông khác, anh ta chắc phải trên ba mươi, tướng mạo vô cùng cao ngạo, mặc cho cô giẫy giụa vẫn cố gắng nắm chặt tay cô.

Trịnh Nam không thể nhắm mắt làm ngơ liền mở cửa xe muốn đi đi tới.

“Giang Uẩn à, buông ra”
“Có mau trở về thành phố không thì bảo” Giang Uẩn liếc cô.

Giang Nhu im lặng.

Đợi đến khi ai đó cất tiếng từ xa, Giang Uẩn mới buông nhẹ tay cô.

“Giang Nhu, cậu…không sao chứ”
“…” Nhìn anh một lúc cô liền muốn trợn mắt.

Anh từ đâu mà xuất hiện đúng lúc như vậy.

“Không sao, tôi vẫn chưa làm gì cô ấy” Giang Uẩn cười chế nhạo.



“Không bị thương sao?” Trịnh Nam lo lắng nhìn xung quanh người cô.

Người đàn ông kia nhìn Giang Nhu, đôi mắt anh ta lộ vẻ khó hiểu song mang theo ý cười có hơi gật đầu.

“Không về đúng không?” Giang Uẩn tiến lại gần cô.

Trịnh Nam nhanh hơn một chút, giấu cô ở phía sau lưng, ánh mắt cực kì lạnh giá nhìn Giang Uẩn, anh ta đương nhiên cảm nhận được sát khí, muốn kéo cô đi cũng chẳng được, đành tự mình nhận thua.

“Tháng sau về mừng thọ bà”
Anh ta nói xong thì rời đi.

Trịnh Nam đợi anh ta đi xa một chút mới yên tâm thở phào.

“Làm gì vậy?” Cô đẩy anh ra.

Trịnh Nam: “Tôi vừa giúp cậu đấy”
“Không cần, cảm ơn”
Trịnh Nam nhìn cô rất lâu: “Bạn trai cậu hả”
Cô không đáp.

Cũng chẳng biết tim anh đang kêu loạn lên thế nào, đầu óc cứ mãi suy nghĩ, anh không hỏi thêm, chỉ nhìn bóng dáng hơi gầy của cô, anh nghĩ, chắc là cô phải chịu đựng không ít!
Anh sẵn tiện mua cho bà Cẩm một bó hoa trà, đợi cô gói hoa anh đành ngồi chơi với chú mèo nhỏ kia, nó quấn quýt muốn anh nựng trông cực kì đáng yêu, cứ ngồi mãi ở trong lòng anh khiến Trịnh Nam không nỡ rời đi, cô đôi lúc ngẩn đầu bắt gặp được cảnh đấy cũng có chút ấm áp, Trịnh Nam vẫn thế, vẫn ấm áp dịu dàng như xưa.

“Xong rồi, hoa của cậu” Cô đưa hoa đến tay anh.

Anh có chút tiếc nuối, vì sao lại gói hoa nhanh vậy chứ.

Giang Nhu cuối người dọn lại bàn ghế.

“Bao nhiêu vậy, cả tiền của Trịnh Chu nữa”
Cô nhìn anh: “Xem như ta huề nhau, trước đây đã phiền gia đình cậu rồi”
“Bạn trai của cậu…tính tình không tốt lắm, suy nghĩ cho cẩn thận”
“…Vả lại, sức khỏe cậu không tốt, tự mình giữ gìn thân thể đi”
“…” Cần anh quản chắc.

Cô cũng định dọn dẹp để đi ăn trưa, Trịnh Nam nhìn thấy liền cất lời: “Mẹ tớ lâu rồi không gặp cậu, muốn mời cậu một bữa”
“…” Cô còn định bảo là không cần khách sáo nhưng bụng vừa nghe đến đồ ăn liền kêu.


Giang Nhu miễn cưỡng đồng ý, cùng anh đi lên dốc, mùa này hoa chưa nở nhưng cái cảm giác nao nức năm nào vẫn còn lân lân, nào là một Giang Nhu vui vẻ chạy nhảy, nào là một Trịnh Nam dẫn xe đợi cô, nhưng sống với quá khứ thì có gì hay ho chứ…
Bà Cẩm vừa nấu xong thức ăn, nghe tiếng mở cổng còn định trách vì sao anh lại về muộn thế.

“Dì Cẩm, hoa của dì” Cô nhìn bà vui vẻ đưa hoa đến.

Nhìn thấy cô, dáng vẻ thanh thoát xinh đẹp năm nào vẫn còn rất đặc biệt, ánh mắt bọng nước luôn khiến người ta có cảm giác cô sắp khóc, cực kì chân thật mà! Nét xinh đẹp này, tại sao con trai bà lúc trước lại tuyệt tình vậy chứ.

“Nào, để dì nhìn Giang Nhu xem”
“Chà, đã lớn thế này rồi!” Bà cảm thán
Cô tười cười cảm giác rất chân thật, giống như đã rất lâu mới có cảm giác vui vẻ đến vậy.

Trịnh Nam lắc đầu, anh vào nhà trước họ, anh tuỳ tiện mặt quần áo thường ngày nhưng tóc tai thì vẫn rất sạch sẽ, nét mặt còn tươi tỉnh như mùa xuân, bà Cẩm sớm đã nhận ra.

Cô và anh ngồi cùng một dãy, lại ngồi cạnh nhau, bà gắp thức ăn cho Giang Nhu sao đấy lại gắp một cái cho Trịnh Nam, cảm giác như đâu là con ruột đâu là con nuôi vậy.

“Dì à, khi nào dì rảnh cứ xuống chơi với con nhé” Cô vui vẻ cất lời
Cẩm Chân: “Được chứ, dì rất rảnh, sẽ xuống con thường xuyên”
“Cô ấy rất bận, mẹ xuống chỉ làm người ta càng bận hơn”
Cẩm Chân: “…”
Giang Nhu: “…”
Ánh mắt hai người đều dồn vào anh, như thể nếu anh nói thêm một câu nữa sẽ ép chết anh vậy, Trịnh Nam gật đầu gục mặt ăn cơm.

“Cô đừng nghe Trịnh Nam nói bậy, con rất rảnh”
“Được, không nghe nó, không nghe nó” Bà Cẩm rạng rỡ cười híp cả mắt.


Trịnh Nam ăn xong bát cơm thêm một bát canh thì tự mình dọn dẹp, cô và mẹ anh cứ ngồi nói mãi, nào là chuyện làm việc chuyện của bà Lê sau đấy lại vô cùng thích thú nhìn cô nhỏ giọng:
“Thế con đã có bạn trai chưa?” Bà nhỏ giọng đến mức ngay cả cô suýt nữa cũng không nghe thấy.

Giang Nhu: “…”
“Con chưa có, nhưng mà cậu ấy cho rằng con đã có” Cô chỉ về phía anh.

“…”
Cẩm Chân: “Mặc kệ nó, nếu chưa có, dì sẽ giới thiệu cho mấy cậu trai ở bệnh viện của chú Trịnh có được không”
Cô cười nhẹ nhàng, tay vuốt tóc,không đáp lời bà.

Ăn cơm xong cô cũng chẳng có việc gì liền muốn quay lại tiệm hoa, nét mặt buồn ngủ trông khó coi vô cùng, cô đợi đến bốn giờ chiều mới có hoa mới vì thế mệt mỏi lăn lộn một chút mới ngủ được.

Giang Nhu ngủ rất sâu, đến khi cô thức cũng đã hơn ba giờ, nhìn vào camera trước tiệm, trông mấy người ở cửa quá đỗi quen, Giang Nhu nhấc máy nhìn màn hình đang gọi.

“Chị Nhu” Ai đó liền bắt máy.

Giang Nhu: “Em dẫn theo nhiều người thế à”
“…”
“Mau mở cửa cho bọn em, mau lên”
Cô thở dài: “Đợi một chút”.