Lúc Tưởng Tiểu Mễ và Nhậm Ngạn Đông đến biệt thự trong sân đã đầy xe, những người khác trong nhà đã đến từ lâu. Ông bà ngoại có tiệc tụ tập với bạn cũ, không đến.

“Bắt được rồi, bây giờ mới đến!” Chú Năm nói với Nhậm Ngạn Đông: “Ba thiếu một, chỉ đợi cậu thôi.”

Thật ra trong nhà không phải không có người, cả phòng đều là người.

Cậu cả, cậu Hai Tiểu Mễ cũng đến, có điều không muốn chơi với bọn họ, cũng không chơi cùng được.

Bây giờ Tưởng Tiểu Mễ đã biết chào hỏi mọi người, trước đó chỉ biết ăn.

Sau khi pha trà cho cậu cả, bác cả và bố lại đi pha cà phê cho chú và cậu Ba.

Dì giúp việc trong nhà đều nghỉ phép về nhà hết, đồ ăn đều là mẹ, bác dâu và mợ làm, cả năm bận bù đầu chỉ có ngày hôm nay ở cùng nhau nói chuyện.

Tất cả mọi người đều nói cô lớn hơn nhiều, hiểu chuyện hơn mấy năm trước.

Tưởng Tiểu Mễ cười, bắt đầu xay hạt cà phê.

Bên kia phòng khách mấy đứa em họ đang chơi game, thỉnh thoảng lại hét lên.

Cậu, bác cả và bố cũng không biết đang nói chuyện gì, có lẽ là nói chuyện chính trị, phòng khách tràn ngập khói thuốc.

Bên phòng trà, chú Tư, chú Năm, anh họ và cậu Ba đang chơi bài, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện kinh doanh.

Rõ ràng náo nhiệt như vậy nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Đang nghĩ nếu như ngày nào đó Quý Vân Phi đến nhà bọn họ, sẽ không có cách nào tiến vào được. Anh và bọn họ không cùng chủ đề nói chuyện, không cùng trải nghiệm cuộc sống, vòng tròn bạn bè không giống nhau.

Nói gì đây?

Không có gì để nói.

Khi đó chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất thất vọng.

Sau đó cô lại nhớ đến anh trai, anh trai ruột của cô.

Đã gần hai năm cô không gặp anh trai rồi, bố hy vọng anh trai có thể làm theo mong muốn của mình, làm chính trị.

Nhưng trong lòng anh trai bài xích, cô và anh trai được di truyền từ bố, tính cách bướng bỉnh con hơn cha. Anh trai tốt nghiệp đại học xong liền ra nước ngoài, nói muốn một mình lập nghiệp.

Sau khi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, ngay cả tết anh trai cũng không về.

Đột nhiên cô vô cùng nhớ anh trai.

Tưởng Tiểu Mễ cũng chẳng có tâm trạng xay cà phê nữa, lên lầu gọi điện cho anh trai.

“Alo, Mễ Nhi.”

Vừa nghe được giọng của anh trai, nước mắt của Tưởng Tiểu Mễ liền rơi xuống, “Anh, sao anh cũng không về chứ."

Bên kia im lặng mấy giây: “Về ai cũng không vui, không bằng không về. Em khóc gì chứ, nhớ anh thì gọi video cho anh, còn khóc nữa, không được phép khóc.”

Tưởng Tiểu Mễ khóc càng dữ hơn, sự tủi thân đó đột nhiên xông lên.

Điều duy nhất anh trai có thể nghĩ đến chính là: “Chia tay với Quý Vân Phi rồi?”

“Không có, bọn em vẫn tốt.”

“Vậy em khóc gì chứ.”

Tưởng Tiểu Mễ lau nước mắt nước mũi, nghẹn ngào, “Không có gì hết, chỉ là nhớ anh thôi.”

Anh hỏi cô: “Bố biết em và Quý Vân Phi ở bên nhau rồi?”

Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Không biết, bố cũng không hỏi, có điều bố sắp giới thiệu bạn trai cho em rồi, chắc chắn em sẽ bất hòa với bố.”

Nghĩ đến sau này không có cách nào đón tết ở nhà, trong lòng mẹ chắc chắn sẽ buồn, trong lòng cô liền thấy khó chịu.

Sau đó cảm giác tủi thân đó lại xông lên, nước mắt không ngừng rơi.

Anh trai: “Đừng nghĩ nhiều quá, nếu như em nhận định Quý Vân Phi thì phải kiên trì, bất hòa thì bất hòa, không có gì hết. Đợi sau này em rời khỏi nhà rồi anh sẽ về.”

Tưởng Tiểu Mễ còn tưởng mình nghe nhầm: “Anh muốn về sao?”

Anh trai: “Ừ.”

Anh không ở nhà, Tiểu Mễ lại bất hòa với gia đình, vậy lúc đón tết trong lòng mẹ cũng chẳng dễ chịu gì, trong lòng Tiểu Mễ lại càng tự trách hơn.

Anh ở nhà cùng mẹ, Tiểu Mễ sẽ thoải mái hơn chút.

Tưởng Tiểu Mễ lau nước mắt: “Có phải anh vì em nên mới về không?”

Anh trai: “Em đừng tự mình đa tình, anh không sống được mới về.”

Tưởng Tiểu Mễ bật cười, “Nói dối.”

Anh trai sợ Tưởng Tiểu Mễ không tin, anh thản nhiên nói vì sao muốn quay về: “Một mình chú Tư ở công ty quá mệt, anh về giúp đỡ chú, nếu không chúng ta chỉ cần ngồi không hưởng lợi nhuận và cổ tức. Trước đây thì không sao hết, bây giờ cứ tiếp tục sống không mục đích, không giúp đỡ cũng không hay.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Thật vậy sao?”

Anh trai: “Lừa em làm gì chứ, không tin em hỏi chú Tư đi, anh hứa với chú rồi, tháng 6 sẽ về.”

Tưởng Tiểu Mễ cười: “Vậy em có thể yên tâm to gan rời khỏi nhà rồi sao?”

Anh trai: “Có thể hiểu như vậy, lúc nào muốn về, anh mở cửa cho em.”

Nước mắt Tưởng Tiểu Mễ lại rơi xuống, cười, “Được.”

Nói chuyện với anh trai một lúc, mãi đến khi em họ gọi cô xuống ăn cơm, Tưởng Tiểu Mễ mới cúp điện thoại.

Bây giờ cô không thích náo nhiệt như này một chút nào, chủ đề bọn họ nói cô không một chút hứng thú.

Còn không bằng mấy ngày trước ở nhà ông bà ngoại còn vui hơn, cô trêu cậu Ba, nói chuyện với ông bà ngoại lúc cô không nghe lời hồi nhỏ.

Ăn cơm xong cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện, cả năm hiếm khi có thời gian rảnh rỗi.

Tưởng Tiểu Mễ có dự cảm, cuối cùng chắc chắn bọn họ nói đến cô, chuyện công việc chắc chắn bọn họ không hứng thú, vậy chỉ còn vấn đề yêu đương.

Quả nhiên người nói đầu tiên chính là cậu cả, “Tiểu Mễ, ngày nào con cũng ở nhà như này không được, nghe bà ngoại nói, mấy hôm tết con không ra khỏi cổng, cũng không ra ngoài chơi với bạn bè.”

Cậu Hai: “Sắp đi làm rồi, phải có vòng bạn bè của riêng mình, nên có bạn trai rồi.”

Tưởng Tiểu Mễ nghiêm túc nghe, không nói chuyện cũng không phản bác.

Nhậm Ngạn Đông tiếp lời, thản nhiên nói: “Nói thì dễ, trước đây thì phòng con bé như phòng trộm, không cho phép con bé chơi cái này, không cho phép con bé tiếp xúc với người kia. Bây giờ lại muốn con bé có vòng bạn bè của riêng mình, mấy người thật sự tưởng rằng bạn bè bỏ tiền mua được sao?”

“.............” Cậu cả chỉ tay vào Nhậm Ngạn Đông, cuối cùng không nói gì. Ông cũng biết, ở trong tình huống này mà tức giận với Nhậm Ngạn Đông thì không được ích lợi gì.

Khóe miệng Tưởng Mộ Bình giật giật, trong lòng ông biết rõ lời này của Nhậm Ngạn Đông là nói cho ông nghe. Nhậm Ngạn Đông không mang họ Tưởng, ông không có lập trường quản, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhậm Ngạn Văn thấy sắc mặt Tưởng Mộ Bình không tốt nhướng mày với Nhậm Ngạn Đông nhưng anh không để ý, coi như không nhìn thấy.

Ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông nhìn về Tưởng Tiểu Mễ, bây giờ cô như ngồi trên đống lửa, “Anh rể, anh, mọi người nói chuyện đi, em đưa Tiểu Mễ ra ngoài đi dạo.”

Cậu cả làm động tác: “Ngồi xuống ngồi xuống, cả năm khó lắm mới tụ tập được lần, muốn đi dạo thì đổi hôm khác.”

Tưởng Mộ Bình lên tiếng, “Đúng lúc mọi người đều ở đây, xem xem có ai thích hợp không giới thiệu bạn trai cho Tiểu Mễ, cũng không còn nhỏ nữa rồi.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Không cần.” Cô từ chối ngay.

Chuyện này Tưởng Mộ Bình không lường trước được.

Tưởng Tiểu Mễ cảm giác có giấu nữa cũng không có nghĩa gì, dẫu sao thì sớm muộn cũng phải đối diện, dứt khoát ngửa bài: “Con có bạn trai rồi, bạn cấp ba của con, mọi người đều biết, chính là kỳ nghỉ đông năm lớp 10 con ở khu truyền dịch của bệnh viện cả đêm không về, chính là cậu ấy.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô, bất ngờ và khâm phục lòng dũng cảm của cô.

Mặt Tưởng Mộ Bình cắt không còn một giọt m á u, tức suýt nữa không thở được.

Tưởng Tiểu Mễ nhìn về phía Tưởng Mộ Bình, trước khi không biết kết quả cô còn muốn đấu tranh một chút, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến tốt ngoài ý muốn không chừng.

Cô thành khẩn nói: “Bố, con và Quý Vân Phi, bọn con vẫn luôn liên lạc với nhau, từ lớp 10 đến bây giờ, ba năm cấp ba bọn con vẫn luôn cổ vũ nhau, muốn thi vào một trường đại học tốt, như vậy bố có thể chấp nhận bọn con.”

Tưởng Mộ Bình nghe đến đây liền sửng sốt, từ lớp 10 đến bây giờ vẫn liên lạc?

Tưởng Tiểu Mễ: “Sau khi lên đại học, bố mẹ đều tưởng rằng con không yêu đương bởi vì con có chút thời gian là đi làm thêm, đi thực tập, còn bận hơn năm lớp 12.

Thật ra con cũng không mệt như vậy, bởi vì Quý Vân Phi còn vất vả hơn con, tự con cảm nhận được mới có thể hiểu anh ấy.

Bố, đợi bố hiểu Quý Vân Phi rồi bố sẽ biết anh ấy tốt như nào. Bọn con quen nhau sắp 10 năm rồi, ở bên nhau cũng gần 7 năm.

Bố và mẹ có thể nào chúc phúc cho bọn con không?”

Phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng cắn hạt dưa của chú Năm, những người khác đều im lặng nhìn Tưởng Mộ Bình và Tưởng Tiểu Mễ ‘đối đầu nhau’, ngay cả em họ cũng không dám lên tiếng.

Sắc mặt Tưởng Mộ Bình căng thẳng, lúc này nói nữa cũng phí lời, mấy lời đạo lý cũng không cần dài dòng nữa, ông nói: “Gia đình như Quý Vân Phi con không cần nghĩ nhiều, bố không thể nào đồng ý.”

Dừng lại, “Trước tiên không nói đến chuyện gia đình, con nói cho bố biết cậu ta có thể lấy cái gì ra bảo đảm cho con?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Bọn con có chỗ ở, cho dù anh ấy lập nghiệp không thành công cũng có thể tìm được công việc tốt, con cũng có công việc của mình, bọn con có thể nuôi sống nhau, đó chính là sự bảo đảm.”

Tưởng Mộ Bình quả thật không dám tin, “Tưởng Tiểu Mễ, bây giờ thứ con theo đuổi lại đáng thương như vậy à? Đã xuống đến mức chỉ nuôi sống bản thân là được sao?!”

Tưởng Tiểu Mễ phản bác: “Mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau, bố, bố không thể áp đặt suy nghĩ lý tưởng của mình lên người khác.”

Ngực Tưởng Mộ Bình phập phồng: “Bố áp đặt con cũng là vì muốn tốt cho con! Tưởng Tiểu Mễ, bây giờ con bị thằng nhóc Quý Vân Phi đấy làm cho hồ đồ rồi, cả ngày sống trong mơ hồ. Bố không thảo luận với con về cái này, cái con gọi là tình yêu tình cảm gì đấy.”

Ông nhấn mạnh từng chữ: “Một người từng trải như bố nói cho con biết, một đồng tiền cũng không đáng!”

Ông uống ngụm trà cho dịu cổ họng, “Bây giờ đám trẻ bọn con đứa nào cũng kiêu ngạo muốn theo đuổi tình yêu chân chính, ghét bỏ người nhà không hiểu bọn con, bọn con rất buồn chán! Bố thấy là do phụ huynh bọn bố quá chiều bọn con, để bọn con ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, giả vờ giả vịt!”

Tưởng Mộ Bình càng nói càng tức, lạnh giọng giễu cợt: “Khi đó ngày nào cũng kêu là tình yêu đích thực bất khả chiến bại, cùng với người mình thích cho dù ở ngoài đường hay dưới tầng hầm cũng cảm thấy hạnh phúc, rốt cuộc có hạnh phúc hay không trong lòng bọn con tự biết rõ! Cũng không cần phải tự lừa mình dối người, cho bản thân tâm lý an ủi nữa!”

Tưởng Tiểu Mễ nhếch nhếch miệng, còn không đợi cô nói chuyện, Tưởng Mộ Bình lại nói.

Ông tiếp tục nói sự thật: “Đợi đến lúc con của bạn con ở khu nhà gần trường tốt nhất, học ngôi trường tốt nhất, bố mẹ có tiền cho đi mở mang tầm mắt, đến lúc đó trong lòng con có cảm thấy cân bằng không?

Bây giờ bố có thể nói cho con biết, con không thể nào!

Trong lòng con chắc chắn sẽ cảm thấy mất cân bằng!

Bây giờ con vẫn chưa làm bố mẹ, con không thể nào cảm nhận được tâm trạng của bố mẹ, con vẫn chưa đến độ tuổi đó nên không suy nghĩ nhiều như vậy. Bố và mẹ con đều là người từng trải, đều đã trải qua, vậy nên nói trước cho con biết.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà tất cả các phụ huynh đều cảm thấy tình yêu không đáng tiền, bởi vì xã hội này hiện thực như vậy!

Cho dù con có thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, con không thay đổi được sự thật này đâu.”

Tất cả mọi người trong phòng khách đều im lặng, Tưởng Mộ Bình dạy con mình, bọn họ cũng không tiện nói nhiều.

Tưởng Mộ Bình uống nốt nửa chén trà còn lại, “Nói câu con không thích nghe, vì sao Quý Vân Phi lập nghiệp không thành công? Là bởi vì cậu ta không tiền, không quan hệ, không tài nguyên, chỉ đơn giản như vậy. Con muốn đòi hỏi sự công bằng ở xã hội này, vậy bọn con quá ngây thơ rồi.”

Lời nói của bố vừa sắc bén lại thực tế, Tưởng Tiểu Mễ không thể nào phản bác, cô cũng không phải kiểu ngốc nghếch ngây thơ đến chuyện này cũng không hiểu. Cô vẫn câu nói đó, mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau.

Có người theo đuổi quyền lực, có người theo đuổi tiền bạc.

Có người theo đuổi địa vị và danh dự.

Có người theo đuổi tín ngưỡng, đạt được sự thỏa mãn về mặt tinh thần.

Cũng có người chỉ theo đuổi cuộc sống đơn giản, có chồng có con mọi thứ đủ đầy.

Không có ai đúng ai sai.

Tưởng Tiểu Mễ bình tĩnh nói: “Bố, mỗi người lựa chọn một thứ khác nhau, bố và mẹ mới bắt đầu chính là 0.5+0.5=1.

Con và Quý Vân Phi, bọn con đều là con số 0, con đồng ý đồng hành cùng anh ấy từ con số 0 đến 0.5, bọn con sẽ dần trở nên tốt hơn từng chút một.

Bố, bố đừng xem thường Quý Vân Phi, anh ấy chỉ không có một người bố lợi hại mà thôi.

Chú ấy hồi trẻ cũng không kém bố, không đúng, cũng có chỗ khác, chú ấy không có gia thế hiển hách và cảm giác ưu việt như bố.

Nhưng… nhưng cảm giác ưu việt đó là ông nội cho bố.”

“Con!!” Tưởng Mộ Bình chỉ ngón tay vào cô, vô lực phản bác.

Những người khác trong phòng khách đặc biệt là chú Năm, lén giơ ngón cái cổ vũ cô.

Đơn giản nói ra tiếng lòng của bọn họ.

Cơ bắp Tưởng Mộ Bình căng thẳng trong một thời gian dài.

“Con đây là thấy cây không thấy rừng! Con vẫn thật sự cho rằng người tên Quý Vân Phi đối tốt với con sao? Nếu như con không có gia thế thử xem, xem xem thái độ của cậu ta đối với con có giống trước không! Tưởng Tiểu Mễ, bố thấy con ngày càng hồ đồ rồi! Rời khỏi cái nhà này, con không mang họ Tưởng, cái gì con cũng không có!”

Tưởng Tiểu Mễ cũng kích động: “Bố, bố đừng cho rằng tất cả mọi người đều muốn lợi lộc, gia cảnh con có tốt cũng không phải chuyện xấu với anh ấy. Nhưng cho dù gia đình con có bình thường, bọn con vẫn sẽ giống như trước đây!”

Cô đứng dậy, “Sau này con sẽ không dựa gì vào nhà này, tiền một đồng con cũng không cần.”

Tưởng Tiểu Mễ lấy túi của mình, lấy ví tiền, lấy hết tất cả thẻ đen ở trong đó ra. Của cậu Ba trả cho cậu Ba, hai chiếc thẻ đen của chú Tư trả cho chú Tư.

Còn có của chú Năm và anh họ, cô đều trả lại hết.

Bọn họ không nhận, cô để thẳng lên trên bàn.

Cô lại lấy chiếc thẻ ra vào căn hộ, “Tiền và chìa khóa đều ở đây.”

Sắc mặt Tưởng Mộ Bình tái nhợt: “Ra oai với bố đúng không?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Không dám, con chỉ muốn nói rằng không có những thứ này Quý Vân Phi vẫn là Quý Vân Phi, anh ấy không phải là người như mọi người nghĩ.”

Tưởng Mộ Bình làm động tác ngăn lại: “Có nói nữa cũng chẳng có nghĩa gì, dù sao bố không thể nào đồng ý, mau chóng cắt đứt quan hệ đi, nên đi xem mắt thì đi xem mắt.”

Tưởng Tiểu Mễ vẫn kiên quyết: “Không thể nào!”

Cô nói: “Thật ra con biết nói đến cùng thì mọi người vẫn xem thường nhà Quý Vân Phi, cảm thấy không quyền không thế. Cho dù có như thế nào, con sẽ không thể nào chia tay với anh ấy, con chuyển ra ngoài ở, không dựa vào mối quan hệ của gia đình, cũng sẽ không nhắc đến với bất cứ ai con có quan hệ với nhà họ Tưởng nữa.”

Tưởng Mộ Bình cầm cốc ở trên bàn ném thẳng xuống đất, ‘choang’ một tiếng, nước ở trong cốc văng ra khắp nơi, trong đĩa hoa quả cũng có.

Ông lạnh giọng: “Tưởng Tiểu Mễ, con nghĩ kỹ cho bố, hôm nay con bước ra khỏi cánh cổng này thì vĩnh viễn đừng có quay lại! Bố coi như không có đứa con gái như con!”

Nước mắt Tưởng Tiểu Mễ rơi xuống, hoa lê đái vũ, nhấn mạnh: “Không về thì không về!” Lên thẳng lầu lấy hành lý.

Bọn họ vẫn cho rằng cô tức giận nên quay về phòng mình, không muốn nói chuyện với Tưởng Mộ Bình. Bởi vì cô nhát gan, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, đoạn tuyệt với gia đình cô vẫn không dám.

“Ông làm cái gì vậy, năm mới nhất quyết phải cãi nhau thành như này sao?” Nhậm Ngạn Văn tức giận nhìn ông.

“Lão Tưởng, cậu cũng bớt giận đi, Mễ Nhi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta không chấp nhặt với trẻ con, nói chuyện lại với con bé là được.” Cậu cả cũng xen vào.

Động tác của Tưởng Tiểu Mễ rất nhanh, xách hành lý đi xuống.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Nhậm Ngạn Đông, đều ngây người.

Đứa trẻ này tính làm thật sao?

Nhậm Ngạn Văn cũng vội, không ngờ được đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại dám phản nghịch như vậy, vậy mà thực sự muốn bỏ nhà. Giây phút này bà đột nhiên hiểu ra, dường như bà vô cùng tắc trách.

Cho dù là con gái hay con trai, bà không hiểu bọn chúng chút nào.

Trong lòng bọn chúng nghĩ gì, dừng như trước giờ bà đều không biết.

Ngoại trừ công việc, câu nhiều nhất bà nói với chúng là: Lần này thi thế nào?

Tưởng Tiểu Mễ cúi người chào mọi người, đi về phía cửa.

“Tiểu Mễ, con quay lại! Tết nhất như này, con đi đâu!” Nhậm Ngạn Văn đứng dậy muốn chặn cô lại.

Vừa đi được một bước đã bị Tưởng Mộ Bình lôi lại sô pha.

Tưởng Mộ Bình tức giận nói: “Không phải nó có bản lĩnh sao! Biến đi cả đời này đừng về nữa!”

Tưởng Tiểu Mễ không quay đầu lại, rời đi