Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đồng loạt khựng lại, tiếng thút thít cũng tạm ngưng đôi chút.

      Chứng kiến cảnh tượng này tất cả mọi người đều sợ ngây người.

      Chỉ có Nguyệt khẽ thở dài nói: "Tìm cho nó một nơi yên tĩnh đi".

      Mọi người vẫn đang trong cơn khiếp sợ thì Bạch Vân Bằng là người hoàn hồn đầu tiên, sau đó kích động hô lên: "Nhanh! Nhanh đưa nó lên tàu đi!"  
      Không một ai biết Nguyệt đã đến đây từ lúc nào? Và làm sao tới được?  
      Có lẽ ông ta đã trốn trong một con tàu nào đó từ đầu.

      Nhưng, mấy chuyện này không đáng nói, quan trọng hơn hết ông ta đã ra tay cứu mạng Bạch Diệc Phi.

      Lúc Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì đang bị người khác nâng lên tàu.

      Bạch Diệc Phi không muốn, anh khó khăn mở miệng: "Đừng đi!"  
      Mọi người tức thì ngừng lại.

      Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt, giọng nói rất yếu ớt: "Ông đã nói ông sẽ không cứu tôi mà".

      "Đây là một âm mưu".

      "Vả lại, dù ông có thể cứu tôi thì cũng nên đợi đến khi...!Bọn họ rời đi hết thì cứu cũng được mà".


      Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Không cứu cậu không phải vì sợ, mà là bởi vì không muốn".

      Ý của ông ta chính là bây giờ đã muốn cứu Bạch Diệc Phi rồi, nên ông ta cũng chẳng e dè bất cứ điều gì nữa.

      Một câu nói bình thản nhưng thể hiện rõ người này rất tự tin vào thực lực của bản thân.

      Ông ta biết rõ ràng đây là âm mưu nhằm vào ông ta, dù ông ta thật sự muốn cứu Bạch Diệc Phi thì hoàn toàn có thể đợi đến khi hết thảy những kẻ thù kia đi mất rồi hãy cứu anh.

      Nhưng, Nguyệt nói, một khi ông ta đã muốn cứu anh thì chẳng màng đến có âm mưu hay không, càng chẳng phải e sợ gì mấy người kia, đơn giản vì ông ta muốn thì cứu, không thì thôi.

      Bạch Diệc Phi không quá hiểu mạch suy nghĩ của ông ta, anh chỉ hơi tò mò mà thôi, vốn dĩ Nguyệt không muốn cứu anh nhưng sao lại đột nhiên đổi ý như vậy?  
      Mà lúc này, những con tàu đang định rời đi đều đồng loạt ngừng lại, song, cũng không có một ai đi ra ngoài.

      Họ lẳng lặng dán mắt nhìn Bạch Diệc Phi được đưa vào một khoang tàu, rồi Nguyệt nối bước theo sau.

      Bạch Diệc Phi được đưa vào một căn phòng nghỉ, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh theo sát bên anh.

      Nhưng khi đến trước cửa thì bị Nguyệt chặn lại: "Phụ nữ không được vào".

      Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh liền sốt ruột.

      Bạch Vân Bằng an ủi hai người họ nói: "Bạch Diệc Phi vẫn còn cứu được, nghe theo lời ông ấy đi".

      Lúc này, Nguyệt lại nói: "Xin lỗi, tôi nói nhầm, tất cả mọi người đều không được vào".

      Bạch Vân Bằng: "..."  
     ...! 
      Đám người Bạch Vân Bằng không biết Nguyệt là ai, trong số những người ở đây e rằng chỉ có Tân Thu và Tử Y là đã gặp Nguyệt, ngay cả Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc cũng chưa từng biết mặt ông ta.

      Nhưng, bất kể có gặp ông ta hay chưa, đều không còn quan trọng nữa.

      Chính mắt bọn họ nhìn thấy người đàn ông trung niên này đã đặt tay trên ngực của Bạch Diệc Phi và sau đó anh liền tỉnh lại.

      Cho nên, bất kể là ai, một khi Nguyệt nói có thể cứu được Bạch Diệc Phi, thì nhất định sẽ cứu được.

      Lúc này, Vũ Mạt hơi dí dỏm bước ra khỏi đám đông, bà ta đưa cho Nguyệt một chiếc vali nhỏ màu đỏ.

      Sau khi Nguyệt nhận lấy, ông ta đưa mắt nhìn một loạt những con tàu đã neo lại cách đó không xa.

      Ông ta nhàn nhạt mở miệng nói với họ: "Chỉ khi cứu sống nó thì công lực của tôi mới suy giảm, nhưng nếu bị cắt ngang, Bạch Diệc Phi sẽ chết, mà công lực của tôi cũng không tổn hại chút nào".

      "Thế nên đừng sốt ruột nhá".

      Sau khi dứt lời, ông ta cầm chiếc vali nhỏ kia bước vào trong khoang tàu.

      Bạch Vân Bằng vội vàng gọi người đến vây quanh toàn bộ con tàu, tất cả đều mang vẻ mặt cảnh giác.


      Lời vừa rồi của Nguyệt cũng là để nhắc nhở Bạch Vân Bằng, trong quá trình cứu người rất nguy hiểm, cho nên ông phải bảo vệ bọn họ thật tốt trong khoảng thời gian này, không được để bọn họ bị gián đoạn.

      Mọi người có mặt cũng biết đây là thời khắc then chốt nên đều đề phòng, thề sống chết không để người ngoài quấy rầy.

      Làm người khác bất ngờ là Tử Y lại đi từ trong con tàu này ra, đứng trước mặt đám Bạch Vân Bằng.

      Có nghĩa là nếu muốn ngăn Nguyệt cứu Bạch Diệc Phi thì phải đánh bại cô ta.

     ...! 
      Bên trong phòng nghỉ của khoang tàu.

      Cả người Bạch Diệc Phi nằm vật vờ trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hơi thở dồn dập, không cần lắng tai cũng có thể nghe thấy tiếng thở của anh.

      Sau khi Nguyệt đi tới cạnh anh, mở vali lấy ra một lọ sứ nhỏ.

      Trong lọ sứ có chứa một loại chất lỏng màu xanh mà Bạch Diệc Phi đã gói lại trước đó.

      Nguyệt thẳng tay bóp chặt mở miệng anh ra rồi đổ hết toàn bộ chất lỏng trong lọ sứ vào.

      Mùi vị cay nồng của chất lỏng kia xộc thẳng lên làm Bạch Diệc Phi ho khan sặc sụa.

      Nguyệt nói: "Cố chịu đi".

      Lúc Bạch Diệc Phi uống vào hớp đầu tiên thì đã bị sặc, anh ho hù hụ ói hết ra ngoài, Nguyệt chỉ đành phải đút lại cho anh.

      "Lát nữa tôi sẽ đả thông kinh mạch toàn thân cho cậu, quá trình sẽ rất đau, cậu cố gắng chịu đựng, nếu chịu được thì có thể sống, còn không thì tôi cũng hết cách".

      "Hết cách là sao?", Bạch Diệc Phi yếu ớt hỏi.

      Nguyệt nói: "Có nghĩa là cậu phải chết đấy".

      Bạch Diệc Phi đơ người.

      Ngay sau đó, Nguyệt duỗi ngón trỏ ra, sau đó nhẹ nhàng điểm lên bụng của Bạch Diệc Phi, chất lỏng vừa vào người anh đã lập tức bị trào ngược ra.

      Bạch Diệc Phi có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng trong người anh dâng lên ồ ạt, cực kỳ khó chịu.

      Không biết qua bao lâu, dòng chất lỏng kia đã di chuyển đến vị trí ngón tay Nguyệt điểm vào.

      Tức thì Bạch Diệc Phi cảm thấy đau đớn thấu trời.

      "A!"  
      Cái cảm giác đau đớn này Bạch Diệc Phi chưa bao giờ trải qua, anh cảm thấy nó còn đáng sợ hơn là phải chết, nhường như cơn đau này muốn xé toạt linh hồn anh ra, vì thế anh đã không khống chế nổi.

      Nguyệt lạnh giọng: "Nếu có thể chống lại được đau đớn này, sau khi sống sót sẽ có ích lợi rất lớn cho cậu.


Nếu may mắn, cậu có thể tiến thẳng vào cảnh giới võ thần".

      Nhưng lúc này, Bạch Diệc Phi đau đến muốn ngất lịm, nào còn để ý tới những chuyện này, cảm giác bây giờ thà chết còn hơn.

      Tuy vậy anh vẫn đang cố chịu, anh quơ quào tìm kiếm một thứ gì đó rồi nhét vào miệng, dốc sức mà cắn thật chặt.

      Kế tiếp, Nguyệt lại dùng ngón tay chỉ lên trên ngực Bạch Diệc Phi.

      "A!"  
      Bạch Diệc Phi lại gào hét thảm thiết, cơn đau này thấu tận tim gan.

      Tiếng hét thảm thiết này vang vọng khắp khoang tàu, những người đứng bên ngoài nghe được thì ai nấy cũng khẽ rùng mình.

      Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh càng đau lòng không thôi, hai người dìu đỡ nhau không ngừng lau nước mắt.

      Từ trước đến giờ, Bạch Diệc Phi chưa từng gào hét thảm thiết đến thế, cho dù không ít lần bị thương thì cũng không đến mức này.

Có thể nhận thấy nỗi đau hiện tại anh đang chịu so với trước còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần.

      Lưu Hiểu Anh tự an ủi bản thân rồi quay sang an ủi Lý Tuyết: "Anh ấy sẽ ổn thôi, không sao đâu..."  
      Thật ra không chỉ những người trên tàu nghe được mới khó chịu, mà ngay cả những người trên tàu khác nghe xong da đầu cũng ngứa ngáy không yên.

      Lúc này, Vũ Mạt bước đến cạnh Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh, bà ta rãnh rỗi quan sát hai cô gái xinh đẹp đáng thương không ngưng rơi lệ, bèn cười rồi khen: "Quả nhiên xinh đẹp quá chừng!"  
      Bà ta lại nói: "Hai cô yên tâm đi, Bạch Diệc Phi được hai cô xinh đẹp tuyệt trần trông nom nên không cam tâm chết đâu".

      "Bà...!Bà là ai?", Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh ngừng khóc một lúc rồi nhìn Vũ Mạt với vẻ ngạc nhiên.

      Vũ Mạt nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Nếu mà nói nghiêm túc thì hai cô chính là cháu dâu của cháu của cháu tôi, có điều cũng không phải ruột thịt, tính lại thì chắc là phải 22 lần nữa, tôi là bà nội của ông nội hai cô".

      Hai người im lặng nhìn nhau.

      Bọn họ cảm thấy bà cô đứng trước mặt này đang nói khùng nói điên gì ấy, chắc chắn đầu óc có vấn đề, nhưng mà bà ta cũng chính là người vừa đưa thuốc cho người đàn ông kia.

Vậy có nghĩa là ông ta cũng có vấn đề sao?  
      Để một người "có vấn đề" đi cứu Bạch Diệc Phi, điều này đã khiến hai người họ bắt đầu lo lắng.

      Nhưng, phản ứng của Bạch Vân Bằng lại hoàn toàn trái ngược, trong lòng ông khẽ giật mình, biểu cảm cũng nghiêm túc hẳn lên..