Kỳ Hàn Lâm cầm lấy ghim cài áo, cả người lười nhác dựa về phía sau.

Anh nhếch mày ý bảo Lâm Mạn tự mình tới lấy.

Lâm Mạn cắn môi, bất đắc dĩ mở cửa thò người qua lấy ghim cài áo, nhưng mà, cô còn chưa đụng tới tay của Kỳ Hàn Lâm thì đã bị anh kéo lại, nụ hôn mang theo tính xâm lược, cướp toàn bộ hơi thở từ trong cổ họng cô.

Lâm Mạn trừng lớn hai mắt, dùng cả hai tay giãy ra.

“Kỳ gia!” Cô lấy mu bàn tay che môi, căm tức nhìn người đàn ông trước mặt.

Kỳ Hàn Lâm ổn định hơi thở lại hít một hơi xì gà, ném ghim cài áo trong tay cho Lâm Mạn.

Lâm Mạn nhận lấy, ánh mắt càng thêm ủy khuất mà trừng anh.

“Tôi mặc kệ cô và những người khác như thế nào, ở trước mặt tôi, cô chính là người của tôi.


“Không muốn.

” Cô nói xong liền xoay người rời đi, đi vừa vội vừa tức, coi mặt sàn xi măng cứng rắn kia là đầu của Kỳ Hàn Lâm.


Lâm Mạn tức chết rồi.

Gần như là chứa nước mắt trở lại
cổng lớn nhà họ Kỳ.

Đình Tứ liếc mắt liền nhìn thấy cô, còn có biểu cảm nhỏ trên mặt cô.

Anh đẩy mắt kính một cái, ôn nhu mở miệng: “Lâm tiểu thư đây là sao thế? Ai khi dễ cô sao?”
“Không có việc gì.

” Lâm Mạn chậm rãi lắc đầu, chỉ chỉ hai đứa nhỏ ở bên cạnh: “Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát sao?”
“Ông chủ của chúng ta còn chưa tới.


“Đúng vậy, anh ta thật sự đúng là ông chủ.

” Ngữ khí của Lâm Mạn không tốt.

Đình Tứ cười cười.

Ngón tay thon dài rơi xuống đỉnh đầu Lâm Mạn, chậm rãi vỗ về: “Xem ra vừa rồi có một ông chủ khiến cho Lâm tiểu thư của chúng ta tức giận.


“Anh ta xứng sao?”
“Ha ha ha ha.


Đình Tứ nhịn không được cười to hai tiếng.

Âm thanh của anh ta như loại loa siêu trầm rất phổ biến trên internet, mặc dù cười rộ lên cũng rất ôn nhu, một chút cũng không chói tai mà còn vô cùng êm tai.

Lâm Mạn nhịn không được ngửa đầu nhìn về phía anh ta.

Đình Tử ôn nhu nhìn lại, giống như trong mắt của anh ta, cô chói láo như cây hoa đào bên bờ sông ngày xuân vật, yêu kiều.

“Mẹ, vừa rồi bác sĩ Đình Tứ nới với Bắc Bắc rằng chú ấy thích mẹ đấy.

” Lúc này, Bắc Bắc và Mộ Tuyết đi đến bên cạnh Lâm Mạn, mỗi người ôm một chân cô.

Thực ra, là ôm đùi.

Lâm Mạn cúi người ôm hai đứa nhỏ vào ngực, rất bất đắc dĩ nói: “Hai đứa nói như vậy, sẽ khiến bác sĩ Đình Tứ
rất khó xử đấy.

“Một chút cũng không khó xử, ngược lại tôi còn muốn xin hai vị tiểu tử này làm của trợ thủ cho tôi.


Trợ thủ…
Khóe miệng Lâm Mạn giật giật, có chút cạn lời.

.