Phụ nhân sau một khắc ngẩn ngơ hồi tưởng liền tỉnh mộng, mắt ướt lệ nhòa, môi nàng mím chặt, thiếu điều muốn bật thành tiếng.

Chút kỷ niệm xưa ùa về khiến lòng nàng thêm quặn thắt, đau đớn.

Từng có người nói với nàng, kỷ niệm dẫu đẹp đẽ hay đau thương đều giống như những vết sẹo hằn sâu trong tâm can mỗi người, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Chỉ cần một cảnh vật, một câu nói thân quen liền sẽ gợi lại cho người ta chút hoài niệm.

Chút hoài niệm ấy khiến họ khi thì hạnh phúc như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, khi lại đau đớn tột cùng giống như vết thương vừa xuất hiện trước mắt…
Thiếu nữ họ Lăng tên Như Cẩm kia chính là nàng, còn kỳ nam nhân kia chính là phu quân một thuở của nàng, Thanh Phong.

Kỳ thật họ tên đầy đủ của y cũng ít có người biết đến, xuất thân lai lịch của y cũng mười phần mập mờ, hành tung lại ẩn hiện như u linh vì thế nhân sĩ giang hồ cũng hiếm khi tiếp xúc với y, chỉ là uy danh của y khiến ai nấy đều thán phục vô cùng, họ đặt cho y kỳ danh là U Hồn Lang Quân.

Lăng Như Cẩm trước kia cũng sẽ chẳng quan tâm nhiều về bối cảnh cùng lai lịch xuất thân của lang quân, bởi vì vốn dĩ U Hồn tên kia quá đỗi tà môn, những điều y cho rằng có liên quan đến hai người y liền thành thành thật thật kể cho nàng nghe, nhưng những chuyện xung quanh quá khứ bí ẩn của mình thì y lại giấu giếm không nói một lời.

Vậy nhưng mặc cho lời trách mắng về thân phận bất minh của phu quân từ cha nàng, Lăng Như Cẩm chỉ biết trong lòng nàng lúc đó có một cỗ tín niệm vững như thần sơn, cho rằng nếu là U Hồn Lang Quân muốn nói liền sẽ nói, không cần thiết nàng phải ngỏ lời.
Chỉ là mọi sự luôn có bất ngờ, biến cố Bích U Cung xảy ra khiến nàng không thể nào tin tưởng bất kỳ ai, kể cả phu quân của nàng, trong khoảnh khắc bị gièm pha từ trưởng bối cùng huynh đệ đồng môn, nàng đã không giữ được tỉnh táo mà chút giận dữ lên chồng mình.

Lăng Như Cẩm cho rằng mọi sự biến loạn trong Bích U Cung đều là do U Hồn Lang Quân gây ra, cho rằng y đến với nàng chỉ là lợi dụng để moi móc những bí mật cùng tài nguyên của Bích U Cung.

Trong phút bốc đồng, kiếm ra khỏi vỏ, cương thiết va thịt mềm, lưỡi kiếm trong tay nàng đâm chệch tim U Hồn Lang Quân.

U Hồn Lang Quân lúc đó có giận không? Y rõ ràng rất giận dữ, vì mọi sự chẳng hề liên quan đến y, nhưng cơn giận của nữ nhân trước mặt căn bản không cho y cơ hội để giải thích.

Từ đầu đến cuối, kỳ nam nhân một thuở chỉ có thể đỏ mặt chịu đựng, cho dù nhát kiếm kia thiếu chút nữa lấy đi mạng của y.

Tất cả những gì y đáp lại chỉ là tiếng cười lạnh lùng đến vô tình:
" Ha ha ha! Những tưởng ái thê đầu ấp tay gối bao nhiêu năm đã hiểu tâm tính của ta, thật không ngờ rốt cục vẫn là không thể thắng nổi lời gièm pha vô căn cứ của thiên hạ."

" Lăng Như Cẩm! Nếu như nàng đã cạn tình, vậy ta cũng chẳng còn lời gì để nói.

Nhát kiếm này xem như đánh dấu ngày hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau liền là người dưng nước lã.

Nàng đi đường lớn, ta đi đường nhỏ, sau này xin chớ chung đường."…
………
Trần Nguyên Hồng vẫn lặng lẽ đứng nhìn dáng vẻ tiêu điều cô độc của Lăng Như Cẩm, hai người đã im lặng một lúc lâu, thế nhưng hắn cũng chưa dám phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

Trong thâm tâm của kiếm khách, hắn hiểu được mỹ phụ nhân trước mặt trong lòng đang vô cùng đau đớn cùng tủi nhục, lúc này là lúc nàng cần được vỗ về chở che nhất, nhưng đáng tiếc vị đại ca kia của hắn không ở đây, mà họ Trần cũng không thể thay y làm chuyện ấy, dù sao cũng từng là ái thê của đại ca, tuy về tình về lý lúc này nàng đã không còn là.
Trần Nguyên Hồng tuy vẻ ngoài nhếch nhác, thế nhưng thanh danh lại nổi tiếng đương thời trong thế hệ của mình.

Họ Trần đường đường nổi danh là Tàn Kiếm, một trong Tứ Xuân Kiếm Khách, dưới ba mươi tuổi kiếm đạo tiệm cận tuyệt thế, phong quang vô hạn, tương lai tươi sáng còn rộng mở, hắn làm sao lại làm cái chuyện lợi dụng tình cảnh của người khác như vậy.

Lại nói, Tàn Kiếm cũng không phải kẻ háo sắc.

Dù Lăng Như Cẩm đã ngoài tam tuần, vẫn là một trong những đệ nhất mỹ nhân của Đông Thành, song họ Trần kiếm khách như cũ tâm không gợn sóng, có chăng chỉ là hơi ngẩn ngơ trước mỹ cảnh trước mặt mà thôi.
Quan trọng hơn cả, hắn cũng không muốn bị vị đại ca chính tà bất phân của mình kia tìm chém, vì vậy dẫu trong lòng có chút xót thương xong họ Trần kiếm khách cũng chỉ có thể thở dài, hắn chắc chắn là không thể làm cái chuyện thất đức kia a.

Dường như có chút sốt ruột, Trần Nguyên Hồng liền nói: " Đại tẩu! Chuyện cũng đã qua, Hồng đến là thụ nhờ vả của đại ca, muốn biết tin tức của lệnh ái."
" Còn chuyện kia…" – Tàn Kiếm ngập ngừng nói tiếp – " Đại ca nói rằng đó là việc nhà của Bích U Cung, cùng huynh ấy không có liên quan gì.

Huynh ấy chỉ nói nếu tẩu vô phương chăm sóc cho tiểu nữ thì hãy để nàng trở về gặp y.

Cái này ta cho rằng là phải, ta tin rằng ít nhất đám người kia không dám đắc tội với y."
Lăng Như Cẩm đắng chát lời nói: " Ta biết, hắn khinh thường quan tâm đến chuyện của ta chứ đừng nói đến việc tha thứ cho ta hay không, bởi vì kể từ khoảnh khắc ta đâm kiếm vào tim hắn, ta đã vĩnh viễn không tồn tại trong kí ức của hắn.

Hắn quan tâm chỉ là an nguy của con gái chúng ta, chứ không phải ta.


Hắn để ngươi đến đây chuyển lời càng rõ ràng việc hắn không còn muốn nhìn thấy ta nữa."
" Ta đã chờ mong, chờ mong một phép lạ, chờ mong có điều gì đó sẽ lay động tâm can hắn, sẽ khiến hắn đến giúp ta, nhưng hóa ra tất cả chỉ là tự ta đa tình."
Tàn Kiếm buồn rầu nói: " Đại ca là người như nào chả nhẽ tẩu tẩu không rõ? Thân tình trước mắt dễ nói cười, nhưng chỉ một lần tổn thương liền ngoảnh mặt vô tình."
Lăng Như Cẩm đưa vạt áo lau đi lệ sầu, sau đó ngoảnh mặt đối diện với Tàn Kiếm, nàng cười cay đắng: " Là ta ảo tưởng rằng sau tất cả, hắn sẽ tha thứ cho ta.

Ta tưởng rằng mình sẽ là ngoại lệ trong lòng hắn."
" Kể từ khi biết được sự thật, lòng ta càng ưu phiền, càng đau đớn dằn vặt.

Là ta sai, ta đã tự tay chôn vùi đi tình cảm đó.

Ta hối hận, ta hối hận vì đã không kiềm chế được cơn nóng giận khi ấy."
Trần Nguyên Hồng nhíu mày, có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nghe được một lời thừa nhận sai lầm từ miệng nữ nhân.

Cổ nhân có câu: " Nữ nhân không bao giờ sai, ít nhất trong lời nói của nàng liền sẽ không bao giờ có chuyện nàng sai".

Có thể khiến một nữ nhân tình tình kiêu ngạo như Lăng Như Cẩm không giấu được đau xót mà thừa nhận lỗi lầm của bản thân càng thấy được sâu thẳm bên trong nàng là cỡ nào ân hận cùng tội lỗi.
Mỹ phụ nhân những năm tháng này trôi qua không dễ chịu.

Nhà tan cửa nát, phu phụ đoạn tuyệt, gia đình ly tán, bể khổ trần gian đến thế là cùng.
Lăng Như Cẩm cố gắng lấy lại sắc mặt, tiếp tục nói: " Kỳ thật không phải là ta muốn ngăn cách cha con hai người họ gặp nhau, chỉ là lúc này bản thân ta cũng không rõ ràng tung tích của con gái, chỉ là mỗi đoạn thời gian sẽ có người đánh tín cho ta biết an nguy của nàng."
Tàn Kiếm nghe vậy liền lo lắng, vội vã nói: " Chuyện này… chuyện này không khỏi quá khinh suất.

Để lệnh ái ở ngoài như vậy liền quá nguy hiểm."
Lăng Như Cẩm lắc đầu thở dài: " Không còn cách khác! Ta nếu như biết đến địa điểm chính xác của nàng liền sẽ vô cùng nguy hiểm cho cả ta và nàng, vì thế chỉ có thể lựa chọn biện pháp này.".

Ngôn Tình Sủng
Tàn Kiếm nhíu mày, hắn đương nhiên hiểu được cỗ nguy hiểm kia là gì.


Giang hồ hiểm ác, không thiếu những biện pháp thôi miên mê hồn để lấy tin tức, lại nói có thể phòng tránh được những phương pháp ác độc kia chỉ có thể tự thân ý chí mạnh mẽ hoặc nội công thâm hậu, điều này Lăng Như Cẩm coi như còn có thể, nhưng con gái nàng là không thể nào.

Chỉ cần một trong hai người rơi vào tay kẻ thù liền sẽ vô cùng nguy hiểm, kế sách của Lăng Như Cẩm ngược lại cũng là dễ hiểu.

Lăng Như Cẩm như nhận ra chút khúc mắc trong lòng Tàn Kiếm, liền nói tiếp: " Trần hiền đệ cứ yên tâm chuyển lời với Thanh Phong, nói hắn không cần lo lắng, sẽ có người thủ hộ an nguy cho con gái.

Tất nhiên hắn có thể tiếp tục tìm kiếm, ta cũng sẽ hỗ trợ một chút."
Trần Nguyên Hồng lộ ra điều suy nghĩ, câu trả lời của Lăng Như Cẩm đương nhiên không thể khiến hắn yên lòng, hắn lo lời này khó mà bàn giao cho vị đại ca kia.
Sau một hồi, kiếm khách rốt cục lên tiếng: " Đa tạ tẩu tẩu đưa tin! Hồng sẽ chuyển lời lại cho đại ca!"
Ngập ngừng một nhịp, hắn lại hỏi: " Sắp tới… tẩu có ý định gì chưa?"
Lăng Như Cẩm chỉ lắc đầu: " Tạm thời còn có thể làm gì ngoài việc hội hợp với Bích sư đệ cùng một số huynh đệ đồng môn lưu tán khác.

Ta vốn sống quen ăn sung mặc sướng, lại hiếm khi phải lo nghĩ chuyện tranh đấu, lần đại nạn này tuy khiến ta bừng tỉnh khỏi mộng tiêu dao, song đến khi bản thân nhận ra liền có chút muộn màng."
Lời này quả là thật, trước giờ mọi việc lớn nhỏ trong môn phái mỹ phụ nhân liền không hề đoái hoài mảy may, chỉ đơn giản cho rằng đó là việc của đám trưởng bối hoặc Bích Hải Triều.

Đại nạn lâm đầu, lúc này nàng chính là lãnh tụ bất đắc dĩ, đã vậy trong tay liền cầm bí mật Bích U Cung vì thế không thể nào lãnh đạm như trước được nữa.
Những ngày tháng khốn khó cứ tiếp tục đày ải mỹ phụ nhân, nàng hết chạy trốn truy sát nay đây mai đó, lại vất vả ngược xuôi xin nhờ giúp đỡ từ các thế lực hão hữu, nhưng tựu chung tất cả chỉ là một hồi tuyệt vọng cùng chán nản mà thôi.

Sa cơ lỡ vận mới biết chút duyên ân tình mỏng manh của cha nàng khi xưa quả thật không đủ để níu kéo sự ủng hộ của đám người xảo quyệt hám lợi kia.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, Lăng Như Cẩm cũng chỉ biết cười tự giễu, bản thân nàng đã có thể nhẹ nhõm hơn nếu như U Hồn Lang Quân còn tại bên, chỉ là chính nàng đã ngu ngốc chặt bỏ đoạn duyên tình kia, giờ thì còn có thể trách ai đây.
Trần Nguyên Hồng vốn là người vô ưu vô phiền, kể từ ngày biến cố bị đuổi khỏi môn phái, hắn liền sống một cuộc sống cổ quái, quanh năm sống bất cần làm bạn với trời đất, chẳng đoái hoài đến những chuyện thị phi đau đầu.

Thế nhưng là lúc này, họ Trần cũng không khỏi vì nét ưu phiền của mỹ phụ nhân mà sinh ra đồng cảm, song hắn cũng không biết nên an ủi cái gì.

Im lặng một hồi, hắn nói:
" Ta không thể giúp tẩu được nhiều điều! Thế nhưng chỉ cần tẩu cần, Trần Nguyên Hồng ta nguyện đem thanh tàn kiếm này góp chút sức mọn hỗ trợ tẩu."
Lăng Như Cẩm lắc đầu cười nhẹ, quay người định rời đi, chỉ lưu lại lời nói: " Tàn Kiếm hay Trần Nguyên Hồng đều được! Ngươi vẫn gọi một chữ tẩu ta liền biết ngươi sẽ không vô tình, trong lòng ngươi vẫn coi ta là người chị dâu kia, cái này đã đủ.

Đa tạ Trần hiền đệ!"
Tàn Kiếm vẫn yên lặng đứng yên tại chỗ, chợt nghe thấy lời giọng của Lăng Như Cẩm, thì ra nàng chưa có rời đi, vẫn còn lời muốn nói.
" Nghe nói có một kẻ cũng là một trong Tứ Xuân Kiếm Khách với ngươi danh xưng Phong Lưu Kiếm Khách hỏi kiếm Thanh Phong có phải không? Lý do là vì ta sao?"

Tàn Kiếm lộ ra vẻ bối rối, cười gượng nói: " Đúng là có một kẻ như vậy! Hắn nói là muốn thay tẩu đòi công đạo từ phụ tình lang."
Lăng Như Cẩm nghe vậy liền lắc đầu cười: " Những chuyện như vậy cũng không có gì lạ trên giang hồ, chỉ là có vẻ hắn có hơi đần một chút.

Cũng thật không ngờ ta lại một ngày có người ngoài đòi công đạo hộ như vậy."
Tàn Kiếm trong lòng thầm nói chỉ cần tẩu tẩu nói một tiếng có khi hàng ngàn nam nhân đều muốn vì tẩu đòi công đạo ấy chứ, chỉ là lời này hắn không có nói ra, chỉ vẻn vẹn đáp:
" Phong Lưu Kiếm Khách tên kia đúng là có chút bản sự.

Hắn có một thanh nhuyễn kiếm thật bén quấn quanh thắt lưng, kiếm pháp cũng không đến nỗi nào, chỉ là ưa thích lưu tình khắp nơi, khiến nữ nhân có hảo cảm một chút mà thôi."
Lăng Như Cẩm nghe vậy liền nhếch mép trêu đùa: " Dường như không chỉ một chút như ngươi nói! Hắn nếu như biết đến uy danh U Hồn Lang Quân mà vẫn còn dám hỏi kiếm rõ ràng gan cũng to bằng trời, hoặc chẳng lẽ hắn đã là một vị kiếm thánh."
Trần Nguyên Hồng nhăn mặt, lộ ra vẻ không thể nào: " Hắn là kiếm thánh? Đó rõ ràng là chuyện giật gân.

Hắn ngay cả một chưởng cách không của đại ca còn không đỡ được."
Lăng Như Cẩm lộ ra vẻ ngạc nhiên: " A! Vậy là giao thủ qua rồi?"
" Cách đây nửa tuần trăng hắn có đến làm phiền đại ca, đương nhiên với tính cách của đại ca thì Phong Lưu Kiếm Khách không thể nào thiếu ăn đánh.

Đại ca chỉ vẻn vẹn đúng một chưởng liền đánh hắn răng rơi đầy đất.

May mắn cho hắn là lúc đấy chỉ có ta nhìn thấy bộ dáng thảm hại của hắn, chứ không thì thanh danh Phong Lưu Kiếm Khách thật quét sạch.

Lần đó có chút tiếc nuối, nhưng sắp tới tiểu đệ sẽ đến chiến cái thằng này, xem xem rốt cục bản lĩnh của y tới đâu mà cũng dám cùng ta nổi danh."
" Vậy a! Tuổi trẻ luôn có thú vị, chỉ hi vọng thành gia lập thất sẽ không sầu a."
Lăng Như Cẩm nghe vật liền lộ ra vẻ cười đùa, tiếu dung tuyệt trần của nàng dưới ánh chiều tà càng thêm mỹ lệ động lòng người, khiến Tàn Kiếm không khỏi ngẩn ngơ mấy nhịp thở.
" Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài.

Hẹn ngày tái ngộ Trần hiền đệ."
Lời dứt, mỹ phụ nhân đã đu mình khuất sau tán rừng chiều.

Tàn Kiếm Trần Nguyên Hồng vẫn còn đứng đó, hắn thở dài thườn thượt, quay mắt về phía chân trời rực lửa.

Trong lòng không khỏi nghĩ thầm: " Mỹ nhân suy cho cùng cũng là một thiên đại đau đầu của nam nhi.

Rốt cục sau này tìm phu nhân phải cẩn thận chút, không thể để chuyện tình cảm xảy ra khúc mắc như đại ca được.".