Sông Tương Giang là một phụ lưu của sông Lão Hổ, nằm ở phía tây nam Chấn Xứ, là một vùng hoang dã chi địa.

Tương Giang không rộng, hai bên bờ chỉ cách nhau có vài chục trượng xa, đáy sông cũng không sâu nhưng lại nhiều ghềnh đá, thành ra dòng nước chảy xiết nổi bọt trắng xóa, việc qua sông của hoang thú lẫn thường dân cũng không quá dễ dàng.

Hai bên bờ Tương Giang đều là bình địa bằng phẳng, cỏ cây thưa thớt, lại gần rừng núi hoang vu, thành thử xung quanh hai bên bờ cũng hiếm có người cư ngụ.

Mặc dù heo hút là vậy, thế nhưng những năm trước do chiến tranh xảy ra liên miên, mọi ngả đường từ tây sang đông ở phía nam Chấn Xứ đều bị gián đoạn, bất đắc dĩ, các tiểu thương cùng nhân sĩ giang hồ liền chọn đi đường vòng, băng qua vùng sơn thủy hoang vắng hai bên bờ sông Tương để tiện đường làm ăn sinh hoạt.

Người ta đi lại mãi rồi lối cỏ cũng thành đường đi, tuyến đường này từ đó vô hình chung lại trở thành một trong những con đường chính ở phía nam, kết nối giao thương giữa hai vùng đông tây mà không cần đi lại đường cũ nữa…
Trời về đêm, một thương đoàn gần bốn mươi người dựng trại nghỉ tạm bên bờ đông sông Tương.

Trang phục mỗi người đều là vải gai xen lẫn da thú, đều sặc sỡ đủ màu sắc, tóc tai hoặc tết đuôi sam, hoặc thả xõa, trên người đủ các loại trang sức độc đáo với nhiều hình thù được đục đẽo tinh xảo, tất cả đều toát lên cỗ cảm giác hoang dã, tự do.

Ngoài trang phục độc đáo, đoàn tiểu thương còn mang theo một số trân cầm dị thú, có lão hổ to gần bằng con trâu, có đầu hươu sao lớn hai gạc rộng hơn cả sải tay người trưởng thành, có khổng tước toàn thân óng ánh khoe sắc dưới ánh lửa trại,...! Đây rõ ràng là một thương đoàn đến từ khu vực tam xứ phía tây, trong đó rất có thể là Ly Xứ.
Lúc này, một tráng hán thân hình vạm vỡ đang vui vẻ chúc rượu một vị khách lạ mặt, thần tình vô cùng sảng khoái vui vẻ.

Tráng hán nói bằng cái giọng ồm ồm pha chút thổ ngữ của miền tây, mỗi lần nói đều mở rộng miệng khiến cho bộ râu quai nón rậm rạp của y phất phơ rất sinh động.

Mặc cho bộ dáng có phần thô kệch, thế nhưng cử chỉ của y thập phần nho nhã, không có nửa điểm phi lễ.
Nam tử đối diện dáng vẻ phong trần, thế nhưng lời nói và hành động cũng thập phần sảng khoái, không có nửa điểm mệt mỏi.

Nam tử này không ai khác chính là Tàn Kiếm Trần Nguyên Hồng.
Tàn Kiếm sau khi chứng kiến Lăng Như Cẩm rời đi, hắn một mình xuống núi đi về phia đông, đến sông Tương Giang trời liền đổi giờ sang đêm, hắn liền một mình lọ mọ đi dọc bờ sông cố kiếm chút cá vụn để dùng qua bữa.

May mắn thế nào, trong lúc loay hoay ở mé nước, họ Trần kiếm khách gặp một thương đoàn nhỏ đến từ Ly Xứ đang có ý định dừng chân dựng trại tạm gần đó.

Vốn tính tình thoải mái tùy tiện, Tàn Kiếm vui mồm hỏi chút cơm thừa qua đêm, ngờ đâu người Ly Xứ vốn có tính hiếu khách, không hề quan tâm lo lắng đến chuyện giang hồ hiểm ác, thoải mái mời vị kiếm khách nghèo vào lều trại, cũng dừng chân dựng trại trú đêm.

Sau một hồi ăn uống no say, Trần Nguyên Hồng lúc này âm thầm kêu khổ vì gã trưởng đoàn tên Đỗ Hùng, chính là tráng hán kia, không ngừng quấn lấy hàn huyên hỏi chuyện.

Họ Trần kiếm khách kỳ tình muốn chợp mắt một lúc, hắn còn có một cuộc hẹn quan trọng vào đêm nay, vì thế lúc này chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi cho khỏe.

Mặc dù mong muốn là vậy, thế nhưng dù sao cũng là phận làm khách, không thể nào để cho chủ nhà phật lòng được, vì thế mỗi khi tráng hán Đỗ Hùng kia lân la gợi chuyện, hắn đều thành thành thật thật trả lời, thi thoảng pha chút bông đùa để cuộc trò chuyện thêm vui vẻ hơn…
" Nghe giọng nói của Trần huynh đệ, ta liền đoán chắc nịch rằng người cũng đến từ miền tây, chỉ là không có đoán được là xứ nào.

Thật không biết quê quán Trần huynh đệ là ở đâu?" – Đỗ Hùng vừa cười hỏi vừa rót rượu.

Tàn Kiếm ngà ngà say, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó đáp: " Tiểu đệ quê ở xứ Đoài, cố hương thuộc địa bàn Trúc Lâm Bang.

Để Đỗ đại ca chê cười! Chả là gần mười năm trước có hồi xích mích với trưởng bối trong nhà, vì chán nản liền liều mạng đi bụi giang hồ."
Đỗ Hùng giống như nhìn thấu tâm tư của kiếm khách nghèo, y hạ giọng đồng cảm: " Chuyện trong nhà dù sao cũng nên nhịn một chút.

Trưởng bối chuyện dù sao cũng là lời muốn tốt cho người trẻ chúng ta, đành rằng nhiều lúc sẽ không phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, nhưng dù sao cũng không nên quá gay gắt tranh cãi.

Nhà cửa còn đó, no đủ hay đói kém vẫn hơn là lang bạt bên ngoài a."
Tàn Kiếm vốn đang kề môi trước bát rượu, nghe được lời kia liền tỏ ra ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu đáp: " Đỗ đại ca dạy phải! Chỉ là đến lúc nhận ra liền xấu hổ, không dám quay về."
Đỗ Hùng nghe vậy cười ha hả, nói: " Có cái gì dễ xấu hổ chứ! Trưởng bối trong nhà ai lại trách người trẻ khờ dại.

Cổ nhân có câu đánh kẻ chạy đi không ai đành người chạy lại.

Ngươi cứ quay về xin lỗi một câu, họ kiểu gì mà chẳng bỏ qua."
Tàn Kiếm cũng không có có đáp lời ngay, chỉ thầm nói Đỗ Hùng vốn không hiểu chuyện của hắn, thế nhưng là rốt cục hắn cũng chỉ có thể gật đầu cho qua, dù sao chuyện kia cũng không cần thiết phải nhắc lại nhiều cho thềm sầu.
" Đỗ đại ca cùng chư vị ở đây hẳn là xuất thân tại địa bạn Ngự Linh Môn a.

Dám hỏi nơi quê nhà mọi người vẫn làm ăn tốt chứ."
Căn cứ vào tác phong cũng như hàng hóa của thương đoàn, Tàn Kiếm đoán ra lai lịch của đám người Đỗ Hùng cũng không quá khó.

Ngự Linh Môn là một cái môn phái lớn ở Ly Xứ, cơ hồ là một thế lực ngang ngửa với Diệt Thiên Thành của Thiên Vũ Vương.

Môn phái này chuộng nuôi dạy hoang thú, lại ưa thích chăn thả gia súc cùng buôn bán hàng thổ cẩm và các loại quặng kim loại quý, cơ hồ nội tình mạnh mẽ, rất phát triển.

Dân cư bản địa nơi đây phần đa đều là các tộc người thiểu số, vì thế thường xuyên có xích mích va chạm, tuy nhiên kể từ khi Thiên Vũ Vương lập ra Diệt Thiên Thành, hỗ trợ các thế lực xung quanh cùng trao đổi hàng hóa, thành ra các mâu thuẫn cũng không còn nghiêm trọng như trước, lúc này ai nấy đều giữ hòa khí mà làm ăn.
Đỗ Hùng tu một hơi rượu, sau đó lau miệng cười nói: " Quả thật rất tốt, mấy mươi năm nay Ngự Linh Môn nhờ hưởng phúc ké của Diệt Thiên Thành, thành ra cũng không có biến loạn nhiều, việc làm ăn từ đó cũng khá tốt.

Trong nhà yên ổn nên ta lần này dẫn theo gia quyến cùng mấy vị bằng hữu đến Bát Vương Thành, ý định mở một nơi buôn bán mới, từ đó cũng muốn cạnh tranh tí cháo với các thế lực lớn."
" Vậy tiểu đệ cung chúc chư vị sau này ăn nên làm gia, sớm mở rộng kinh doanh a." – họ Trần kiếm khách giả lả cười nói.
" Đa tạ! Đa tạ.

Ha ha ha."
Đúng lúc này, một bà lão tuổi tầm thất thập tay cầm quải trượng tiến về phía đám người Đỗ Hùng cùng Tàn Kiếm, dáng vẻ bà lão tuy tiều tụy nhưng bộ pháp lại vô cùng nhanh nhẹn.

Theo sau bà lão là một thiếu phụ đi cùng, nàng cũng là một hồi hương sắc, tóc nàng để xõa, đội một dây lục lạc ở đỉnh đầu thi thoảng kêu đinh đinh đang đang rất vui tai, chỉ là cái khí hậu khắc nghiệt của miền cao nguyên Ly Xứ để cho khuôn mặt nàng xuất hiện lác đác vết tàn nhang, nhưng cũng không khiến nàng suy giảm đi phong vận của mình.
Đỗ Hùng nhìn thấy hai người này liền không dám biểu lộ cái bộ dáng tùy tiện của mình nữa, vội nghiêm giọng lại, nói:
" Quỳ lão! Thù Nhi! Sao hai người còn chưa đi nghỉ?"

Bà lão được xưng là Quỳ lão kia cười móm mém: " Thù Nhi là lo lắng ngươi mải mê tiếp khách mà quên chuyện cảnh giới đêm nay! Dù sao việc lớn đã phân, mấy tên thanh niên kia đã đi ngủ sớm, ngươi cũng nên chuẩn bị cùng bọn chúng thay phiên đi thôi."
Đỗ Hùng chắp hai tay cúi đầu vâng dạ, sau đó liền nhớ ra cái gì, vôi vã nói: " Quên không nói.

Quỳ Lão! Thù Nhi! Đây là Trần huynh đệ Trần Nguyên Hồng, là khách của chúng ta."
" Trần huynh đệ! Đây là Quỳ lão, trưởng bối uy tín nhất trong thương đoàn của chúng ta.

Còn đây là Thù Nhi, ái thê của ta.

Mọi người làm quen qua a."
" Gặp qua Quỳ lão, Đỗ tẩu."
" Gặp qua Trần tráng sĩ."
" Mộc Thù Nhi gặp qua Trần tráng sĩ."…
Sau hồi chào hỏi, Tàn Kiếm cảm thấy có chút gượng gạo, thế nhưng cũng không biết nói cái gì.
Thiếu phụ tên Mộc Thù đưa ánh mắt hời hợt lên người của họ Trần kiếm khách một lượt rồi rời đến bên cạnh Đỗ Hùng mà dặn dò to nhỏ, chỉ có Quỳ lão cười móm mém nhìn từ đầu đến chân của Tàn Kiếm rồi gật đầu nói:
" Trần tráng sĩ quả là đương độ sức xuân a, khí lực thật mạnh mẽ! Chỉ là tính cách có phần an phận a."
Tàn Kiếm nghe vậy chỉ cười gượng, lão bà kia mới nhìn một lượt liền có thể đoán được một phần tính cách của y, cái này là bực nào ánh mắt cơ chứ.
" Trần huynh đệ đừng ngại! Quỳ lão là người giỏi bói toán, thành thử quen nghề quen nghiệp một chút." – Đỗ Hùng vội chữa cháy.
Tàn Kiếm nào có dám phản bác cái gì, những tưởng cũng chỉ là câu chuyện làm quà, ngờ đâu Quỳ lão lại nói tiếp:
" Nhân tướng không tệ, chỉ là thuở trẻ có chút lông bông, hậu vận nhìn chung an nhàn, nói chung cũng không có gì đặc biệt, sống đời đủ ăn đủ mặc, vợ con cũng không được nhờ mấy."
Tàn Kiếm sắc mặt trầm xuống, Quỳ lão bà này nói chuyện có thể hay không nhìn tâm người một chút a.

Trần Nguyên Hồng hắn tâm cao vời vợi, nào có thể sống kiếp của cá trong ao, bà lão nói thế chẳng phải bảo hắn thà về làm tên nông phu sống qua ngày còn hơn.
Thấy bầu không khí trở lên gượng gạo, Đỗ Hùng làm bộ ho một tiếng nhắc nhở: " Quỳ lão…"
Quỳ lão làm vẻ mặt không quan tâm, chỉ cười nói tiếp: " Mấy lời nhạt nhẽo, Trần tráng sĩ lỡ để trong lòng."
" Hùng Nhi! Canh gác cẩn thận, chớ có để xảy ra sai sót.

Cổ nhân thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Ta xem chừng sắp có ma tới."
Nói dứt lời, lão bà liền quay đi bỏ lại Đỗ Hùng cùng Tàn Kiếm mặt đen như nhọ nồi.
" Lão bà này nói toàn điều quái gở! Ma với chả mồ! Đỗ Hùng ta cả đời thích đi đêm, ma đến lão tử đồ cả ma."
Mộc Thù ở bên cạnh khéo khuyên chồng: " Quỳ lão tuổi già không để ý lời nói! Hùng ca cùng Trần tráng sĩ chớ để bụng."
" Phải rồi! Đêm đã muộn, Hùng ca cũng nên để cho Trần tráng sĩ nghỉ ngơi đi thôi."
Đỗ Hùng nghe vậy liền như tỉnh rượu, vội nói: " Phải phải! Ta sơ ý quá.


Trần huynh đệ, mau vào tạm lều nghỉ ngơi, ngày mai lại tính tiếp."
Tàn Kiếm làm bộ mặt biết ơn, nói: " Đa tạ Đỗ đại ca! Tiểu đệ chỉ cầu Đỗ đại ca cho nằm tại chỗ này là được.

Tiểu đệ vốn quen sống cảnh màn trời chiếu đất, cũng không cần lều vải làm gì cho phiền."
" Như vậy… không được lắm a." – Đỗ Hùng làm bộ áy náy.
Mộc Thù khéo hiểu lòng người, cười nói: " Nếu Trần tráng sĩ muốn tự nhiên, liền để huynh ấy tùy tiện.

Ta sẽ đem chăn nệm đến cho tráng sĩ."
Tàn Kiếm thầm thán phục sự khéo léo của nữ nhân này, cũng không có từ chối thân tình, vội đáp lời: " Vậy làm phiền Đỗ tẩu."…
………………………
Đêm muộn, gió từ bình địa thổi vào mát rượi, thậm chí mang theo chút se lạnh.

Một làn khói nhạt ẩn mình trong bóng đêm, lan tỏa theo hướng gió từ phía bắc bay về khu lều tạm của thương đoàn Ly Xứ.
Tàn Kiếm đang yên giấc nồng bỗng giật mình tỉnh giấc, mùi hương này có chút lạ lùng, khiến cho tinh thần bứt rứt khó tả.

Lúc này, trong đám người đã có kẻ thức giấc vì phát giác được động tĩnh lạ thường, chỉ là chưa có đến mức ồn ào náo động.
" Đỗ đại ca! Ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?" – Tàn Kiếm tiến về phía Đỗ Hùng đang đứng, vừa đi vừa nói.
" Có chút lạ lùng! Chỉ là chưa biết đó là mùi hương gì, nên cảnh giác một chút?"
Đột nhiên, một tiếng tru dài vang vọng bốn phía, sau đó là tiếng người ngựa ồn ào lao về phía thương đoàn, đèn đuốc rợp trời.

Thấy vậy, Đỗ Hùng hốt hoảng kêu lớn:
" CÓ ĐỊCH TẬP! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU CHUẨN BỊ."
Ngay lập tức, từ bốn phía lều trại mọi người lập tức tỏa ra tự trang bị binh khí, cung kiếm giáo mác đủ cả, sẵn sàng nghênh chiến.

Tất cả nói thì dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài cái nháy mắt, điều này khiến cho Tàn Kiếm trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, nhân mã của Đỗ Hùng không khỏi quá mau lẹ, mọi việc sắp xếp đâu ra đấy, giống như đã biết có nguy hiểm từ trước vậy.
" Trước giờ các thương đoàn hành tẩu đường xa luôn cẩn mật phòng bị những tình huống như này.

Giang hồ hiểm ác, chúng ta nếu là lơ là chủ quan, sẽ chỉ trở thành miếng thịt béo cho đám cường đạo mà thôi." – Đỗ Hùng lạnh lùng nói.
Nghe Đỗ Hùng nói vậy, Trần Nguyên Hồng thầm toát mồ hôi hột vì sợ, điều này chẳng phải nói nếu như lúc trước hắn có ý đồ bất chính với thương đoàn này hẳn đã vạn kiếp bất phục từ lâu.

" Chắc là họ cho rằng một mình ta cũng chẳng làm nên bao nhiêu sóng gió nên mới tiếp đón nhiệt tình thế." – Tàn Kiếm nghĩ thầm.
Chợt lúc này, Tàn Kiếm ý thức được đang có những ánh mắt lạnh như đao kiếm nhìn về phía hắn.

Hóa ra trong số kia có vài kẻ đang nghi ngờ hắn chính là nội gián do đám giặc cỏ trước mặt kia thả vào để thăm dò, điều này cũng không lấy gì làm lạ, vì thương đoàn này đã từng bị ăn thiệt thòi một lần như thế, thành thử tâm phòng bị cũng sẽ thêm một lớp dày.
" Chớ có động sát niệm với Trần huynh đệ! Ta tin tưởng hắn." – Đỗ Hùng lớn tiến quát nạt đám thuộc hạ.
Có một thanh niên tóc tết đuôi sam, đằng đằng sát khí nói: " Đoàn trưởng không sợ hắn nhân lúc chém giết bất ngờ hạ độc thủ với mọi người hay sao? Trước kia chúng ta từng ăn thiệt thòi một lần như vậy, hẳn đoàn trưởng không quên a? "
Đỗ Hùng bình thản trả lời: " A Truật! Bài học kia ta nhớ rõ! Nhưng Trần huynh đệ sẽ không phải hạng người như vậy.

Ta tin tưởng hắn."
Thanh niên tên A Truật hỏi vặn: " Tại sao? Không thể nào vì một chữ tin của đoàn trưởng mà liên lụy đến tính mạng của mọi người được."
A Truật vốn dĩ mất đi tình nhân trong một lần bị cường đạo tập kích, thành thử có chút không đồng tình với lời nói của Đỗ Hùng.

Lần đó, đối phương lợi dụng tính hiếu khách của đoàn người mà trà trộn vào làm thân, để rồi khi đồng bọn của chúng đến, nội ứng ngoại hợp giết đến thảm thương, tình nhân của A Truật vì đỡ cho hắn một đao mà vong mạng, vì thế tâm tư A Truật càng thêm cứng ngắc và bảo thủ hơn hẳn những người khác.

Đỗ Hùng cau mày, quát: " A Truật! Ngươi hôm nay sao hỏi nhiều như vậy? Hay ngươi lên đây làm đoàn trưởng này?"
A Truật giật mình, vội vã nói: " Đoàn trưởng! Ta không có ý đấy."
" Vậy thì tốt nhất để ý cầm chắc đao của ngươi, địch sắp đến rồi.

Đừng lãng phí công sức của Tiểu Ly."
A Truật nghe vậy liền im lặng gật đầu, khóe mắt có chút cay cay.

Tiểu Ly chính là người thương một thuở của gã.

Hai người đã từng vì cầu cái phú lộ mà đi xa buôn bán, chỉ mong một khi giàu có liền lập lễ vu quy, sinh con đẻ cái, nào ngờ trời không có mắt, khiến đôi uyên ương trẻ âm dương cách biệt, A Truật còn ở đây nhưng Tiểu Ly đã xa mãi tận Bờ Bên Kia...
Tàn Kiếm cũng giật mình lấy làm lạ, rốt cục hắn khi nào lại có người tin tưởng đến như vậy, liền xem như vị đại ca kia của hắn cũng không cho hắn sắc mặt tốt như vậy.

Bỗng lúc này một âm thanh già nua vang lên đánh vỡ bầu không khí căng thẳng của mọi người:
" Đỗ Hùng tin tưởng là bởi vì Trần tráng sĩ hắn chính là Tàn Kiếm, một trong Tứ Xuân Kiếm Khách đương thời.

Ngươi lại có thể nghi ngờ nhân phẩm của một trong bốn người này sao?"
Giọng nói chính là của Quỳ lão, lão bà lúc này đang được Mộc Thù dìu đỡ đến bên cạnh đám người.

Thì ra lão bà đã nhận ra lai lịch của Tàn Kiếm từ lâu.
Nghe thấy lời này, ai nấy đều cả kinh nhìn về phía Tàn Kiếm, trong mắt của họ lộ ra vẻ không tin, một trong Tứ Xuân Kiếm Khách nổi danh giang hồ lại có thể xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi như vậy ư.
" E hèm… Quỳ lão! Nơi đây nguy hiểm, người vẫn là lui về phía sau thì hơn." – Đỗ Hùng lên tiếng.
Quỳ lão lạnh nhạt đáp: " Số đã tận liền tránh không được! Chạy, có thể chạy đi nơi nào?"
Nghe Quỳ lão nói lời ấy, Tàn Kiếm cùng Đỗ Hùng cau mày.

Trong đám người, có kẻ vội lên tiếng: " Chả lẽ hôm nay chúng ta thật khó thoát một kiếp ư?"
Quỳ lão quắc mắt nhìn về phía tên vừa nói, lạnh giọng đáp: " Ta nói số tận vào hôm nay ư?"
Người kia liền á khẩu không dám nói gì nữa.

Thế nhưng Quỳ lão nói tiếp: " Chỉ là hôm nay chúng ta ắt sẽ bại."
Nghe đến khó chịu, ai nấy mặt mũi đen như bôi nhọ nồi, Đỗ Hùng rốt cục không nhịn được chửi ầm lên: " Này lão bà! Thế rốt cục là chúng ta có sống nổi không, sao bà cứ dọa chúng ta mãi thế?"
Quỳ lão cười móm mém đáp: " Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Chỉ là chúng ta cũng không phải kẻ đi đêm, mà đám tặc khấu kia cũng không phải là ma."
" THÙ NHI! NÀNG MAU CÕNG LÃO BÀ ĐI ĐÂU THÌ ĐI.

THẬT TỨC CHẾT LÃO TỬ RỒI."
" CHƯ VỊ HUYNH ĐỆ! ĐÁM GIẶC CỎ CÁCH CHÚNG TA GẦN BỐN MƯƠI TRƯỢNG, CHUẨN BỊ NGÊNH CHIẾN."
Tàn Kiếm cũng không có khẩn trương như những người kia, hắn xuất đạo từ khi mới ngoài mười hai, có hồi gió tanh mưa máu nào mà hắn chưa từng gặp, là sống là chết cũng không cần lo lắng làm gì cho đau đầu.

Lại nói, họ Trần kiếm khách cũng rất tin tưởng vào thực lực của bản thân mình...
"Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy".