Bạch Diệc Phi đến bên bờ biển, phóng mắt nhìn ra xa biển rộng.

Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đứng đằng sau anh.

Vân Anh lại đứng bên cạnh Bạch Diệc Phi, hắn ta nói: "Vừa nãy trong điện thoại đã nói khoảng mười phút nữa sẽ tới".

"Ừ", Bạch Diệc Phi gật đầu, không có biểu cảm gì.

Một lát sau thì có một chiếc tàu chạy về hướng bên này.

Dưới tình hình không có ngọn đèn nào, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếc lên hòn đảo này.

Biển lớn trước mặt, tối đen thâm trầm như mực.

Nhưng đối với Bạch Diệc Phi mà nói, vẫn sáng như ban ngày.

Chiếc tàu nhanh chóng cập bờ, đại công tước béo đến mức khiến người ta buồn nôn được người dùng chiếc xe lăn khổng lồ đẩy xuống thuyền.

Sau khi đại công tước xuống thuyền thì mới nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Vân Anh đứng cùng nhau, sau đó lại chú ý đến hơn mười chiếc chiến hạm đang đỗ một bên.


Thần sắc đại công tước nghiêm túc, mỉm cười nói: "Hóa ra cậu chủ Cát Anh lại là một cô gái xinh đẹp".

Tất cả mọi người đều cho rằng Cát Tắc có ba người con trai, gần như rất ít người biết cậu chủ thứ hai thực ra là cô chủ thứ hai.

Mặc dù Liên minh Chính nghĩa dưới quyền quản lý của Liên minh Võ giả, nhưng bọn họ cũng không biết điểm này.

Vân Anh không bất ngờ với sự ngạc nhiên của đại công tước, chỉ nói với Bạch Diệc Phi: "Giao cho anh đó".

Sau khi nói xong, Vân Anh liền lùi về sau.

Đại công tước thấy vậy thì tức giận gào lên: "Cậu chủ hai, tôi tự hỏi tôi chưa từng đắc tội với cậu, tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"
Vân Anh không để ý đến ông ta.

Trước đó hắn và Bạch Diệc Phi đã đạt được thỏa thuận, cho nên mới gọi điện thoại cho đại công tước, bảo ông ta tới đây để thương lượng chuyện quy tắc địa bàn của Nam Môn, trên thực tế là lừa đại công tước tới để Bạch Diệc Phi giết.

Còn hai người con trai của Cát Tắc đều đã chết rồi, Cát Anh thân làm người thừa kế duy nhất, có thế nào thì sau này hắn cũng sẽ là minh chủ đời tiếp theo của Liên minh Võ giả.

Cho nên khi Cát Anh nói muốn thương lượng chuyện quy tắc địa bàn với ông ta, thì ông ta lại tưởng mình được trọng dụng, liền vui vẻ hào hứng đến.

Nhưng ai biết được, Vân Anh đã hợp tác với Bạch Diệc Phi.

Ông ta lập tức hiểu ra bản thân đã bị lừa tới nộp mạng, cho nên rất tức giận.

Bạch Diệc Phi không nhịn được mà ho lên vài tiếng, lại thổ huyết một ngụm lớn, sắc mặt trắng bệch đến mức trong bóng tối cũng gần như cảm thấy đang phát sáng, anh nói: "Tôi sắp chết rồi".

"Mày chết thì có liên quan gì đến tao?", đại công tước tức giận gào lên.

Bạch Diệc Phi đột nhiên mỉm cười: "Liên quan nhiều chứ, bởi vì tôi muốn đưa ông cùng đi chết".

"Nói nhảm nhí cái mẹ gì vậy! Mày đừng có mơ!"
Bạch Diệc Phi đang lên kế hoạch để tập đoàn Phi Tuyết chấn áp Nam Môn, từ đó khiến Liên minh Võ giả không thể không bỏ rơi đại công tước để đổi lấy lợi thế, mà không ngờ được bản thân.

Bây giờ mục đích của anh đã đạt được rồi, nhưng anh cũng đã là ngọn đèn cạn dầu.

Anh bây giờ cho dù chỉ đứng thôi cũng có chút lao lực.

Còn đại công tước đương nhiên cũng phát hiện ra, cho nên biểu cảm tức giận của ông ta từ từ dịu lại, thậm chí còn cười nói: "Tao còn tưởng mày có hậu chiêu gì đó, kết quả bản thân mày lại sắp chết, còn nói muốn đưa tao đi cùng, mày đang nằm mơ sao?"
"Hơn nữa, cho dù năng lực của mày có đạt tới đỉnh phong, chẳng qua cũng chỉ là trung giai nhất đẳng, tao là cao thủ cao giai nhất đẳng, chỉ dựa vào mày mà cũng đòi giết được tao sao?"
Trước đó, Bạch Diệc Phi lúc ở Liên minh Chính nghĩa đã giết một cao thủ cao giai nhất đẳng, lúc đó đại công tước sau khi nhìn thấy quả thực đã rất sợ hãi, nhưng sau này nghĩ kỹ lại thì mới thấy chẳng qua chỉ là do anh may mắn mà thôi.


Nếu không phải do đối phương khinh địch thì anh có liều chết e là cũng không thể giết được đối phương.

Hiện tại, Bạch Diệc Phi sắp chết, còn ông ta lại đã có bài học trước đó, chỉ cần không khinh địch thì Bạch Diệc Phi tuyệt đối không thể giết được ông ta.

Thế nhưng, Bạch Diệc Phi lúc này lại nói: "Tôi không giết được ông, vẫn còn có bọn họ".

Nói rồi, Bạch Diệc Phi chỉ vào những chiếc thuyền sau lưng đại công tước.

Đại công tước nhất thời sửng sốt, nhìn về phía dãy thuyền đằng sau lưng ông ta.

Bạch Diệc Phi nói: "Tôi giết ông, bọn họ chắc chắn không quan tâm, nhưng nếu ông giết tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn".

Ngoài mấy người Bạch Vân Bằng ra, đám người Cát Tắc cũng sẽ không đồng ý, bởi vì bọn họ phải đợi người đó đến.

Tác dụng của Bạch Diệc Phi là để dụ người đó ra, vậy trước khi cơ thể anh bị hao mòn mà chết chắc chắn sẽ tới cứu anh, như vậy thì mục đích của họ mới đạt được.

Thực ra bọn họ không hề quan tâm đến sống chết của Bạch Diệc Phi, bởi vì anh chẳng qua chỉ là một quân cờ, chết rồi thì thôi, bố trí lại bố cục khác là được.

Nhưng trước khi anh chết, đương nhiên phải phát huy tối đa tác dụng của quân cờ này, cho nên bọn họ tuyệt đối không cho phép có người giết chết Bạch Diệc Phi.

Dù sao nếu như Bạch Diệc Phi bị người khác giết chết, thì người đó cho dù có tới cũng không cứu được Bạch Diệc Phi, đương nhiên sẽ không thể tiêu hao phân nửa công phu, vậy hi vọng của bọn họ sẽ thất bại.

Nhưng đại công tước lại không hề biết những chuyện này, cho nên sau khi lấy lại tinh thần thì cười, cười một cách vô cùng điên cuồng: "Ha ha ha..."
"Đầu óc của mày hỏng rồi sao? Đây đều là thuyền của Nam Môn, bọn họ sẽ giúp một người ngoài như mày để đánh đồng minh là tao đây sao?"
Bạch Diệc Phi không quan tâm nói: "Vậy thì cứ thử đi".

Sau đó anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, để lộ ra chiếc áo làm bằng mảnh thép.

Anh gỡ mảnh thép đó xuống, nhanh chóng tạo thành một thanh đao.

Miếng thép hợp thành đao lần này không giống với lần trước, bởi vì chỗ thép này là do anh lấy ra từ trong mộ của Mạnh Lâm, là do Mạnh Lâm tạo ra.

Những người ở trên thuyền kia thấy tình hình như vậy thì dường như đều đang chậm rãi đi ra ngoài mạn thuyền.

Thậm chí còn có người đã xuống thuyền, đến bên cạnh đám người đại công tước.

Còn có một người đeo mặt nạ bước xuống từ một chiến hạm, hắn trực tiếp đến bên cạnh đại công tước, nói với đại công tước: "Cấp trên có lệnh, ông không thể tấn công, chỉ có thể phòng ngự".

Dứt lời, sắc mặt của đại công tước trở nên khó coi, ông ta khó có thể tin nổi, hỏi: "Tại sao?"
Người đeo mặt nạ nói: "Đây là mệnh lệnh của cấp trên, cãi lại mệnh lệnh, không chỉ ông phải chết mà ngay cả Liên minh Chính nghĩa của ông cũng phải biến mất".


Đại công tước lập tức bị dọa cho hết hồn.

Đúng lúc này lại có một người nữa đi tới, lạnh lùng nói với đại công tước: "Gia tộc chúng tôi có lệnh, nếu như ông dám ra tay với anh ta, không chỉ ông mà cả người nhà của ông cũng đều sẽ biến mất khỏi thế giới này".

Tiếp theo lại có một người nữa tới nói: "Bây giờ ông chỉ có thể từ từ dây dưa với anh ta, đợi anh ta tự mình suy kiệt mà chết, bằng không, kết cục của ông thế nào cũng chỉ có cái chết".

"Dựa vào cái gì?", đại công tước tức giận gào lên: "Thế là không công bằng với tôi!"
Bạch Diệc Phi không quan tâm những việc này, mà đột nhiên hành động, ngay sau đó, ánh mắt của anh trở nên đỏ tươi, sức mạnh trong cơ thể giống như được điều động lại từ đầu, thậm chí còn dồi dào hơn cả lúc trước.

Đây có lẽ là một kích bạo phát cuối cùng của người sắp chết.

Bạch Diệc Phi hiện tại đột nhiên trở nên rất có tinh thần, hoàn toàn không nhìn ra được trạng thái sắp chết, anh buồn bực nói: "Mẹ kiếp, lúc ông cho thuộc hạ tàn sát cả một thôn làng, ông có nghĩ tới công bằng không?"
"Oanh!"
Nói xong, cơ thể anh như một viên đạn bắn về phía đại công tước.

Ánh mắt đại công tước bộc phát, gân xanh trên trán cũng hằn lên, nhưng ông ta lại không dám phản đòn, chỉ có thể dùng lực để ngăn cản một kích mãnh liệt này của Bạch Diệc Phi.

"Oanh!"
Bạch Diệc Phi chém ra một đao.

Cùng lúc đó, hai tay đại công tước chắp lại thành hình chữ thập, ngăn chặn đao này, ông ta gào lên: "Cho dù là phòng ngự, tao cũng phải phòng đến cho mày chết!"
Hai tay ông ta gắt gao kẹp chặt thanh đao của Bạch Diệc Phi trong tay.

Sau khi chứng kiến cảnh này, mọi người đều lần lượt lắc đầu.

Khoảng cách thực lực quả nhiên không thể vượt qua, cho dù đại công tước chỉ phòng ngự thì Bạch Diệc Phi cũng không thể làm gì được ông ta.

Hơn nữa, do thể hình của đại công tước quá béo, căn bản chỉ có thể đứng tại chỗ, vậy đối với ông ta mà nói, phòng ngự cận thân sẽ mạnh mẽ hơn người bình thường.

Đáng tiếc, Bạch Diệc Phi không thể giết được đại công tước, chỉ có thể nuối tiếc mà chết.

Thế nhưng, giây tiếp