Bắc Bắc và Mộ Tuyết của cô mới mấy tuổi chứ?
Đình Tứ này, không hề đứng đắn.

“Đúng vậy, hơn nữa Bắc Bắc và Mộ Tuyết cũng đã đồng ý, chúng con nhất trí cho rằng bác sĩ Đình Tứ là
người rất tốt.

” Tuy Bắc Bắc nói như vậy, nhưng mặt lại điên cuồng chớp với Lâm Mạn.

Mẹ, con cũng không làm phản, đây chẳng qua là giữ mặt mũi thôi.

Lâm Mạn nhìn thấy Bắc Bắc bộ dáng khả ái, trong lòng tối tăm trở thành hư không.

Kỳ Hàn Lâm muốn thế nào thì vốn dĩ cô cũng không có vấn đề gì.

Chỉ cần có thể vĩnh Viễn ở bên cạnh Bắc Bắc và Mộ Tuyết là đủ rồi.

Lúc này.

Kỳ Hàn Lâm cũng tới cửa.

Tầm mắt của anh dừng trên tay Đình Tứ đang sờ Lâm Mạn.

“Cậu cảm thấy hứng thú với người của tôi sao?”
Đình Tứ thu tay về, cười trả lời: “Không dám, Kỳ gia, bây giờ chúng ta lên xe?”

“ừm.


Kỳ Hàn Lâm đến gần, Bắc Bắc và Đình Tứ cũng không nói chuyện tiếp.

Đình Tứ phụ trách lái xe, Kỳ Hàn Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Mạn
ngồi một mình ở đằng sau với hai đứa nhỏ, sự trầm mặc của mọi người cỏ vẻ càng khiến cho không gian nhỏ hẹp tăng thêm áp lực.

Một cái đèn đỏ.

Đình Tứ nhìn về phía kính chiếu: “Kỳ gia, chỉ đi xem đom đóm thôi mà, sao dẫn theo nhiều người vậy?”
Ba hàng xe dài đằng đẵng, hơn nữa mỗi cái biển số xe cũng không giống nhau.

Đình Tứ biết những xe này đều thuộc về Kỳ Hàn Lâm, nhưng thật ra là bởi vì đại đa số biển số xe là do anh ta làm, nếu không, nhìn bề ngoài, căn
bản nhìn không ra điểm chung.

Kỳ Hàn Lâm lãnh đạm giải thích: “Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.


Bắc Bắc nghe được hai người nói chuyện, ngồi thẳng người lên, nhìn về phía sau.

“Nhiều xe quá, nhưng mà từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra có xe đi theo chúng ta, cũng không cùng , thật kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ bị lạc đường rồi sao?”
“Đương nhiên là không bị lạc đường.

” Đình Tứ nói: “Trước đó bọn họ đã lấy được địa chỉ, định xong tuyến đường.


Chú đã nói mà, lúc nãy Kỳ gia quay về văn phòng lâu như vậy nhất định là có việc đang làm, chỉ là không nghĩ
tới là hạ một bàn cờ lớn như vậy.

“Oa.


“Mộ Tuyết của chúng ta thật sự là đúng là có phúc, có ba và mẹ yêu cô bé như vậy.


“Mộ Tuyết là đứa nhỏ nhà họ Kỳ, không có quan hệ với nhà họ Dịch gia.

” Kỳ Hàn Lâm lạnh lùng cảnh cáo Đình Tứ.

Đình Tứ chỉ cười cười.

Mẹ mà anh ta nói, dĩ nhiên không phải Dịch Thanh Vũ.

Rất nhanh.

Xe dừng lại ở một bên ngoài rừng đô thị.

Một người mặc đồng phục bảo vệ gác cổng, vô cùng cung kính đi đến phía trước mọi người, cúi đầu nói: “Chúng tôi đã sắp xếp xong buổi trà chiều và bữa tối, sau bảy giờ rưỡi ở tối, là có thể đi và rừng xem đom đóm.


Trong nháy mắt khi Tiểu Mộ Tuyết nghe được ba chữ ‘Xem đom đóm’, cái lổ tai liền nhúc nhích.

“Đi xuống đi.

” Đình Tứ đem tiền boa nhét vào trong túi người gác cổng.

.