Tại hành lang, ba cô gái gặp lại nhau.
- Đi khỏi đây thôi.
- Ari chúng đã....
Rin hơi ấp úng nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Ari thì Mei đã ngăn cản cô nói tiếp. Cả ba cô gái đi lấy xe rồi về nhà. Ari ngồi sau, Mei và Rin ngồi ghế trước và Rin là người lái.
- Vậy chúng ta đi ăn hay là về nhà?
- Về nhà đi...
Mei nói vậy là họ về nhà, chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Ari lặng người đi, tậm trạng cô không hề ổn chút nào cả. Vừa về đến nhà là Ari vất cái balo lên ghế sofa rồi đi vào căn phòng khác khóa trái cửa lại. Tiếng loảng xoạng phát ra, tóm lại đủ thứ đổ vỡ từ căn phòng đó. Ari đang điên tiết lên, nó làm cô nhớ đến cái ngày cô thất bại, cái ngày Ari thề rằng không bao giờ phạm phải. Tối đó Ari đi về phòng ngủ của cả hai, hai bà bạn đã yên vị ngủ, Ari nhẹ nhàng leo lên tầng ba của cái giường để tránh họ tỉnh giấc. Sáng hôm sau....
- Không ngờ cậu ấy lại nổi khùng đến vậy.
Rin cùng Mei nhìn căn phòng mà hôm qua Ari đã đập phá, mọi thứ đều đổ vỡ và bắn tung tóe ra sàn. Tất cả đều như một bãi chiến trường mà có lẽ bạn khó hình dung ra được.

- Nó y như hai năm trước, cái phi vụ ăn cắp Black Moon thất bại mà.
Mei vỗ vai Rin vậy là chúng ta hãy quay ngược thời gian lại 2 năm trước để lắng nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhé.
====
~2 năm trước~
- Sao vậy Ari?
- Boss mới đưa nhiệm vụ mới, chúng ta sẽ ăn cắp viên Black Moon.
Ari ngồi nhìn cái máy tính của mình, lúc này các cô mới có 15 tuổi và vừa dọn ra sống riêng tách rời khỏi tổ chức. Mei đem cho hai bà bạn nước uống rồi ngồi xuống ghế.
- Chẳng phải đó là viên đá truyền thuyết sao? Một viên ngọc trai đen tuyệt đẹp mà bao nhiêu người từng mơ ước.
- Tối nay họ sẽ tổ chức, mọi thứ mình đã vạch rõ kế hoạch rồi.

----
Tối đó, ba cô gái đã hành động nhanh nhẹn. Và những người sở hữu viên đá đó đã tổ chức một bữa tiệc hóa trang và ba cô đã lẻn vào căn phòng chứa Black Moon viên ngọc trai đó được bảo vệ bởi đội vệ sĩ có lẽ xuất sắc. Nhưng cả ba hạ gục một cách dễ dàng và tiến vào phòng, nơi một viên ngọc trai có đường kính 4,5 cm. Màu đen kỳ bí phát ra từ đó mê hoặc lòng người, nó đẹp một cách đáng sợ, thu hút một cách diệu kì.
- BM, cuối cùng cũng thấy nó.
Ari mỉm cười, vì lần này nếu như cô lấy được nó thì Boss sẽ cho cả ba gặp Papa. Do quá nóng nòng và sơ xuất chăng mà Ari phạm phải một sai lầm.
- Cô dễ dụ thật đấy S.....
Một tên đàn ông xuất hiện, người đó ở khoảng tuổi ba mẹ của ba cô gái này. Cả ba cố lùi lại đứng chạm lưng vào nhau.
- Tôi đã.....
- Cô quá nóng nòng rồi đó S, không nhận ra được viên BM này là giả hay sao? Ngọc trai mà đã lâu năm thì làm sao còn độ bóng loáng như này được cơ chứ?
Người đó cầm viên BM giả lên và đặt vào tay Ari.
- Thích thì cứ cầm nó về nhưng viên BM thật không phải dành cho lũ sát thủ và trộm cắp như các người. Nó là món đồ trang sức cao quý dành tặng cho tiểu thư thất lạc của bọn ta. Chủ nhân sẽ nổi giận thế nào khi bọn ta để mất nó chứ? Cô sẽ mãi mãi không được gặp papa của cô đâu.
Nói rồi đám người đó bỏ đi, có vẻ chúng không muốn làm hại gì đến ba cô gái này. Và cũng từ đó Ari thay đổi hẳn thái độ, cô làm việc cẩn trọng đến từng mi-li-met đến cọng lông nhỏ ti hi cũng không để sót. Đó là một vết thương lòng quá lớn và một lần nữa Ari phải gặp lại khi đối thủ là nhà Valdez. Viên BM giả đó cho đến bâu giờ thì Ari vẫn giữ gìn cẩn thận, nó nhắc cô bé về cái thất bại của mình.