Bạch Diệc Phi kinh ngạc hỏi: “Chú, sao chú lại ở đây?”

“Cậu mơ thấy tôi thì tôi đương nhiên ở đây”, người đàn ông trung niên chậm rãi nói.

“Mơ?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc trừng hai mắt: “Chúng ta đang ở trong mộng?”

Người đàn ông trung niên đáp: “Vì thế tất cả những gì ở đây đều là giả, toàn bộ đều là do cậu mơ thấy, giống như đêm tối mà cậu vĩnh viễn không nhìn thấy được”.

Bạch Diệc Phi càng kinh ngạc: “Sao chú biết mắt tôi không nhìn thấy được đêm tối?”

Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng nhìn anh nhưng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc vậy: “Những gì xuất hiện trong mộng của cậu đều là cậu tưởng tượng ra, tôi đương nhiên biết”.

Bạch Diệc Phi cũng nhìn ông ta, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Nhưng lần này Bạch Diệc Phi ngạc nhiên.

Ánh mắt người đàn ông trung niên sâu thẳm như chứa đựng cả vạn vật.

Mà điều khiến Bạch Diệc Phi kinh ngạc nhất là hai mắt ông ta khiến anh cảm thấy có loại cảm giác thân thiết khó nói thành lời.

Trong lúc anh ngây người, người đàn ông trung niên chậm rãi nói: “Nơi này là giấc mơ của cậu, vì thế tất cả đều là giả”.

“Mà trong hiện thực, cậu chỉ nhìn thấy ban ngày, không nhìn thấy đêm tối, đó cũng là giả”.

“Cậu hẳn cũng biết mình có vấn đề nhưng không phải giác quan của cậu có vấn đề mà là hệ thống thần kinh của cậu”.

“Cậu nghĩ thử xem, có phải có chuyện gì cậu nên đi làm nhưng vẫn chưa làm xong không?”

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì kinh ngạc.

Đúng là anh có chuyện chưa kịp làm.

Anh từng hứa sẽ báo thù cho Thập Vân, Thập Lỗ, cho cả thôn, anh còn muốn đưa Tùng Lệ Tư về nhà, còn muốn cứu Long Linh Linh bị bắt ra.

Người đàn ông trung niên đứng dậy: “Đơn giản mà nói, giấc mơ này xuất hiện là vì tinh thần cậu bị phân liệt, hay còn gọi là bệnh thần kinh”.

“Một số người sau khi biết được nhược điểm này của cậu thì bỏ bùa cậu”.

Cái gì? Bỏ bùa?

Bạch Diệc Phi lại kinh ngạc.

Anh lại nhớ đến vua Nam Cương, cũng nhớ đến Sa Phi Dương từng nói ngoại trừ võ giả, còn có thầy phong thủy, phù thủy, thầy trận pháp.

Bỏ bùa là lĩnh vực của phù thủy.

Theo những gì anh biết, những phù thủy mạnh thật sự thì không cần tiếp xúc với người bị bỏ bùa, bọn họ chỉ cần máu tươi hoặc mùi của người đó là có thể bỏ bùa được.

Bạch Diệc Phi hơi hoảng mà hỏi: “Vậy rốt cuộc tôi mắc bệnh gì? Hay là bị…”

“Cậu vừa mắc bệnh vừa bị bỏ bùa”, người đàn ông trung niên bình thản nói: “Bùa này khiến bệnh của cậu lan rộng, hơn nữa có khi nó còn có tác dụng khác”.

“Tác dụng gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Người đàn ông trung niên đáp: “Có lẽ người bên cạnh cậu sẽ chết vì cậu hoặc cậu bị hành hạ cho sống không bằng chết”.

“Vậy tôi giải bùa này thế nào?”, Bạch Diệc Phi vội hỏi.

Nhưng anh vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đã đột nhiên biến mất.

Bạch Diệc Phi ngu người.

Anh chỉ thấy thanh kiếm gỗ mà người đàn ông trung niên vừa khắc rơi trên đất.

Vì thế anh mau chóng bước đến nhặt thanh kiếm lên.

Sau khi anh nhìn rõ thanh kiếm thì trợn mắt.

Bởi vì anh thấy trên thanh kiếm khắc một chữ.

Nguyệt.

Đây là người anh nghe nói rất đáng gờm, cũng là người mà ai cũng cho rằng đã chết.

Bạch Diệc Phi rất kinh ngạc.

Ông ta là Nguyệt?

Tất cả chỉ là trùng hợp ư?

Bạch Diệc Phi rối như tơ vò.

Trong lúc anh đang rối rắm thì một trận gió đột nhiên thổi qua khiến anh không mở nổi mắt, anh lại cố gắng mở mắt ra.

Anh dồn sức, cuối cùng cũng mở được mắt.

Nhưng sau đó anh mới phát hiện bản thân đã nằm trong căn phòng không có ánh sáng.

Vì thế anh mau chóng đứng dậy định đi tìm người đàn ông trung niên.

Nhưng anh vừa nâng người dậy thì phát hiện Lưu Hà đang gục bên cạnh giường mà ngủ. Nhưng động tác của anh khiến cô ta tỉnh lại: “Anh Bạch, anh tỉnh rồi?”

Lưu Hà vui mừng nói: “Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh, anh làm tôi sợ chết đi được”.

“Anh Bạch, anh vẫn đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi, nếu anh tôi biết không ai chăm sóc cho anh thì sẽ đánh tôi mất”.

Bạch Diệc Phi lại hỏi cô ta: “Bây giờ là buổi sáng hay buổi tối?”

“Coi như chạng vạng đi”, Lưu Hà nói.

Bạch Diệc Phi thầm giật mình, nếu bây giờ là chạng vạng vậy anh nằm mơ chưa được bao lâu, vì thế anh mau chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Hà gào lên: “Anh Bạch, anh đi làm gì đấy?”

“Đi tìm chú chủ nhà”.

Nhớ ghi nguồn Tamlinh247.com nếu bạn đang copy - hãy sống đừng hổ thẹn

“Có”, Lưu Hà đáp: “Anh Bạch, anh không nhớ à? Còn chưa được bao lâu mà”.

Bạch Diệc Phi nói: “Còn nhớ”.

Anh nhớ lại lúc Lưu đầu trọc đến, anh đúng là còn tỉnh táo, sau đó Lưu Hà đi mua bữa tối, anh định ra ngoài xem sao thì phát hiện ông chú chủ nhà.

Nếu ông chú chủ nhà là giả vậy thì ngay khi anh mở cửa ra thì đã ngất đi rồi.

Vì thế ông chú mà anh nhìn thấy lúc trước, rượu xanh, cùng thanh kiếm gỗ khắc chữ nguyệt.

Đều là giả.

Bạch Diệc Phi im lặng.

Lưu Hà lo lắng mà nhìn anh: “Anh Bạch, anh làm sao vậy?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu nói: “Không sao”.

Anh ngồi một lát rồi nói: “Tôi muốn đi làm một số chuyện”.

Lưu Hà định ngăn cản nhưng Bạch Diệc Phi lại nói: “Cô đi cùng tôi”.

Lưu Hà vui vẻ: “Được, được”.

Bạch Diệc Phi và Lưu Hà cùng ra ngoài, lái một chiếc xe Trường An bình thường.

Những chuyện lúc trước chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh nhưng ông chú chủ nhà nói không sai.

Anh vẫn còn chuyện chưa làm xong.