Chú Tư vừa định đứng dậy, Nhậm Ngạn Đông ngồi bên cạnh đã đứng dậy, anh lại ngồi xuống.

Đưa Tiểu Mễ một người là đủ, đều đi hết sẽ không nể mặt anh Hai, vô hình làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Tiểu Mễ và bố.

Nhậm Ngạn Đông không đuổi theo Tiểu Mễ mà đi lên lầu.

Tất cả mọi người đều giật mình.

“Ngạn Đông, em làm gì đấy?” Nhậm Ngạn Văn gọi anh, bà vẫn hy vọng anh đuổi theo mang Tiểu Mễ về, bây giờ Tưởng Mộ Bình vẫn giữ cổ tay không cho bà cử động.

Sợ Tiểu Mễ đi xa, chú Tư không quan tâm cái khác, cầm chìa khóa xe rời đi.

“Tưởng Tiểu Tứ, chú quay lại! Không phải nó cánh cứng rồi sao, để cho nó đi!” Tưởng Mộ Bình lại hét lên, “Chú quay lại, không được phép đuổi theo!”

‘Choang’ một tiếng, đằng sau truyền đến tiếng cốc vỡ.

Trong phòng khách im lặng như tờ, vẫn chỉ có tiếng cắn hạt dưa của chú Năm, từ đầu đến cuối anh vẫn bình thản như vậy, giống như không liên quan đến mình.

Cắn xong hạt dưa cuối cùng trong tay, anh rút giấy ướt lau miệng và tay, bắt đầu thu dọn sạch sẽ mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.

Chú Tư vừa đi ra đến sân, Tưởng Tiểu Mễ đi đến, kéo theo hành lý, khóc như mưa.

“Sao lại quay lại rồi?” Chú Tư còn tưởng cô đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cũng không muốn để cô quay lại, “Đi về cùng chú, nếu như con thật sự quay lại, sau này hôn nhân của con chỉ có thể để anh Hai sắp xếp cho con.”

Anh lau nước mắt cho Tưởng Tiểu Mễ, “Không có gì đáng khóc hết.”

Tưởng Tiểu Mễ bình phục lại hơi thở, “Con muốn quay về lấy sen đá của con.” Vừa rồi đi vội quá, quên mất không mang theo sen đá đang phơi nắng ở ngoài ban công.

Chú Tư không hiểu chuyện gì: “Sen đá?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Vâng, Quý Vân Phi mua cho con, con muốn mang về.”

Bây giờ chú Tư mới hiểu vừa rồi vì sao Nhậm Ngạn Đông lên tầng: “Ở đây đợi đi, cậu Ba con đưa cho con ngay bây giờ.”

Chú Tư mở cốp sau ra, để hành lý của cô vào: “Sau này ở nhà chú, cách đài truyền hình bọn con cũng gần.”

Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Không cần.”

Chú Tư nhíu mày: “Sao hả? Thật sự chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ với tất cả mọi người trong nhà sao?”

“Không phải, con ở bên chỗ Quý Vân Phi.”

“Thuê nhà?”

“Mua ạ, gần nhà cậu Ba con.”

Chú Tư gật đầu, gần nhà Nhậm Ngạn Đông thì vị trí cũng tốt.

Tưởng Tiểu Mễ nhớ đến câu ‘biến đi’ cuối cùng đó của bố, trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn bã.

Chú Tư giơ tay lau nước mắt trên mặt của cô, “Những lời đó anh Hai nói lúc tức giận thôi, con đừng để trong lòng, chú với chú Năm còn không biết bị anh ấy mắng bao nhiêu lần, quen rồi sẽ tốt.”

Lúc này Nhậm Ngạn Đông bê một thùng giấy ra, “Qua mấy ngày nữa cậu đến thăm con, nghĩ lại xem còn đồ gì ở nhà chưa lấy không, lát nữa gửi tin nhắn cho cậu, cậu dọn dẹp xong rồi mang qua cho con.”

“Vâng.” Tưởng Tiểu Mễ cảm giác hôm nay nước mắt của mình như dâng trào, làm thế nào cũng không dừng lại được.

Nhậm Ngạn Đông an ủi cô: “Chỉ chút chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát hết. Nếu như con không muốn họ Tưởng vậy đổi sang họ của cậu, Nhậm Tiểu Mễ thích hợp với con hơn.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Con mới không tùy hứng*.”

(任: chữ này phiên âm có thể là Nhậm, Nhiệm mà chữ tùy hứng kia là 任性: Hán Việt là nhiệm tính) có nghĩa là tùy hứng, buông thả. Chỗ này cậu Ba đang trêu Tiểu Mễ)

Anh không biết cuối cùng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi sẽ như thế nào, sống tốt thì không sao, nếu như cuối cùng hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa, anh và Tưởng Tiểu Tứ, còn có Tưởng Tiểu Ngũ chính là đồng phạm.

Rất nhanh đã đến dưới tòa nhà của Quý Vân Phi, Tưởng Tiểu Mễ bảo chú Tư lên ngồi chơi.

“Tiện sao?”

“Không có gì không tiện hết, Quý Vân Phi cũng không có nhà.”

Chú Tư muốn lên xem thử, chí ít anh cũng phải biết được chỗ ở sau này của cháu gái mình thế nào, có để mình chịu tủi thân không.

Nhà không lớn, có điều cấu hình tốt, trang trí cũng được.

Chú Tư đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, trầm ngâm.

“Chú vào đi, chú Tư.” Tưởng Tiểu Mễ thấy chú Tư đang suy nghĩ gì đó, “Sao vậy chú Tư?”

Chú Tư cảm giác căn nhà này quen quen nhưng anh cũng không thường xuyên đến nhà người khác.

“Căn nhà này của con?” Anh không biết biểu đạt suy nghĩ trong lòng kiểu gì.

Ngay lập tức Tưởng Tiểu Mễ hiểu sự nghi ngờ của chú Tư: “Có phải chú cảm giác nhìn thấy ở đâu không?”

Chú Tư thay giày đi vào, gật đầu: “Không nhớ nhìn thấy ở đâu.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Phong cách trang trí giống hệt căn hộ bên đài truyền hình của con.” Ngay cả những chi tiết nhỏ đều được chăm chút, căn hộ đó mua mấy năm trước, lúc mới sửa xong chú Tư có qua một lần.

“Hóa ra là căn đó.” Chú Tư nhớ ra rồi, đem hết mấy cây sen đá bảo bối của cô để lên bàn trà.

Tưởng Tiểu Mễ rót nước cho chú Tư, chú Tư cũng tò mò: “Không phải Quý Vân Phi có nhà sao? Mặc dù không to, có điều khu này tốt, lại là ngôi nhà gần trường học tốt nhất, sao con không nói với anh Hai?”

Tưởng Tiểu Mễ rất mệt, rúc vào sô pha, “Cho dù nói rồi bố con cũng tìm những ký do khác để phản đối, bố con sẽ nói: Chỉ là ngôi nhà hai phòng ngủ, sau này sinh con phải làm thế nào? Bảo mẫu ở đâu? Đợi bố mẹ Quý Vân Phi đến lại ở đâu? Tết đến họ hàng đến thăm phòng khách ngồi không hết, ngay cả phòng giống như phòng làm việc cũng không có, nhà còn mua bằng tiền tiết kiệm…”

Đến lúc đó bố chắc chắn sẽ nói như vậy.

Tưởng Tiểu Mễ buồn phiền: “Căn nhà này bố mẹ Quý Vân Phi đã cố gắng hết sức để mua được, đã không dễ dàng gì, con không muốn tấm lòng của họ bị bố con nói không đáng một đồng.”

Chú Tư hiểu, căn nhà này đối với bọn họ mà nói quả thực có hơi nhỏ, diện tích cả căn nhà còn không bằng phòng khách lớn ở dưới nhà bọn họ.

Bây giờ tâm trạng Tưởng Tiểu Mễ tốt hơn nhiều rồi, “Chú Tư, con dẫn chú đi xem cái này.”

Cô lấy ra một hộp đựng đồ ở ngăn cuối cùng của giá sách, “Đây là tất cả đề trắc nghiệm, đề luyện, còn có một số câu hỏi bài tập ở chỗ học thêm từ lớp 10 đến lớp 12.”

Chú Tư tiện tay lấy ra một đề trắc nghiệm xem thử, “Cái này có thể nói lên điều gì?” Xem rồi phát hiện đều là những đề trắc nghiệm bình thường ở trường.

Tưởng Tiểu Mễ: “Chỗ này đều là Quý Vân Phi tự mình in ra, có lẽ là không nỡ vứt, mang đến Bắc Kinh.”

“Có ý gì?” Chú Tư để lại đề trắc nghiệm vào hộp.

Tưởng Tiểu Mễ: “Khi đó con học toán kém, ngày nào Quý Vân Phi cũng dạy kèm cho con thêm nửa tiếng đến một tiếng, bọn con đều lén liên lạc vào nửa đêm.

Con chụp ảnh bài kiểm tra mỗi lần, còn có câu hỏi hàng ngày cho anh ấy, anh ấy sửa xong câu sai những câu quan trọng, dạy con phương pháp học tập.

Hai năm rưỡi, gần như ngày nào cũng như vậy.

Nếu như không phải nhìn thấy thùng giấy này, con còn không nhớ hóa ra mình hỏi anh ấy nhiều đến vậy.

Đề thi của Thượng Hải và Bắc Kinh không giống nhau, trọng điểm cũng khác nhau, cấu hình đề cũng có điểm khác biệt, điều đó có nghĩa là anh ấy phải nghiên cứu đề thi toán của cả hai thành phố.”

Cô im lặng mấy giây: “Có thể mọi người trong nhà đều cảm thấy con chuyện bé xé ra to, không nên đoạn tuyệt với bố con. Nhưng nếu con do dự, với tính cách mạnh mẽ đó của bố con, con và Quý Vân Phi gần như sẽ tan.

Mắt Tưởng Tiểu Mễ ươn ướt, “Chú Tư, chúng ta đều chưa từng trải qua cuộc sống gia đình vô cùng ấm cúng đó, chú không tưởng tượng được bầu không khí đó tốt như nào đâu, nhà Quý Vân Phi chính là như vậy.

Trước đây anh tự tin bao nhiêu thì sau ở bên con áp lực của anh ấy lớn bấy nhiêu.

Cho dù con vì ứng phó gia đình mới đi xem mắt, cũng không như thế nào với chàng trai đi xem mắt đó. Nhưng bản thân việc đi xem mắt đó đã rất không đúng, là không tôn trọng Quý Vân Phi.

Đổi lại là Quý Vân Phi, anh ấy chắc chắn sẽ không để con chịu ấm ức như vậy.

Vậy nên…”

Cô hít một hơi thật sâu: “Vậy nên, tình thân và tình yêu con chọn vế sau.

Con cũng không ngốc, bởi vì con biết cho dù bố mẹ con có tức giận con, có nói đoạn tuyệt quan hệ đi nữa nhưng từ đầu cuối cùng bọn họ vẫn là bố mẹ con.

Cho dù ba năm, năm năm không tha thứ, mười năm sau chắc chắn bọn họ sẽ tha thứ cho con.

Con… con cũng rất vô ơn.

Nhưng chú Tư, con không còn cách nào.

Bởi vì sẽ không có ai có thể đối xử với con đơn thuần giống như Quý Vân Phi, mười năm rồi, anh ấy chính là một phần trong cuộc sống của con, con không có cách nào từ bỏ.”

“Không được phép khóc, sau này chú, chú Năm con không có chuyện gì sẽ đến nhà con thăm anh Hai và chị dâu, vốn dĩ bọn họ cũng bận sẽ không cảm thấy hiu quạnh.”

Tưởng Tiểu Mễ ôm lấy chú Tư, sau đó lại vỗ vỗ hộp đựng: “Mọi người không cần phải lo lắng, Quý Vân Phi sẽ không để con chịu tủi thân. Anh ấy đối xử thật lòng với con, con có thể cảm nhận được.”

Chú Tư không nói gì, xoa đầu cô.

Đến tối, Tưởng Tiểu Mễ không có khẩu vị gì, tắm xong liền nằm lên giường.

11 rưỡi, Quý Vân Phi nhắn tin hỏi cô ngủ chưa, cô nói chưa.

Rất nhanh anh đã gọi điện cho cô, cô ấn tắt, sợ nghe được giọng của anh tủi thân lại muốn khóc, trả lời tin nhắn anh:【Em ở nhà.】

Quý Vân Phi:【Ừ, vậy đợi em về phòng mình anh lại gọi.】

  

Hơn mười phút sau Tưởng Tiểu mễ trả lời anh:【Hôm nay có nhiều họ hàng đến, mệt cả một ngày, em ngủ đây, ngày mai nói chuyện với anh sau, ngủ ngon~】Còn gửi mấy nhãn dán hôn hôn cho anh.  

Quý Vân Phi lại gửi tin nhắn đến:【Bé cháo, có nhớ anh không?】

Tưởng Tiểu Mễ cảm thấy đầy tủi thân,【Nhớ.】

Quý Vân Phi:【Ngày mai anh quay lại, trưa mai ra nhà ga đón anh.】

Tưởng Tiểu Mễ:【Không phải anh nói mùng 6 về sao?】

Quý Vân Phi:【Về trước một ngày, ở nhà cũng không có việc gì.】Anh vội vàng đăng nhập vào trang web hoàn tiền rồi mua lại vé.