Trong phòng họp của tập đoàn Hầu Tước.

“Những công ty chúng ta đầu tư đều có chuyển biến tốt, trước mắt đang trong thời kì phát triển, lợi nhuận thu hồi tương đối thấp, nhưng đến thời kì chín muồi, lợi nhuận có thể tăng lên gấp đôi...”

“Tình hình trước mắt cho thấy, tập đoàn của chúng ta xếp thứ 10 trên toàn tỉnh, còn cách vị trí số 1 rất xa, vẫn cần thu mua thêm một số công ty có tiềm năng nữa...”

“Thống kê bước đầu cho thấy, những công ty có thể thu mua gồm có: Tập đoàn Đông Việt, tập đoàn Tân Tây, nguyên vật liệu Hồng Nguyên.....”

Từng người trong bộ phận quản lý cấp cao lần lượt báo cáo công việc cho Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lười biếng mở mắt, anh giống như mới vừa ngủ dậy, còn ngáp một cái: “Nói hay lắm! Tổng kết rất chính xác, cứ theo đó mà làm!”

“...”

Long Linh Linh bất lực không nói lên lời, bấy nhiêu người nói suốt nửa ngày trời, anh ta chỉ coi như là đang hát ru sao? Cô ta còn nghĩ rằng anh ta sẽ nghiêm túc hơn một chút, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi!

Bạch Diệc Phi đứng lên, ra khỏi phòng họp. Chân vừa bước ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Lý Tuyết.

“Bạch Diệc Phi, có chuyện rồi!”

Tiếp theo đó, Bạch Diệc Phi cúp máy, nhớ lại báo cáo trong cuộc họp lúc nãy, ngay lập tức gọi Long Linh Linh đến, hỏi: “Cuộc họp vừa nãy có nhắc đến tập đoàn Tân Tây đúng không?”

Long Linh Linh gật đầu: “Đúng vậy, tập đoàn Tân Tây là một tập đoàn rất có tiềm năng, nhưng gần đây, vì vốn xoay vòng không đủ, có vẻ họ không thể tiếp tục vận hành. Bên chúng ta đang thỏa hiệp với họ, sau khi bàn bạc suôn sẻ thì sẽ trực tiếp thu mua”.

Vừa nãy, Lý Tuyết đã nói là từ sau lần trước, hạng mục của công ty trái cây Lý Thị không ngừng xuất hiện vấn đề, mới đầu còn tạm ổn, vấn đề nhỏ còn có thể xử lý được, nhưng sau thì càng ngày càng nghiêm trọng.

Gần đây, chính tập đoàn Tân Tây cũng tự dưng nhảy ra cạnh tranh giá cả với họ, không những thế, còn chơi xấu, tung tin nói công ty trái cây Lý Thị bán sản phẩm được làm từ nguyên liệu có vấn đề, thêm vào trước đó, nhà cung cấp đó cũng thực sự có xảy ra vấn đề, thế nên thành ra lượng tiêu thụ của công ty trái cây Lý Thị bị giảm xuống, trên các trang mạng đều đánh giá thấp và chửi bới công ty trái cây Lý Thị.

Bạch Diệc Phi nhận thấy trong việc này nhất định có vấn đề, tập đoàn Tân Tây đang gặp phải nguy cơ mà lại dám lớn gan đối đầu trực diện với công ty trái cây Lý Thị, cạnh tranh giá cả, đây là không muốn tồn tại nữa sao?

Hiện tại Lý Tuyết phụ trách hạng mục này, xảy ra vấn đề thì nhất định cô sẽ bị nhà họ Lý chỉ trích, thêm vào chuyện đầu tư 100 triệu, anh không thể làm ngơ được.

Dặn dò Long Linh Linh xong, Bạch Diệc Phi vội vàng chạy ra ngoài, muốn đi tìm Lý Tuyết tìm hiểu thêm sự việc, kết quả lao đi quá vội, vừa bước ra khỏi cửa lớn của tập đoàn Hầu Tước liền va mạnh vào một thanh niên.

Bạch Diệc Phi hự một tiếng, lập tức xin lỗi: “Thật lòng xin.....”

Lời xin lỗi còn chưa nói xong, cậu thanh niên kia liền lớn tiếng mắng chửi: “Không có mắt sao? Không nhìn thấy có người à? Mẹ kiếp, nhăn hết quần áo của ông mày rồi!”

Bạch Diệc Phi nghe xong, cau mày nhìn cậu thanh niên kia, người kia mặc một bộ đồ vest lịch sự, trông cũng có vẻ sáng sủa, chỉ là thái độ thì hống hách, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt cậu ta nhìn Bạch Diệc Phi mang đầy ghét bỏ, đặc biệt là khi nhìn thấy anh mặc một bộ đồ hàng chợ rẻ tiền thì mặt cậu ta càng tỏ vẻ khinh bỉ hơn, dường như lười không muốn nói chuyện với Bạch Diệc Phi, trực tiếp gọi bảo vệ gác cổng: “Này, bảo vệ các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao một tập đoàn lớn như Hầu Tước mà loại người nào cũng vào được vậy hả? Các anh có xử lý thằng ăn mày này không thì bảo?”

Mấy bảo vệ vẫn đứng im, chưa biết người ta là ai mà đã ra vẻ huênh hoang kiêu căng, ai muốn nghe lời cậu ta chứ?

Cậu thanh niên kia càng tức hơn: “Tôi nói mấy tên bảo vệ các anh thật là vô dụng, có tin tôi lập tức khiến các anh cuốn gói khỏi đây không?”

“Không tin!”, hai bảo vệ gác cửa rất điềm tĩnh trả lời.

Cậu thanh niên kia vẻ mặt khó hiểu, lập tức giận đến tím mặt.

Bạch Diệc Phi cười thầm, biểu thị hài lòng về cách xử lý của mấy người bảo vệ

Cậu thanh niên kia đang chuẩn bị bùng nổ thì một người đàn ông từ phía sau bước đến, xem ra người này lớn tuổi hơn cậu ta, trên người toát ra khí chất trầm tĩnh chín chắn.

“Tiểu Thiên, đứng ở đó làm gì?”

Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn thấy người đàn ông ở phía sau, cơn thịnh nộ trên mặt càng tăng thêm: “Anh rể, em vừa định đi vào thì bị tên nhà quê này va phải, gọi bảo vệ đuổi hắn ta ra ngoài, vậy mà họ đứng yên không động đậy!”

Người đàn ông kia cũng cười mỉa với ba người, không coi họ ra gì: “Em tức giận với đám hạ đẳng này làm gì? Chút nữa gặp chị em thì cứ bảo em ấy đuổi họ đi là được rồi!”

“Hừ! Các người đợi đó! Chờ khi chị tôi đến, các người lập tức bị đuổi việc!”, Trần Tiểu Thiên hống hách lên tiếng cảnh cáo.

Bạch Diệc Phi liền tò mò: “Chị cậu? Chị của cậu có chức vị rất cao ở tập đoàn Hầu Tước sao?”

“Không chỉ là cao, nói ra đây sợ dọa chết các người!”

Bạch Diệc Phi được một phen cạn lời, sao câu này buồn cười dữ vậy?

Bảo vệ có chút do dự, nếu thật là như vậy, câu nói trước đó của họ sẽ có thể là câu quyết định bọn họ có bị đuổi việc hay không, nhưng bọn họ thầm nghĩ đến, lương và đãi ngộ của tập đoàn Hầu Tước đều rất cao, có ai muốn bị đuổi việc chứ?

“Đừng nói nhiều với bọn họ nữa, đi lên tìm chị của em đi!”, người đàn ông kia không muốn nói nhiều, cũng vì tránh hạ thấp thân phận của mình.

Bạch Diệc Phi thấy vậy lập tức lệnh cho bảo vệ: “Cản họ lại, không cho họ vào!”

“Mẹ kiếp, mày nói gì? Thằng nhà quê mày cũng dám cản ông đây à?”, Trần Tiểu Thiên tức giận chỉ vào Bạch Diệc Phi.

Người đàn ông kia liền cau mày, không vui nhìn về phía Bạch Diệc Phi.

Hai người bảo vệ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tiến lên phía trước chặn Trần Tiểu Thiên hai người lại.

“Mẹ nó chứ! Các người dám làm thật?”, Trần Tiểu Thiên bực không nhịn nổi: “Được thôi, các người cứ chờ đấy, chờ chị tôi xuống xem các người lúc đó khóc như thế nào?

“Chị, mau xuống đây, bọn em bị hai tên bảo vệ ngu ngốc cản lại rồi”, Trần Tiểu Thiên gọi đi một cuộc điện thoại.

Cúp máy, Trần Tiểu Thiên đắc ý nói: “Các người chờ đó mà xem! Chị tôi xuống đây rồi, các người sẽ phải khóc lóc cầu xin thôi!”

Người đàn ông kia vẻ đắc ý nhìn Bạch Diệc Phi và hai người bảo vệ, tỏ vẻ như đã biết được vận mệnh cuả ba người họ, hoàn toàn không coi việc này ra gì.

Bảo vệ thấy vậy liền bắt đầu lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hi vọng địa vị của Bạch Diệc Phi cao hơn người chị trong miệng của thanh niên kia, không thì bọn họ xác định là toi rồi.

Vài phút sau, Long Linh Linh bước trên giày cao gót, mặc một bộ đồng phục công sở đi xuống.

“Chị, ở đây!”, Trần Tiểu Thiên vừa nhìn đã nhận ra Long Linh Linh.

Long Linh Linh nhìn thấy Trần Tiểu Thiên và chồng chưa cưới của cô ta, cũng nhìn thấy Bạch Diệc Phi, đôi mày lập tức cau lại.

Long Linh Linh là ai, người của tập đoàn Hầu Tước này, không ai là không biết, cô ta chính là trợ lý của chủ tịch, trong tập đoàn, ngoài chủ tịch, thì cô là người có tiếng nói nhất rồi!

Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc, chị của Trần Tiểu Thiên lại là Long Linh Linh, bây giờ nghĩ lại, trông cũng có chút giống nhau.

Long Linh Linh bước đến, vẫn chưa kịp nói gì thì Trần Tiểu Thiên đã bắt đầu tố cáo: “Chị, chị xem công ty tuyển toàn những tên bảo vệ vô dụng, chúng không cản tên nhà quê kia lại mà nhất quyết nghe lời hắn ta ngăn cản bọn em, không cho bọn em đi vào!”

“Chị, mau đuổi tên nhà quê này ra ngoài, rồi đuổi việc hai tên bảo vệ ngu ngốc này đi! Miễn sau này ảnh hưởng đến hình tượng công ty!”

Bị Trần Tiểu Thiên làm loạn, Long Linh Linh vừa định lên tiếng, ai ngờ Bạch Diệc Phi đột nhiên bước ra trước.

“Cậu là ai? Cậu nói đuổi là đuổi à? Hầu Tước từ lúc nào đến lượt người ngoài như cậu chen mồm vào?”, Bạch Diệc Phi đứng phía trước bảo vệ lạnh nhạt hỏi Trần Tiểu Thiên.

“Tôi là người ngoài, nhưng chị tôi thì không! Chị tôi là thư ký của chủ tịch, anh biết là chức vị gì không? Chỉ cần tùy tiện nói một câu, thì có thể đuổi việc bất cứ ai!”, Trần Tiểu Thiên không chút suy nghĩ nói.

Long Linh Linh cắn răng, đứa em trai ngu ngốc, thế này chẳng phải đang hại cô ta sao?

Quả nhiên, Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn Long Linh Linh: “Thư ký Long, tùy tiện nói một câu thì có thể đuổi việc một người?”

Mồ hôi trên trán Long Linh Linh tuôn ra: “Việc này cần căn cứ vào biểu hiện cá nhân và sự phê duyệt của bộ phận nhân sự để quyết định”.