Trời chập tối, phố xá sầm uất bắt đầu lên đèn.

Tại những khách điếm, cửa hiệu lớn đều treo đèn lồng đỏ, khung cảnh nhân gian có chút vi diệu huyền ảo.

Cảnh đẹp người đông, Trần Bạch Hoàng mê mẩn không gian náo nhiệt này, đến nỗi dù đã đi dạo vòng vòng cả buổi, thế nhưng hắn vẫn chưa tìm được công việc nào ra hồn chỉ vì mải nhìn ngắm xung quanh.
Trần Bạch Hoàng đi dạo trong phố, mặc dù chiếc nón rộng vành che khuất khuôn mặt nhưng người xung quanh vẫn nhìn ra nét bối rối ẩn hiện trong hành động của hắn.

Từng cử chỉ, từng điệu bộ đều có chút ngờ nghệch lúng túng, thể hiện rõ Trần Bạch Hoàng là nhà quê mới ra phố.

Lúc này bụng đã réo, thiếu niên chợt đưa tay xoa bụng, sau đó nhìn lại túi tiền, chỉ thấy vài đồng bạc lẻ cùng một nén bạc lớn.

Mặc dù số tiền này tuy nói sẽ giúp hắn ăn uống no đủ trong một khoảng thời gian, nhưng nếu không kiếm được công việc thì sớm muộn chỗ bạc lẻ kia sẽ bị hắn tiêu hết.
Chuyện việc làm tuy nói gấp nhưng kỳ thực cũng không đến mức khiến Trần Bạch Hoàng phải bận tâm nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân quá lo xa, vì vậy hắn tặc lưỡi bỏ qua, ghé vào một tiệm mì gần đó gọi một bát mì dưa bò đầy đủ cho ấm bụng.
Đang ngó trước ngó sau tìm nơi ăn uống, thiếu niên bỗng nhiên rùng mình, con ngươi co rút, sởn gai ốc.

Trần Bạch Hoàng rõ ràng vừa cảm giác một luồng khí lạnh buốt vừa phả qua gáy hắn, khiến hắn hoảng sợ lập tức quay mặt nhìn lại.

Trước người thiếu niên chỉ thấy một nam tử cao gần sáu thước, thân thể cân đối, sát khí trùng trùng lạnh buốt đứng nhìn chằm chằm về phương hướng tửu lâu trước mặt.
Người này đứng sát cạnh thiếu niên, mặc dù sát khí quẩn quanh song không có người nào chú ý đến y, có lẽ là do Trần Bạch Hoàng đứng quá gần hắn nên mới cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ kia.
Trần Bạch Hoàng hơi nuốt nước bọt, hết nhìn về phía bóng lưng nam tử trước mặt, lại nhìn về phía tửu lâu đằng xa, nơi ánh mắt kẻ lạ mặt hướng đến.

Hiện lên trong tầm mắt thiếu niên nơi lầu các chính là một đôi trai gái đang ngồi đối ẩm trên lầu hai của tửu lâu.
Tửu lâu sát đường lớn, lâu phòng cũng mở rộng cửa sổ, thành thử người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn một chút vào không gian bên trên lầu nhờ ánh sáng đèn đuốc.

Trần Bạch Hoàng dõi mắt nhìn về phía khung cửa sổ, chỉ thấy cả hai người bên trên kia đều khí chất cao quý bất phàm.

Nam thì tuấn tú khôi ngô, mặt ngọc mày kiếm, dễ dàng khiến người nghĩ đến những bậc công tử danh môn thế phiệt.


Về phần nữ tử kia, Trần Bạch Hoàng cảm giác có chút quen thuộc, sau một nhịp thở hồi tưởng, thiếu niên liền nhận ra nàng chính là Tuyết Hoa Nữ Hiệp hay Tuyết Hoa Tiên Tử Đông Phương Thanh Dận, người mà hắn có dịp chạm mặt một lần thuở trước.

Mỹ nhân nhan luôn dễ gây ấn tượng hơn cả, thành thử Trần Bạch Hoàng nhớ lâu cũng là chuyện thường tình.
Ngơ ngẩn một lúc, thiếu niên chợt tỉnh hồn khi nhận ra có người đang nhìn mình.

Trần Bạch Hoàng kinh hoàng nhìn lại người trước mặt, chỉ thấy nam tử diện mạo quá đỗi kinh dị, tựa như mỹ nhan nữ tử đang ngồi trên lâu các kia so với hắn còn muốn thua vài phần.

Ánh mắt y sắc lẹm như dao, sâu thẳm như thâm uyên vô tận, khiến cho Trần Bạch Hoàng cảm giác bản thân trần như nhộng, không có gì có thể che giấu trước mặt gã.
Thiếu niên tuy không nói nửa lời nhưng ý nghĩ của hắn cũng đã có chút thấp thỏm khi thấy đối phương cứ im lặng nhìn mình như vậy.

Sau vài nhịp thở cố gắng trấn định, Trần Bạch Hoàng rốt cục giữ nguyên bản mặt lầm lì của mình nhìn chằm chằm về phía kẻ đối diện, lựa chọn mắt đối mắt chứ không hề lảng tránh.

Trong lòng Trần Bạch Hoàng thầm nghĩ, bản thân hai người chẳng có quen biết gì, đối phương không thể nào vô lý khó hiểu nhìn hắn như vậy.
Khoảng không gian giữa hai người như dừng lại, mặc cho đám người phố thị xung quanh vẫn đang tấp nập ngược xuôi.

Một thoáng sau, nam tử kia rốt cục hơi nhếch mép cười, giọng nói lạnh lùng cất lên:
" Một con mèo con cố nhe nanh giương vuốt chỉ để che đậy sự bất lực bên trong.

Tiểu tử! Những kẻ yếu đuối tốt nhất không nên đi loạn ở Cửu Địa này, cũng không nên nhìn loạn linh tinh kẻo phơi thây hoang dã."
Lời dứt, nam tử sát khí đầy mình liền rời đi, không thèm để ý nhiều đến thiếu niên còn đang ngây ngốc đứng đó.

Y đường đường là thống lĩnh chi quân vệ mạnh mẽ nhất của Long Quốc, bình thường sẽ không nhiều lời với kẻ không quen biết, đặc biệt là đám người dân dã yếu nhược.

Lời nói vừa rồi chỉ là do nam tử cảm thấy bản thân lỡ vô ý đụng chạm Trần Bạch Hoàng nên mới nói vài lời hảo tâm mà thôi.

Tất nhiên lời hảo tâm của nam tử không quá dễ nghe, nhưng dù sao lấy thân phận của hắn cũng lười để ý đến phản ứng của đối phương.
Trần Bạch Hoàng ánh mắt lộ ra chút lạnh lẽo nhìn về phía bóng hình đang dần khuất sau biển người trước mặt, trong lòng không có chút thiện cảm nào cả.

Chỉ là thiếu niên tâm nhãn không tệ, hắn cảm thấy lời kẻ kia nói trúng tim đen của hắn.


Họ Trần biết rõ bản thân quá yếu đuối, hắn cũng rõ ràng hành động vừa rồi nếu chẳng may dính vào khách giang hồ thích đụng chân tay thì hẳn là hắn đã bị đánh đập một trận tàn nhẫn vì vô lễ, thậm chí có khả năng đã chết lềnh bà lềnh bềnh rồi.

Cố gắng không nghĩ về nam tử kỳ bí vừa đi qua, Trần Bạch Hoàng một lần nữa nhìn về phía tửu lâu, chỉ thấy hai người nam nữ kia nói chuyện với nhau thật lâu, nam thanh niên kia thì nhã nhặn lịch thiệp, mà Tuyết Hoa Tiên Tử lại lạnh lùng pha chút hời hợt khiến người khó đoán.
Là người vô công rỗi nghề, thiếu niên đương nhiên không ngại mà nhìn một ít.

Dù sao năm đó ấn tượng đối với vị tiểu thư Đông Phương gia kia khiến hắn còn chưa quên được.

Nhìn người lại nhớ cảnh xưa, Trần Bạch Hoàng bần thần nhớ ra Lê Lục Giang, không biết vị Giang thúc tiện nghi kia những năm này thế nào.

Thiếu niên cũng nhớ lại vị công tử hào sảng họ Mộ Dung năm nào, cùng với vị tỷ tỷ xinh đẹp tính cách như nam nhi người Khảm Xứ kia nữa.

Chút ký ức ngắn ngủi tuy không có gì đáng để nói, song thi thoảng cũng đem lại chút hoài niệm về những thứ tốt đẹp nhỏ nhoi của con trẻ.
Lúc này, bên tai Trần Bạch Hoàng lại có tiếng xì xầm, thì ra đã có vài kẻ giang hồ chú ý đến tửu lâu kia.
" Này! Ngươi có biết kẻ đang ngồi cùng Tuyết Hoa Tiên Tử kia là ai không? Ta thấy thật chướng mắt a." – một tay giang hồ mặt mũi bặm trợn hất hàm hỏi tên bên cạnh.
" Chướng mắt? Lão tử thấy ngươi là đang ghen tỵ mới đúng.

Ha ha ha."
" Hừ! Tiểu tử kia cũng xứng cho ta ghen tỵ, mắt chó nào của người nhìn ra điều đó."
" Ngươi lầm! Tốt nhất mồm miệng sạch một chút kẻo vị kia nghe được.

Hắn chính là Phong Lưu Kiếm Khách Âu Dương Vô Tình, một kiếm của y có thể dễ dàng đoạt mạng hạng du thủ du thực như ngươi."
Nghe thấy thế, nam tử bặm trợn hơi hoảng: " Thật… thật là hắn.

Nhưng đáng nhẽ giờ này hắn phải đang cẩn thận chuẩn bị mọi thứ trước khi hỏi kiếm chứ."
" Hừ! Cao thủ hành động há có thể để tên vô danh tiểu tốt như ngươi có thể hiểu sao? Vô tri." – đồng bạn bên cười khinh bỉ, nói.
Có nữ tử thấy náo nhiệt đến góp vui liền thêm câu chuyện, ngưỡng mộ nói: "Thì ra nam tử ngồi trước mặt Tuyết Hoa Tiên Tử kia chính là Phong Lưu Kiếm Khách.


Ôi! Hắn tuấn tú làm sao, ước chi lão nương được ngồi cạnh hắn một lần."
"Hừ! Xú nương tử, ngươi xem hắn là kẻ nào.

Chỉ có hạng mỹ nhân tuyệt sắc như Tuyết Hoa Nữ Hiệp mới xứng ngồi cạnh hắn." – nam t bặm trợn cười mỉa mai.
Nữ tử kia mặt đen lại, quát lớn: " Lão nương cần tên thất phu như ngươi phản bác sao? Cút cút cút, cút ngay."
Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một nam tử ăn mày, toàn thân bận một lớp áo bào màu tro vá víu lung tung.

Y có thân hình gầy guộc, hai mắt sâu hoắm, râu ria lún phún, bộ dạng thật là xơ xác.

Thấy náo nhiệt, kẻ mới đến này liền tỏ ra thông thuộc sự đời, cao giọng nói:
"Có biết hay không, Âu Dương công tử tuy danh vô tình và tâm không vô tình.

Chính là một trang nam tử hiếm có ở trên đời, xứng đáng được nữ nhân ngưỡng mộ.

Tuy cái danh phong lưu không được hay cho lắm, song mọi hành động của y đều khiến không ít người phải nể phục."
" Một người dám bỏ qua sự an toàn của bản thân mà sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, lại là người phi thường thương hoa tiếc ngọc, khiến cho mỹ nhân thiên hạ đổ gục không thôi.

Nghe nói, Phong Lưu Kiếm Khách từng chỉ vì bất bình thay cho mỹ phu nhân Lăng Như Cẩm mà dám chỉ kiếm hỏi tội U Hồn Lang Quân.

Dẫu với người khác chỉ là lo chuyện bao đồng, là dở người ngu ngốc, song việc ấy cũng đáng được kính nể, cho dù là mấy vị danh sĩ chính đạo hay cuồng nhân môn như Thái Bình Sơn cũng phải cảm mến yêu tài."
Vài kẻ bên cạnh nghe vậy còn mập mờ chưa hiểu, trong đó có kẻ còn khá trẻ tuổi lên tiếng:
" Vị huynh đài này nói thế là sao? Việc đánh nhau vì chuyện trai gái không liên quan đến bản thân thì có gì đáng để kính nể chứ."
Nam tử lạ mặt được hỏi nghe vậy liền cười, nói: "Vị huynh đệ này hẳn là mới xuất đạo.

Chưa nói đến nhân phẩm của y, chỉ riêng việc y dám hỏi kiếm U Hồn Lang Quân cũng đáng để tại hạ kính rượu từ xa.

Nói thật, thiên hạ hiện nay dù là vài kẻ trong Thập Tuyệt cũng không dám làm."
" Thập Tuyệt? Cái gì Thập Tuyệt?" – Có người không hiểu mới hỏi.
" Thập Tuyệt,… hừm.

Đó là danh sách mười cao thủ hàng đầu bản thổ Cửu Địa hiện nay, vốn ban đầu còn định bao quát cả một vài cao thủ Tứ Quốc thường xuyên sinh hoạt ở Cửu Địa nữa, song nghe đâu mấy vị bô lão tỏ vẻ bài xích ngoại bang, thành thử không cho vào.

Tin này là do Cửu Địa Tứ Đại Thương Hội tung ra." – Một người khác nhanh nhạy đáp.

– " Nghe nói thực lực của U Hồn Lang Quân, đường chủ Lạc Vô Khuyết của Nghị Ma Đường cùng gia chủ Nam Long Tuấn Thành của Nam Long thế gia lần lượt đặt ở ba vị trí đầu."

Nhiều kẻ không tin, cả kinh đáp: " Lại có chuyện như vậy? Vị huynh đài này, tin tức của ngươi chính xác chứ?"
" Hừ! Lão tử thừa hơi rỗi việc đi lừa các ngươi làm gì.

Nghe nói Thập Tuyệt đều là do các vị tiền bối công phu hàng đầu tự đặt ra.

Đương nhiên xếp hạng cũng chỉ là ước lượng cảm tính, thực tế khó nói.

Tuy nhiên, đảm bảo ba vị trí đầu không hề khoa trương.

Ba vị cao thủ kia chính là thẻ bạc tương lai của Cửu Địa đối với cao thủ xứ khác."
Nhiều người nghe vậy trợn tròn mắt, cái này càng đủ hiểu đảm phách của Phong Lưu Kiếm Khách là kinh người bậc nào.

Tuy nói Âu Dương Vô Tình kiếm thuật tuyệt phú trong cùng thế hệ, thế nhưng so sánh thực lực với những người như U Hồn Lang Quân, Lạc Vô Khuyết hay Nam Long Tuấn Thành thì chẳng khác nào lang sói đơn độc trước mặt hùng sư cả, căn bản là không cùng một cấp độ…
Trần Bạch Hoàng đứng ở bên cạnh say sưa nghe chuyện, đến lúc thấy không khí xung quanh hơi khó thở mới nhận ra bản thân đang đứng giữa đám đông náo nhiệt từ bao giờ.

Mặc dù rất muốn nghe tiếp song cảm thấy sự xuất hiện của mình ở nơi đây không được tốt cho lắm, nhất là bên cạnh có Tiểu Ô càng dễ khiến người chú ý.

Thiếu niên đương nhiên lo lắng đám người nhiều chuyện bên cạnh chẳng biết lúc nào sẽ chuyển chủ đề bất thình lình, chả may dính vào hắn thì lúc đấy chẳng phải quá lúng túng rồi…
.......................
Ngồi tại quán mỳ, Trần Bạch Hoàng vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

Kể từ khi rời khỏi thôn nhỏ, Trần Bạch Hoàng tuy đã lưu lạc nhiều nơi, song hiểu biết về giang hồ của hắn vẫn còn quá nông cạn, chính vì vậy hắn cảm thấy Bát Vương Thành chính là nơi tốt để hắn mở mang tầm mắt, biết thêm về thiên hạ một chút.

Kỳ thật, thiếu niên là hiếu kỳ về lai lịch của các cao thủ có tiếng tăm trên giang hồ, mà Tứ Xuân Kiếm Khách cũng là những cường giả mà hắn muốn hướng đến.

Quan trọng hơn, Trần Bạch Hoàng tự nhận bản thân là một kẻ thích học hỏi, sẽ không chịu để bản thân thụt lùi.

Hắn muốn mạnh mẽ, cường đại hơn, bởi vì bên trong hắn luôn le lói một ngọn lửa hận thù, tuy nói lúc này sự hận thù kia chưa ảnh hưởng tiêu cực đến thiếu niên, nhưng hắn biết một khi thực lực đủ mạnh, cũng là lúc hắn đi tìm những kẻ đã reo rắc khổ đau cho cuộc đời hắn đòi lại công đạo.
Và, cái lẽ dĩ nhiên của một người cầu học chính là học không ngừng, Trần Bạch Hoàng lại là kẻ học võ, đương nhiên sẽ không ngại nhìn người khác ra tay mà học hỏi.

Chuyện này cũng không có cách, Dương lão qua đời, hắn không còn người chỉ bảo, chỉ có thể tự mày mò bằng cách này.
Dương lão vẫn hay nhắc nhở hắn: " Tự học cũng là học, nhìn người khác làm mà học, học ở thiên ở địa, học ở vạn vật xung quanh."...
" Đợi đến ngày mai, thật nóng lòng muốn xem mặt hai vị anh hào tiếng tăm kia thể hiện như thế nào ở cái đất này." – Trần Bạch Hoàng vừa nói vừa vui vẻ đút một miếng thịt cho Tiểu Ô bên vai áo….