Ngoài rừng hoang, mưa gió vẫn không ngừng thét gào, giữa đêm tối mịt mù xuất hiện hai bóng người một lão một ấu đang tất tả chạy mưa.
Trong màn mưa mờ ảo, một lão hòa thượng thân thể còm cõi thi triển bộ pháp đi ở phía trước, thân pháp của lão hòa thượng nhanh đến dọa người, tựa như một tôn cái thế thánh tăng tồn tại hư hư ảo ảo trong không gian.
Thoạt nhìn người ngoài sẽ lầm tưởng lão tăng mười phần cật lực mới có thể di chuyển nhanh như vậy, thế nhưng trái ngược với tốc độ của mình, vị sư già cứ thế nhẹ nhàng phiêu nhiên mà bước, không hề tỏ ra chút khó chịu mệt nhọc nào.
Phía sau cước bộ lão hòa thượng lúc này chính là Trần Bạch Hoàng đang vội vã đuổi theo.
Thiếu niên một tay ôm một đầu ô nha ướt nhẹp trong ngực, một tay che nón trúc trước người, toàn thân dính đầy bùn đất cùng máu tươi, bộ dáng vô cùng thê thảm.
Trần Bạch Hoàng vừa chạy vừa chửi thầm ở trong lòng, lão hòa thượng kia thật quá hung ác, vậy mà không hề dừng lại giúp hắn một tay, khiến họ Trần chỉ biết thở hồng hộc mà đuổi theo, không dám ngơi nghỉ một khắc.
Bộ quần áo nhớp nháp ẩm ướt khiến Trần Bạch Hoàng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, hắn thật muốn dừng lại cởi phắt ra, thế nhưng chỉ cần hắn chạy chậm một chút thì chắc chắn sẽ bị vị sư già kia bỏ lại phía sau.
Nghĩ đến đàn sói còn lởn vởn đâu đó xung quanh, Trần Bạch Hoàng liền tặc lưỡi lắc đầu, dù sao vị lão tăng kia cũng chỉ là người lạ qua đường tiện tay giúp đỡ, họ Trần hắn cũng không dám đòi hỏi thêm cái gì, chỉ có thể vận hết sức bình sinh mà chạy về phía ánh lửa ấm áp kia…
Song sự đời vốn nhiều điều không theo lẽ thường mà đoán được.
Dường như nhận ra mình thiếu sót cái gì, lão hòa thượng mới chợt dừng lại, quay mặt nói: " Vị tiểu thí chủ này có vẻ không theo kịp cước bộ bần tăng.
Thôi! Lại để bần tăng đến giúp ngươi một tay."
Dứt lời, lão hòa thượng liền tiến tới xách vai Trần Bạch Hoàng lên, động tác có chút thô bạo, nhất thời khiến thiếu niên thần hồn điên đảo vì bị kéo giật đi quá nhanh.
Hành động tùy tâm tùy hứng của lão hòa thượng khiến Trần Bạch Hoàng nhất thời còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau một khắc tỉnh hồn, thiếu niên không khỏi nhăn mặt khó chịu, trong lòng rủa thầm không thôi.
" Rốt cục lão hòa thượng này là đang làm cái gì đây? Tại sao y cứ tùy tùy tiện tiện làm theo ý mình mà không hỏi người khác vậy? Chả nhẽ người xuất gia luôn mang một bộ dạng này hay sao?"…
………………….
Miếu nhỏ lụp xụp lúc này vô cùng huyên náo, đám người giang hồ kia không ngừng đấu tửu cùng ca hát đủ trò, khiến cho chú tiểu Tuệ An vô cùng khó chịu.
Rõ ràng là cùng một cảnh trú mưa nơi thờ tự linh thiêng, thế nhưng đám người giang hồ kia không có một chút nào kiêng nể nơi tôn nghiêm này, chúng không chỉ gây ồn ào mà còn tiểu tiện linh tinh trong miếu nhỏ, kẻ nào kẻ nấy đều lộ ra vẻ bất cần và vô lễ.
Nhìn thấy hán tử râu điểm sợi bạc kia chỉ ngồi yên nhắm mắt điều tức, cũng chẳng bận tâm nhắc nhở đồng bạn nên giữ lễ nghĩa tối thiểu, Tuệ An vì vậy trong lòng cũng phiền muộn vô cùng, thế nhưng tiểu hòa thượng cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong mồm:
" Hai giời! Đám võ nhân này thật quá vô pháp vô thiên, nơi linh thiêng như vậy mà chúng cũng dám làm ô uế, thật chẳng ra làm sao!"
" Vậy mà sư phụ nói tất cả mọi người trên đời đều là người tốt, ta coi bộ dường lão nhân gia là cả đời ở một chỗ, chưa có nhìn thấy người xấu đi."
Vốn tưởng rằng lời mình nói chỉ đủ mình nghe, thế nhưng Tuệ An giật mình hốt hoảng khi nhận ra hán tử trung niên kia đang nhìn về phía mình, trên miệng lộ ra nụ cười khẩy:
" Vị tiểu hòa thượng này nói lời ấy chẳng phải cũng đang nghi ngờ, nghĩ xấu về sư phụ ngươi hay sao?"
" Nói xấu sau lưng ân sư của mình theo như ta thấy cũng là một việc của kẻ tiểu nhân ti tiện đó thôi.
Hơn nữa, tiểu hòa thượng ngươi lại là người nơi cửa phật, nói lời sau lưng người hẳn là việc đại kỵ.
Phạm vào điều đại kỵ ấy chẳng phải ngươi cũng là người xấu hay sao?"
Chú tiểu Tuệ An nhất thời còn chưa hoàn hồn, lắp bắp: " Không… không phải! Tiểu tăng không có ý như vậy.
Mà… mà… mà sao thí chủ nghe được lời ta nói."
Hán tử trung niên chỉ cười nhạt, nói: " Tai ta có chút thính hơn người, ngươi nói thế nào ta liền nghe được thế ấy.
Vả lại muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng nói ra lời, đừng làm ra chuyện."
Tuệ An hòa thượng sợ đến toát mồ hôi, nhất thời miệng câm như hến, không dám nói cái gì.
Nói đùa, đối phương rất có thể là một tên đầu lĩnh, lại là đầu lĩnh của một đám võ nhân đao kiếm đầy mình, đã vậy còn chưa biết chúng có phải là một toán cướp hay không, Tuệ An hắn cũng chỉ là một cái tiểu hòa thượng mới xuống núi lần đầu, hắn đương nhiên không muốn bản thân chả may lỡ mồm chọc phải người không nên chọc thì lại toi mạng như chơi, dù sao sư phụ hắn cũng không có ở đây đấy.
Dường như nhận ra nỗi băn khoăn trong lòng chú tiểu, hán tử trung niên quay sang nhắc nhở đồng bạn an phận một chút.
Không ngoài dự đoán của Tuệ An, đám người kia quả nhiên là hạ cấp của hán tử trung niên, ngay khi bị y nhắc nhở liền thu liễm tác phong của mình, không có tiếp tục làm gì xằng bậy.
Thấy đối phương có vẻ cũng không phải là người quá tệ, tiểu hòa thượng Tuệ An mới lần nữa dạn dĩ lên tiếng:
" A Di Đà Phật! Vừa rồi tiểu tăng có chút vô lễ, nói lời không nên nói, mong thí chủ bỏ qua."
Hán tử trung niên chỉ cười gật đầu, cũng không có nói cái gì ngay, y chỉ đưa tay gẩy nhẹ than hồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn mưa bên ngoài.
Được vài nhịp thở, hán tử mới quay sang hỏi Tuệ An:
" Rừng khuya hoang vắng, chú tiểu ngươi cũng thật là gan dạ, cũng dám một mình lưu lạc nơi đây."
Tuệ An hòa thượng vội xua tay: " Không… không phải! Tiểu tăng là theo sư phụ ra ngoài, đêm hôm mưa gió may mắn nhanh chân trú tạm nơi miếu thổ địa này mà thôi."
Hán tử nhíu mày: " Sư phụ? Chả nhẽ có một hòa thượng nữa ư? Vậy người đâu?"
Tuệ An tâm tư đơn thuần, cũng không giấu giếm cái gì, thành thực nói: " Vừa nãy dường như sư phụ cảm thấy sự lạ, liền bảo ta ở lại nơi đây.
Người nói người chỉ ra ngoài một chút rồi quay lại."
Nghe thấy lời vậy, hán tử chỉ cười cười: " Thì ra là vậy! Thế nhưng chú tiểu ngươi không lo lắng cho vị hòa thượng kia sao? Ngoài kia đêm hôm khuya khoắt đã vậy lại mưa gió bão bùng, ngươi không sợ sư phụ ngươi trượt chân ngã dậm ngã dụi vào chỗ nào hay sao?"
Thấy đối phương nói lời không hay, Tuệ An hòa thượng đứng thẳng người dậy, vội gân cổ phản bác: " Thí chủ ngươi nói láo! Sư phụ ta một thân phật pháp vô song, yêu ma quỷ quái lợi hại cỡ nào cũng không làm khó được người, làm sao lại có thể vì chút mưa gió mà ngã vớ vẩn được."
Thấy tiểu hòa thượng bị mình chọc giận đến kích động, hán tử trung niên vội cười giả lả, vẫy tay ra hiệu cho Tuệ An ngồi xuống, sau đó nói:
" Hạ hỏa… hạ hỏa a! Ta có chút lỡ lời, chú tiểu đừng để bụng!"
" Hừ! Thế còn được." – Tuệ An hừ nhẹ, hơi chu môi đắc ý.
Hán tử trung niên đương nhiên cũng không có tin chuyện yêu ma quỷ quái gì, hắn cũng dễ dàng nhìn ra sự ngây ngô của chú tiểu, thế nhưng dù sao cũng chỉ là người qua đường gặp nhau, hắn cũng không có muốn chọc ghẹo thêm cái gì.
Đánh mắt sang bên cạnh thấy thuộc hạ đã có người lâm vào ngủ say, hán tử cũng không trò chuyện thêm nữa, chỉ là hai mắt y lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn chằm chằm ra ngoài đại môn của miếu nhỏ.
Trước đại môn miếu nhỏ, một cơn gió giật mạnh thổi qua đánh bay khung cửa cũ sang một bên, âm thanh ầm ầm khiến vài người trong đám võ nhân chợt tỉnh giấc.
Đúng lúc này, hai bóng người ướt sũng đột ngột xuất hiện trước cửa miếu, không hề có một dấu hiệu nào trước đó, tựa như hai tôn hồn ma đã đứng nơi đại môn từ bao giờ.
Đám võ nhân thuộc hạ của hán tử giật mình, tất cả đều nhanh như cắt vơ vội vũ khí bên người đứng hết dậy, toàn thân thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.
Hán tử trung niên cũng lộ ra nét ngưng trọng, hai người mới đến kia có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn chứng tỏ đối phương chắc chắn không phải hạng tầm thường gì.
Thấy biến không hoảng, hán tử trầm giọng lên tiếng: " Các hạ là người phương nào?"
Thế nhưng chưa kịp chờ đối phương chả lời, tiểu hòa thượng Tuệ An vốn ngồi đối diện hán tử lúc này mới lộ ra nét vui mừng, hét lớn.
" Là sư phụ! Chư vị thí chủ đừng sợ, là sư phụ của tiểu tăng."
Mặc dù nghe thấy tiểu hòa thượng một mực khẳng định người mới đến kia là sư phụ y, thế nhưng đám võ nhân vẫn không thôi tư thế cảnh giác của mình.
Giang hồ vốn hiểm ác, chỉ một giấy phút lơ là liền mất mạng như chơi, đám người đương nhiên không muốn bản thân mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đó.
" A Di Đà Phật! Chư vị thí chủ chớ có sợ hãi, bần tăng cũng không có cùng chư vị tranh giành chỗ nghỉ ngơi này, bần tăng chỉ trú mưa tạm mà thôi."
Lời nói già nua vừa dứt, hai bóng đen dần lộ ra trong ánh lửa, chính là lão tăng sư phụ của Tuệ An cùng Trần Bạch Hoàng, cả hai lúc này đã toàn thân ướt sũng, khắp người đều là nước mưa.
Lão hòa thượng còn tốt, lão vận công chuyển khí, nhất thời cơ thể cũng không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng Trần Bạch Hoàng ở bên cạnh thì làn da đã tím tái vì lạnh, may mắn thiếu niên cũng là người luyện võ, vì vậy cũng không có bị nhiễm hàn khí mà sinh bệnh, chỉ là vết thương cũ lần nữa bị rách khiến hắn có chút đau nhức khó chịu trong người.
Nhận ra chân diện mục của đối phương, lúc này đám người hán tử mới thở dài một hôi, nhất thời buông lỏng cảnh giác.
Hán tử trung niên lên tiếng trước:
" Không dám làm mất thời giờ của tiền bối, thế nhưng thứ cho vãn bối vô lễ, dám hỏi không biết pháp danh tiền bối là gì?"
Nhìn thấy điệu bộ cảnh giác của đám người kia, chú tiểu Tuệ An không khỏi nhíu mày, chen lời: " Này thí chủ! Tiểu tăng đã nói người là sư phụ của ta, chả nhẽ các vị không tin."
Hán tử trung niên không có đáp lời tiểu hòa thượng, ánh mắt y vẫn trân trân nhìn về phía hai người mới đến kia.
Dường như cũng hiểu ý đầu lĩnh, mấy tên thuộc hạ của y cũng lập tức đứng xích lại gần tiểu hòa thượng Tuệ An, ý định chỉ cần thấy biến liền lấy hắn ra uy hiếp, đương nhiên là kẻ nào kẻ nấy đều khéo léo không để chú tiểu nhận ra sự khác thường xung quanh mình…
" A Di Đà Phật! Bần tăng pháp hiệu Phổ Đức, là trụ trì của một tiểu tự nhỏ Tốn Xứ mà thôi."
Nghe thấy lão hòa thượng xưng danh tính, tất cả mọi người ai nấy đều tròn xoe đôi mắt, không tin vào tai mình.
Tất cả mọi cử động của đám người kia đều được Trần Bạch Hoàng thu hết vào mắt, thiếu niên bây giờ mới biết pháp danh của lão hòa thượng, cũng không lấy làm lạ, dù sao ai cũng có tên tuổi của mình mà thôi, thế nhưng nhìn biểu cảm của đám người trước mặt, họ Trần liền nhận ra rằng vị hòa thượng bên cạnh mình đây ắt hẳn không phải là một người vô danh.
Nghĩ lại lúc vị lão tăng cứu mình, Trần Bạch Hoàng càng tự khẳng định trong lòng rằng vị sư già này có một thân công lực cùng xuất thân không phải dạng vừa.
" Thì ra là Phổ Đức thánh tăng! Vãn bối Hạ Quang Nghĩa cùng huynh đệ Thần Quyền Bang ra mắt thánh tăng."
Nghe thấy hán tử xưng tên họ cùng môn hộ, Trần Bạch Hoàng lộ ra kinh ngạc, thì ra đối phương là người của Thần Quyền Bang, môn phái lớn đầu tiên mà thiếu niên từng tiếp xúc qua.
Mặc dù chỉ là tiếp xúc qua loa, thế nhưng Trần Bạch Hoàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc vị Hạ bang chủ kia đến đưa cống phẩm cho nhị vị long vương Long Quốc.
Thời khắc này nhìn ra hán tử kia cũng mang họ Hạ, mặt mũi lại có vài phần giống với bang chủ Hạ Thiến Sơn, Trần Bạch Hoàng càng chắc chắn một điều rằng đối phương hẳn là thân nhân của vị bang chủ kia.
Sau khi nghe đối phương báo danh, Phổ Đức hòa thượng liền chắp tay, nói: " Thì ra là Hạ thí chủ, Thần Quyền Bang đệ nhị nhân! Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!"
Phổ Đức hòa thượng tuy là người phật môn vốn luôn tránh xa bụi trần, thế nhưng vì lý do đặc thù nên tin tức giang hồ vẫn là biết một ít.
Thần Quyền Bang những năm này đang mở rộng mạnh mẽ nhờ vào năng lực kinh doanh cởi mở cũng như những hỗ trợ ngầm từ Long Quốc, trở thành thế lực lớn thứ năm ở Chấn Xứ.
Tuy so với bốn đại thể lực cũ vốn có nội tình thâm căn cố đế kia Thần Quyền Bang lộ ra có chút không bằng, thế nhưng về mặt tốc độ phát triển cùng chiêu mộ nhân tài vật lực thì cũng không hề kém cạnh bao nhiêu.
Hạ Quang Nghĩa vốn là thân đệ đệ của bang thủ Thần Quyền Bang Hạ Thiến Sơn, người được coi như cánh tay phải và là bộ não chiến lược của tân môn phái này.
Ngoài có một thân công phu không tầm thường, Hạ Quang Nghĩa còn là một kẻ mưu lược, tính toán cẩn thận, và là một kẻ tận trung với môn phái, vì thế trên dưới Thần Quyền Bang đều coi y là đệ nhị nhân của môn phái.
" Không biết bần tăng đã có thể vào miếu hay chưa?"
Hạ Quang Nghĩa vội đáp lời: " Cái này vẫn là vãn bối thất lễ! Vãn bối vốn là người đến sau lại vô ý coi nơi đây là của riêng, thật thất lễ! Mời thánh tăng an tọa."
Nhận ra đối phương thành tâm thành ý nhường lại chỗ ngồi cho mình, Phổ Đức hòa thượng cũng không nói thêm cái gì rườm rà, lập tức tiến về phía bên cạnh đồ đệ Tuệ An của mình.
Không cần được nhắc nhở, Trần Bạch Hoàng tự nhiên là tìm một góc thu mình lại, cũng không tiện làm phiền ai.
Phận là người thân cô thế cô, lại giữa cơn giông bão tìm được nơi trú tạm đã khiến thiếu niên đủ mãn nguyện, vì vậy hắn cũng không dám làm phiền ai.
Đúng lúc này, tiểu hòa thượng Tuệ An tiến về phía Trần Bạch Hoàng, thần sắc lộ ra chút thương xót, đồng cảm với kẻ cùng trang lứa.
Dường như tiểu hòa thượng nhìn ra sự thê thảm của kẻ mới đến kia….