Nam tử sát khí nặng tay đặt lại chén trà trên thạch bàn, nhắm mắt thư thái lắng nghe thanh âm huyên náo bên ngoài cổng phủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Y không là ai khác, chính là thống lĩnh Dạ Long Vệ của Long Quốc, Sát Thần Lý Văn Tuấn.
Nam tử râu dê đối diện thấy biểu cảm của đối phương, vội cười nhạt, nói:
" Đại nhân, Thiềm tôi vẫn chưa hiểu dụng ý của ngài, vì sao lại chỉ mua cá được bắt từ tay đám trẻ."
Lý Văn Tuấn nghe vậy, lạnh nhạt đáp: " Năm xưa vốn là cô nhi lang thang, một lần may mắn được gặp ân sư nơi chợ cá, người lôi ta từ đám trẻ bắt ốc mò cua về dạy dỗ, thành thử bây giờ nhìn lũ tiểu tử hài đồng ngoài đầm nước tự nhiên trong lòng có chút hoài niệm."
Nam tử tên Thiềm nghe vậy cười sảng khoái: " Nguyễn Thiềm tôi may mắn xuất sinh phú quý, thành thử chút chuyện này không tỏ tường cho lắm."
" Chuyện này thứ cho Thiềm ta vô lễ phiếm luận tiền nhân, nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, ánh mắt của Khúc Long Vương quả thật rất tốt, giữa đám trẻ ngờ nghệch nơi thôn dã có thể nhìn ra sự bất phàm của Lý đại nhân, quả thật tiền bối đương thời nhiều người khó mà bằng."
Lý Văn Tuấn thần tình lạnh nhạt, hắn vốn quen với biểu cảm tự mãn của tên thuộc cấp này, dù sao Nguyễn Thiềm đúng là người thuộc dòng dõi quyền quý, tính cách từ bé đã là kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, nếu không phải Lý Văn Tuấn bày ra đầy đủ thực lực cùng tài năng của mình, e rằng vị thống lĩnh Dạ Long Vệ này cũng khó mà có thể khiến cho y nể phục, trung thành.
Dứt tiếng cười, Nguyễn Thiềm lại nói: " Chuyện này Thiềm tôi sợ rằng sẽ khiến đám bát vương nơi nội thành kia hẳn là nghi thần nghi quỷ một hồi, đau đầu mệt óc không thôi.
Cái bọn này theo dõi chúng ta cũng không chút nào rảnh tay."
Lý Văn Tuấn không nói gì, ánh mắt thâm trầm khiến cho người khác không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Y chỉ nhẹ nhàng uống ngụm trà rồi nói:
" Bát Vương Thành như miếng mỡ, đám lang sói xung quanh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Làm người lãnh đạo, mấy lão gia hỏa kia đương nhiên đa nghi hơn ai hết.
Nhất là trong cái thời điểm phức tạp này, các đại môn đại phái bắt đầu chuyển giao thế hệ lãnh đạo, người có tuổi tự cho là kinh nghiệm giang hồ dày dặn, thành ra có xu hướng thích giữ mình bo bo, an phận tuổi già, nhưng thế hệ sau như chúng ta cũng chẳng thiếu anh tài chí lớn, gan lớn, tự nhiên là chán ghét cái cảnh sống ôm mình giữ của nhàm chán như vậy."
Nguyễn Thiềm không cho là phải, nói: " Dã tâm dẫu lớn nhưng cũng phải xem năng lực bản thân tới đâu.
Thứ cho Thiềm tôi nói thẳng, ở Cửu Địa này, có thể lay gió nổi sóng chắc đếm trên đầu ngón tay."
Lý Văn Tuấn nghe vậy cười lạnh, cũng không cho rằng lời đối phương đúng y như tâm tư đối phương, vì y hiểu Nguyễn Thiềm là hạng người gì.
Đừng có nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo, có phần sốc nổi như thanh niên của Nguyễn Thiềm mà hiểu lầm, tâm tư kẻ này cực kỳ kín kẽ thâm trầm, luôn bày ra bộ dáng khắp người là thiếu sót để đánh lừa đối phương, có thể khiến cho kẻ thù đi bán muối mà không biết vì sao…
" Sự việc Nghị Ma Đường bên kia,… Nguyễn huynh có ý kiến gì không?" – Lý Văn Tuấn lạnh nhạt lên tiếng.
Nguyễn Thiềm thấy đối phương hỏi, cau mày, tay vân vê miệng chén trà, im lặng một hồi mới nói:
" Chuyện này cũng khó mà nói.
Có lẽ đúng như những gì giang hồ đồn đại, chỉ là Thanh Thản Kiếm Thánh muốn đòi lại công đạo cho Ma Trảo Long Thánh mà thôi.
Nhưng, sự việc náo đến tận đại nghị đường, khiến tam cung ngũ phủ đều như bị xới tung lên như vậy mà lại không thấy xuất hiện đường chủ Lạc Vô Khuyết, thật là lạ.
Quan trọng hơn là, thế hệ trẻ tinh anh của thánh địa ma đạo này cũng không thấy ai ra tay.
Đây là chuyện khó tin, vì ma đạo trước giờ nổi tiếng không chuyện gì mà không dám làm, làm sao chúng có thể từ bỏ cơ hội tốt vây giết lãnh tụ các phái như vậy.
Chuyện này… hẳn là có uẩn khúc gì đó?"
Lý Văn Tuấn im lặng, lạnh nhạt quay đầu về phía cổng phủ náo nhiệt, một hồi lâu sau mới nói:
" Rất có thể mọi sự là toan tính của vị Lãng Tiên Ma Nhân kia.
Kẻ này tuy già mà tâm không già, là kẻ xảo quyệt.
Lão hẳn là đang mưu tính gì đó."
" Lão gia hỏa Triệu Cự Lại này hẳn là lợi dụng trận chiến kia rồi làm bộ trọng thương, từ đó danh chính ngôn thuận ẩn mình vào trong tối điều khiển thế cục.
Bề nổi lão đặt Lạc Vô Khuyết lên làm chủ đạo, riêng phần mình sẽ ở sau màn quan sát tham mưu.
Cái này chỉ sợ giang hồ Tâm Châu sẽ không được yên bình đây."
Nói đến đây, Lý Văn Tuấn hồi tưởng lại lời Khúc Long Vương từng nói, rằng kẻ có thể đánh cờ với lão long vương ở thiên hạ này chỉ có vài cái là Lưu Bình, Inui Higo, Nam Long Tịnh cùng Triệu Cự Lại.
Trong số đó, vị trưởng lão Nghị Ma Đường là kẻ khó phòng bị nhất, bởi vì hắn luôn tỏ ra vô hại, tà tà dị dị, là ma quỷ đội lốt tiên nhân, còn khó chơi hơn đám ngụy quân tử tự nhận mình là chính đạo ngoài kia.
Đặt chén trà nhẹ nhàng trên thạch bàn, Lý Văn Tuấn nhấc người khỏi ghế, lặng lẽ tiến đến khóm hoa Mẫu Đơn, vuốt ve nhẹ nhàng từng cánh hoa, ánh mắt thâm trầm như đang suy tính một điều gì đó nghiêm trọng.
Chính xác là vị thống lĩnh Long Quốc kia cũng không đặt tâm tư ở Nghị Ma Đường, mà là đang lo lắng về một kẻ lợi hại khác đang ẩn mình trong tối, chính kẻ này là lý do mà y đích thân tới Bát Vương Thành đoạn thời gian này.
Nguyễn Thiềm vẫn an tọa trên ghế, cũng không để ý nhiều đến họ Lý trước mặt, chỉ lạnh nhạt nói:
" Nghe nói hai ngày nữa phía tây thành có trận vấn kiếm chi tranh, nghe đâu là hai thiên tài kiếm thuật thuộc Tứ Xuân Kiếm Khách, Tàn Kiếm Trần Nguyên Hồng cùng Phong Lưu Kiếm Âu Dương Vô Tình.
Dự là sẽ có một phen huyên náo không nhỏ."
Tứ Xuân Kiếm Khách, một mùa xuân xuất hiện bốn kiếm khách nổi tiếng, thành danh không phải là bởi vì kiếm đạo đã đi đến tận cùng, mà là con đường họ lựa chọn đặc biệt khiến giang hồ để tâm, kiếm thuật luyện công, kiếm thuật xưng thần.
Thành, tương lai giang hồ sẽ lại xuất hiện một vị được xưng tụng kiếm thần, hơn nữa còn là vô địch trong kiếm thần.
Bại, sẽ chỉ là một truyền kỳ ngắn ngủi tô điểm cho vinh quang của những kẻ khác.
Thế nhưng mặc kệ bốn người này chiến lực hiện giờ ra sao, chỉ riêng việc lựa chọn đường đi cho mình đã đủ để các cao thủ khác phải lấy lễ mà kính.
" Thiềm tôi đã dò xét kỹ, tuy nói tiểu tử Tàn Kiếm kia đã bị Trúc Lâm Bang trục xuất sư môn, không còn là tọa hạ đệ tử của Long Giang Kiếm Thần nữa, nhưng y cũng không phải một mình đơn độc.
Ít nhất hiện tại sau lưng y vẫn còn U Hồn Lang Quân chống lưng, còn sau lưng Âu Dương tiểu tử kia hiện ai chủ đạo vẫn còn là một bí ẩn, Dạ Long Vệ tạm thời chưa nắm bắt được." – Nguyễn Thiềm thận trọng lên tiếng.
Lý Văn Tuấn nhướng mày, khả năng tình báo của Dạ Long Vệ là số một số hai khắp chốn Đông Thành này, có thể lặng lẽ tránh né tai mắt của họ, chứng tỏ kẻ này cực kỳ lợi hại.
Nghĩ đến đây, Sát Thần liền tỏ ra trầm mặc, võ lâm giang hồ khắp nơi có sóng ngầm, cơ hồ khó mà có thể để mắt được hết, dù sao trên đời không có cái gì là vẹn toàn tuyệt đối, khả năng tình báo của Dạ Long Vệ cũng vậy.
Lý Văn Tuấn lộ ra trầm tư, cất lời: " Tạm thời chuyện này chưa có quá nhiều ảnh hưởng đến thế cục, chúng ta cũng không nên để tâm nhiều.
Trước khi xác nhận U Hồn Lang Quân có đúng là Phong Vân lâu chủ hay không, ta không muốn cùng hắn vạch mặt.
Kẻ này tạm thời không thể động."
Nguyễn Thiềm có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại biểu tình bình tĩnh, hắn hiểu điều Lý Văn Tuấn đang e ngại lúc này.
Phong Vân Lâu, tên đầy đủ là Phong Vân Thính Vũ Lâu, là một lâu các khổng lồ đồ sộ bậc nhất Cửu Địa, nằm ở trung tâm Khôn Xứ, mới được hình thành ngót nghét hai mươi năm gần đây.
Tuy ngoài sáng chỉ là một lâu các xa hoa có chút vô hại, nhưng Phong Vân lâu xuất hiện như là một chốn bồng lai của giới cao thủ đương thời, là một thế lực kinh doanh phong phú, có tầm ảnh hưởng ngầm khiến tất cả các thế lực Khôn Xứ phải e dè.
So với nó, Bát Vương Thành còn kém xa.
Đương nhiên, có thể trong hai mươi năm gây dựng một thế lực như vậy, điều này chứng tỏ vị lâu chủ Phong Vân Thính Vũ Lâu kia không phải là vật trong ao, không phải kẻ mà bát vương nơi đây có thể so sánh.
Mà tình thế hiện tại có chút khó khăn với Dạ Long Vệ, vừa phải phân tâm quan sát các thế lực tứ đại quốc, vừa phải ẩn hiện kiềm chế các lộ quần hùng Cửu Địa, thành thử cũng không còn nhiều tâm lực hành động lỗ mãng khi chưa xác định chính xác mục tiêu.
Mà Phong Vân lâu lại là một cái biến số khiến cả Lý Văn Tuấn và Nguyễn Thiềm đau đầu cực kỳ, vì họ khám phá ra được lâu chủ nơi đây có liên quan sâu xa đến một trong các vị long vương của Long Quốc, phức tạp vô cùng.
" Chỉ cần Tàn Kiếm chưa danh chính ngôn thuận lộ ra bản thân hắn là người của Phong Vân Lâu, chúng ta cũng khó có thể đánh giá được U Hồn Lang Quân có phải vị lâu chủ kia hay không, vì thế không nên đánh bậy đánh bạ, tốt nhất cứ im lặng theo dõi kỳ biến.
Hiện tại, Dạ Long Vệ tạm thời khóa chặt bát vương đi." – Lý Văn Tuấn mắt lộ sát ý, lạnh giọng nói – " Lần này, ta muốn xem rõ chân diện mục của kẻ kia."
Nguyễn Thiềm từ bỏ thái độ hời hợt, thận trọng tỏ vẻ đồng tình, bởi vì kẻ bí ẩn mà Lý Văn Tuấn đang nhắm tới là một mối họa lớn của Cửu Địa, là một kẻ đánh cờ khiến Sát Thần phải kiêng kỵ.
Nếu như là bình thường, hai người đứng đầu Dạ Long Vệ cũng sẽ không phải tự mình xuất mã đến Cửu Địa làm gì, thế nhưng là cử động của đối phương những năm gần đây quá sức ngông cuồng, thẳng tay tàn sát bách tính vô tội nhiều khu vực ở cả chín xứ, lại dễ dàng qua mắt các thế lực bản địa, gây ảnh hưởng đến bàn cờ chính trị của Long Quốc đang áp đặt lên Cửu Địa.
Cửu Địa loạn, long tộc ắt loạn, thành thử hai vị cao thủ của triều đình phương nam không thể làm ngơ…
Lúc này, Lý Văn Tuấn thu lại sát ý, bước chân phiên dật tiến về phía cổng phủ.
Ngay lập tức, Nguyễn Thiềm cũng không chần chừ, cất bước theo sau.
Hai người không nói gì, lặng lẽ đứng trước cổng phủ, chắp tay sau lưng nhìn về phía đám trẻ bán cá.
Ánh mắt cả hai cao thủ đều lạnh lùng vô cảm, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Lý Văn Tuấn thì cũng thôi, dù sao hắn nổi tiếng là người tàn nhẫn, lạnh lùng đáng sợ, thế nhưng Nguyễn Thiềm lại khác, hắn là đang nhập tâm tìm kiếm điều gì đó giữa đám tiểu mao tử lộc ngộc này, bởi vì hắn biết Lý Văn Tuấn là đang thử hắn.
" Nghe nói trước khi đông di, Dương Vân Châu lão ma đầu có thu một đệ tử, không rõ truyền thụ y bát được bao nhiêu nhưng có thể khiến cho Nghị Ma Đường ráo riết truy tìm, hẳn là có gì đó khả nghi." – Lý Văn Tuấn lạnh nhạt nói.
Tin tức Ma Trảo Long Thánh có thu đệ tử không nhiều người biết, mọi sự tập trung của nhân sĩ giang hồ đều tập trung hết lên mấy vị tiền bối, thành thử sự xuất hiện của Trần Bạch Hoàng không được mọi người chú ý.
Tất nhiên, trong đó đương nhiên có tác động của Nghị Ma Đường.
Nguyễn Thiềm im lặng một hồi rồi nói: " Chưa nói đến bí mật gì, nhưng lão gia hỏa kia năm xưa nổi tiếng là kẻ mắt cao hơn đầu, trước mặt lão nếu già trẻ gái trai đều bình đẳng, nếu không có tài thì đều không lọt nổi mắt lão.
Có thể khiến lão già sắp chết thu làm đệ tử, tiểu tử kia hẳn căn cốt không tồi đi."
" Thống lĩnh! Có cần ta cho người truy xét hành tung của đồ đệ Dương lão đầu kia hay không? Ta tin tưởng, nếu bắt được tiểu tử kia chúng ta có thể khám phá ra được phần nào việc nội bộ Nghị Ma Đường."
Lý Văn Tuấn lạnh nhạt nói: " Chuyện này cũng không cần quá để tâm, cứ thuận tay thì làm, được thì được mà không được thì thôi."
Miệng tuy nói song ánh mắt Sát Thần lúc này nhìn chằm chằm về phía tiểu tử da trắng cởi trần đứng hàng cuối.
Tiểu tử kia chính là Trần Bạch Xuyên.
Trần Bạch Xuyên lúc này bỗng nhiên cảm giác sởn gai ốc, trong lòng sinh chút cảm giác bất an khó tả.
Tiểu tử ngước mắt lên, chợt thấy nơi cổng Lý phủ có hai người đàn ông tuy ăn mặc đơn giản song khí thế lại mạnh mẽ bất phàm, đang nhìn về phía y.
Chỉ là có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thiếu niên liền bình tâm không để ý nữa, thầm nhủ hẳn là đối phương nhìn sang hướng khác.
Lý Văn Tuấn lúc này mới buột miệng nói: " Nguyễn huynh thấy thế nào?"
Bất ngờ được hỏi, Nguyễn Thiềm giật mình: " Di… Ý Lý đại nhân là…"
" Ta hiểu rồi.
Ánh mắt ta vẫn là thua đại nhân quá nhiều."
Nói rồi họ Nguyễn định tiến bước chân lên, chợt Lý Văn Tuấn đưa tay ngăn lại.
" Ta và ngươi vốn nên là cộng sự từ xa, phối hợp sẽ tốt hơn.
Ngươi ở gần ta… việc sẽ không trôi chảy."
Lời dứt, Lý Văn Tuấn liền tiến một mạch đi về phía nội thành, cước bộ như bay, bỏ lại Nguyễn Thiềm vẫn đang ngơ ngác tại chỗ.
Nguyễn Thiềm một hồi sau mới lắc đầu cười khổ, hắn hiểu ý Lý Văn Tuấn.
Nguyễn Thiềm luôn cảm giác bản thân hắn khi ở gần vị Sát Thần kia liền trở nên thụ động, sự vụ không hề trôi chảy như lúc bình thường.
Hắn rõ ràng đường đường là phó thống lĩnh của Dạ Long Vệ, chi quân đội mạnh mẽ bậc nhất Long Quốc, mưu trí có thừa, tuổi tác cũng đã đủ trải, thế nhưng mỗi lần ở cạnh người kia hắn luôn cảm giác bản thân thật nhỏ bé, tựa như thiếu niên mới lớn dậy còn khuyết thiếu kinh nghiệm vậy.
Ánh mắt cùng lời nói Lý Văn Tuấn vừa rồi là muốn nói cho Nguyễn Thiềm biết, hạt giống vun trồng trước mắt, để xem ngươi có thể là Khúc Long Vương thứ hai hay không.
Hành động ngăn cản Nguyễn Thiềm lại như muốn nói rằng Nguyễn Thiềm ngươi ánh mắt nếu như lên tới tầm của Khúc Long Vương, thì hành động cũng nên cẩn thận mới phải, thiếu niên có thể từ tốn xếp hàng, không vội bán cá trong giỏ, vậy thì Nguyễn Thiềm ngươi vội cái gì.
........................................
* Chú thích:
- đông di: ở đây là đi về phương đông, ý nói là Bờ Bên Kia, là chết.