Lâm Mạn cũng tính là hiểu được, tại sao lúc nãy vừa vào phòng, ánh mắt Kỳ Hàn Lâm nhìn cô lại lạnh lẽo như vậy, hóa ra là vì chuyện cái trâm cài.

“Cái này … Chẳng lẽ là tôi làm rơi ở chỗ nào đấy? Kỳ gia, ngài tìm thấy ở đâu vậy?” Lâm Mạn nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt trâm cài lên, rất binh thường mà bỏ vào trong túi.

“Thùng rác.

Lâm Mạn hoàn toàn không có lời để nói.

Khóe miệng cô rứng lại, ngay cả khí lực để cười cũng không có.

Kỳ Hàn Lâm vén mền lên, đứng dậy đi đến trước mặt cô mặt, gắt gao nắm lấy cằm cô.

“Cô đem bán nó còn tốt hơn là vứt.


“Kỳ gia, nếu tôi nói không phải tôi vứt, anh tin tôi sao?” Lâm Mạn căn bản không biết nên giải thích với anh như thế nào, ánh mắt có vài phần ủy khuất, lông mi trên dưới khẽ động,
càng thêm đáng thương.

Kỳ Hàn Lâm cười lạnh: “Tin, tôi sao lại không tin.



Giọng điệu này của anh không giống như sẽ tin.

Còn có ánh mắt này.

Cả người Lâm Mạn không được tự nhiên.

Đúng lúc này.

“Anh Hàn Lâm, anh ngủ rồi sao? Em có thể vào không?” Âm thanh của Dịch Thanh Vũ ở bên ngoài vang lên.

Tôi trốn đi một chút.

” Lâm Mạn trực tiếp rớt kéo cửa phòng tắm ra, né vào.

Kỳ Hàn Lâm nhíu mày.

Cô trốn cái gì?
Nhưng mà, bây giờ là buổi tối, nếu như bị người khác thấy cô ở trong phòng anh, xác thực cũng không ổn.

“Vào đi.

” Kỳ Hàn Lâm gọi người với giọng điệu không tốt.


“Anh Hàn Lâm, đây là thuốc em đã giúp anh hâm nóng, nhân lúc còn nóng anh uống đi, được không?” Dịch Thanh Vũ cong mày, đưa chén thuốc
đưa trước người Kỳ Hàn Lâm.

Kỳ Hàn Lâm vuốt cằm, chỉ chỉ bàn trà.

Dịch Thanh Vũ nũng nịu nói: “Không muốn đâu, lần trước mang thuốc cho anh, rất lâu anh cũng không uống, em đút anh uống được không?”
Âm thanh của cô ta ôn hòa mềm mại, trong mắt tràn đầy dáng vẻ cầu xin khiến người khác khó có thể cự tuyệt.

Kỳ Hàn Lâm vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới trong phòng của anh còn đang giấu một người.

Muốn để cho cô gái nhỏ trốn trong kia đút anh uống thuốc thì phải lừa phải
gạt, mà người ở trước mặt này…
Môi mỏng của Kỳ Hàn Lâm cong lên một cái.

Để cho cô gái nhỏ kia học hỏi một chút rằng những người khác đút anh thuốc thuốc là như thế nào đi.

“Cũng được.

” Kỳ Hàn Lâm dứt lời, cố ý tìm người bên trong phòng tắm có thể nhìn thấy được, ngồi xuống.

Dịch Thanh Vũ nửa cúi người, hai tay chống trên bàn trà, cố ý lộ ra vai, từng muỗng từng muỗng đút Kỳ Hàn Lâm uống thuốc.

Lâm Mạn trốn ở trong phòng tắm có
thể từ trong gương thấy mà thấy một màn như vậy.

.