Nụ hôn mang theo tính xâm lược, ngăn chặn môi răng của cô, khát khao dây dưa mang theo chút ngọt ngào cùng khổ đau, cực kỳ giống với cảm xúc phức tạp đến khó có thể dùng lời diễn tả được trong lòng Lâm Mạn.

Cô theo bản năng bắt lấy cánh tay anh, lại bị anh ôm chặc hơn.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng
ngày càng nhanh, đôi mắt của Kỳ Hàn Lâm càng thêm thâm thúy hơn.

Lúc này.

Một một mùi thơm xông vào trong mũi Kỳ Hàn Lâm.

Vốn anh đã ở bên ranh giới của sự càn rỡ, lúc này càng thêm khó có thể dừng lại động tác.

“Không, đừng…” Lâm Mạn không dễ dàng gì mà giãy dụa, lại bị Kỳ Hàn Lâm bắt trở về.

Tròng mắt trắng của anh che kín đầy tơ máu, cả người giống bị cái gì đó khống chế, giữ chặt gáy Lâm Mạn lại
lần nữa hôn lên môi cô.

Tuy rằng tấn công miệng vết thương của anh là không tốt lắm, nhưng mà…
Lâm Mạn từ từ nhắm hai mắt lại giơ tay hung hăng đánh về phía miệng vết thương của Kỳ Hàn Lâm.


Một cơn đau đớn tột cùng, khiến cho Kỳ Hàn Lâm không thể không dừng động tác lại.

Một tay anh che vết thương trên bả vai.

Lâm Mạn mượn lúc này chạy đến cạnh giường, tựa vào vách tường tim đập càng lúc càng nhanh.

“Kỳ gia…
Kỳ Hàn Lâm nâng cánh tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương.

“Còn không đi? Cô muốn ở lại cùng tôi tiếp tục sao?”
Lâm Mạn lập tức xoay người chạy đến trước cửa, mở cửa ra, chạy ra ngoài.

Lúc này cô mới nhớ tới.

Trước khi cô đến đây đưa nước là vừa mới tắm xong, cho nên đổi áo ngủ không có mang ghim cài áo.

Lâm Mạn có chút ảo não, cũng không
biết miệng vết thương của Kỳ Hàn Lâm thế nào rồi.

Lâm Mạn suy nghĩ, dù sau lát nữa cô cũng phải đút nước cho Kỳ Hàn Lâm, không bằng bây giờ đi tìm Đình Tứ cùng anh ta thương lượng một chút.

Nhưng mà lần này cô thông minh, trước tiên đi vào phòng cầm ghim cài áo, rồi mới đi tới phòng y tế tìm Đình Tứ.


Đã trễ lắm rồi, nhưng đèn phòng y tế vẫn còn sáng.

Người hầu nhà họ Kỳ vẫn luôn nói, Đình Tứ là người vô cùng nỗ lực.

Nếu Kỳ Hàn Lâm là thiên tài kinh doanh trời sinh, vậy Đình Tứ chính là thanh gươm thần cố gắng chữa bệnh
của giới y học ngày sau.

Cốc cốc cốc
Lâm Mạn gõ cửa phòng y tế.

Đình Tử ngẩng đầu, nhìn thấy cô đứng ở cửa, cười nói với cô: “Lâm tiểu thư, tối thế này sao sẽ tới nơi này của tôi? ”
“Vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải vết thương của Kỳ gia.

” Lâm Mạn lúng túng cúi đầu.

“Chảy máu sao?”
“Tôi, không dám nhìn kỹ.

Đình Tứ chú ý tới môi của Lâm Mạn có chút sưng, ánh mắt lạnh đi.

Anh đứng dậy cầm lấy một hộp thuốc mỡ, đi đến trước mặt cô.

Lâm Mạn cảm thấy trên môi chợt lạnh, đợi đến lúc cô phản ứng tránh đi, thuốc mỡ trên tay Đình Tứ đã dừng ở môi cô.

“Bác sĩ Đình…” Lâm Mạn kinh ngạc.

.