Đáng sợ hơn là, còn bị người phụ nữ không trong sạch kia chất vấn!

Trời, đây là chuyện mà ngài Li không thể chịu. đựng được nhất!

“Đáng chết, lại đám bò lên giường của tôi, tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi...”

Lâm Mặc Ca hoảng hốt lo sợ, lúc này mới ngây người ra.

Quay trong căn phòng.

, thu vào trong tầm mắt cách bày trí Nơi này, quả thực không phải là phòng của cô

Loại phong cách hào hoa lại xa xỉ này, chỉ có khả năng, là của người đàn ông trước mặt này

Nhưng mà, cô làm sao lại ở đây?

“Tôi... không phải tôi..”

Hoảng loạn lắc đầu, kí ức ùa về khoảnh khắc lúc nãy, cô nhớ rằng, lúc mở cửa nhà vệ sinh, mắt cô tối đen...

“Đúng, lúc tôi ở nhà vệ sinh thì bị ngất, sau khi tỉnh lại thì... ở chỗ này rồi...”

Nói rồi, ngọn lửa đã đập tắt trong mắt, lại một lần nữa bùng lên, “Quyền Giản Lil Nhất định là anh có mưu đồ bất chính với tôi, cho nên mới trói tôi vào đây đúng không! Khốn nạn!”

Đốt ngón tay của ngài Li chẩm chậm siết chặt, người phụ nữ đáng chết này, cứ luôn mồm mắng. anh là đồ khốn nạn, hay là nghiện rồi chứ gì?

Bị một người con gái đê hèn như thế này động vào, là anh thiệt thời có được không.


Trời mới biết trong lòng anh thấy đáng ghét, thấy buồn nôn đến thế nào.

Đôi mắt lạnh lùng, nhiệt độ trong phòng bỗng. nhiên giảm xuống, khiến cho cô không nhịn được mà bắt đầu run cầm cập.

Rõ ràng trong lòng sớm đã tức giận đùngđùng, trên mặt, lại không hể biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào cả.

Tu dưỡng gia giáo, không cho phép anh bất cứ lúc nào bị làm cho tức giận.

Càng không cho phép anh hoảng loạn sợ hãi.

Bất luận nơi nào chỗ nào, đều phải duy trì sự lạnh lùng cao độ, bình tĩnh đối mặt.

Đứng thẳng người dậy, đi xuống từ trên giường, cứ trần tr,uồng như thế đứng trước mặt cô ấy, lại trời sinh giống như vương giả vậy, khiến người ta sinh ra ý nghĩ không hề đàng hoàng tí nào.

Chỉ là khi thoáng thấy thân dưới của anh dâng trào đến thế, Lâm Mặc Ca vẫn là ngại ngùng đỏ mặt, cúi đầu lùi về phía sau.

Cho đến khi cơ thể co vào góc tường, không. còn đường lui nữa.

Đến cả chiếc áo khoác kia, cũng bị anh giảm ở dưới chân.

“Phụ nữ, loại thủ đoạn này, tôi biết rõ như lòng bàn tay”, lại nắm lấy phần hàm dưới của cô.

Cảm giác đau đớn khiến sắc mặt của cô trắng, bệch, nước mắt đã rưng rưng ở trong khóe mắt.

Lại cố kiểm chế, không để rơi xuống.

Cô không muốn, khóc ở trước mặt người đàn ông này, bởi vì, không muốn nhận thua.

*“Tầng trên cùng của khách sạn, là thuộc sở hữu tư nhân của tôi, không có người giúp cô mở cửa, cho đù là mọc cánh, cũng không thể vào.”

Rầm, trong đầu đột nhiên thấy đau, chuyện. xảy ra tối nay, giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy, băng qua trước mắt cô.

Tổng giám đốc Trương...

Là tổng giám đốc Trương!

Còn có, ly rượu kia....

Biểu cảm của cô, bị anh thu vào trong tầm mắt.

“Bây giờ nghĩ ra rồi chứ? Là ai phái cô đếnđây!"

Buổi tối hôm nay, người đến tiệc rượu, đều là vì cuộc đấu thầu Tuyết Thành.

Dụng ý đưa phụ nữ đến đây, mọi người trong lòng đều biết rõ.

Chỉ có điều, những người đó tự ra vẻ thông, minh, cho rằng đưa một người phụ nữ lên giường anh, là có thể kết nối quan hệ, lọt vào mắt xanh?


Quả thực là ngu xuẩn vô cùng!

Anh là Quyền Giản Li, thời gian qua ghét nhất là thứ đồ đê hèn, loại phụ nữ không sạch sẽ này, lại làm thế nào mà lọt vào mắt của anh?

Tuy rằng, đáng người và tướng mạo của cô ta, cũng xem như là thượng thừa.

Thế thì có làm sao? Chung quy vẫn là không, sạch sẽ.

"Tôi..tóm lại, tôi không phải là cố ý xông vào, xin lỗi..."

Cô lít nha lít nhít, cuối cùng vẫn là không nói ra được.

Huống hồ, bây giờ cũng chỉ là nghỉ ngờ, căn bản không có chứng cứ.

Nếu như bởi vì một câu nói của cô, đặt cả công. ty vào thế nước sôi lửa bỏng, cô chẳng phải là trở thành kẻ phạm nhân thiên cổ?

Dù sao hai tháng nay, mọi người đều vì chuyện đấu thầu Tuyết Thành, mệt bở hơi tai.

Cô lại làm sao mà nhẫn tâm, không quan tâm đến nỗ lực của mọi người?

Nghiến răng vùng vẫy khỏi trong tay anh, trên mặt trắng nõn, để lại hai vết đỏ, là ngón tay của anh dùng lực quá mạnh để lại.

Hoảng loạn nhặt áo khoác từng bị anh giảm. vào lên, mặc lên người.

Ngoại trừ cái này, cô quả thực là không có bất cứ thứ gì dùng để che thân nữa.

“Quần áo...tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho anh.."

Bởi vì quá căng thẳng, cúc cũng cài sai vị trí rồi.

Nhìn đáng vẻ nơm nép lo sợ của cô, còn có giọt nước mắt lấp lánh trong mắt, lông mày của anh, dần dần êm địu trở lại.


Lẽ nào, cô ta thực sự không biết?

Ngài Li quen biết vô số người, trước nay đều không nhìn nhầm người.

Nhất là sở trường nhìn thấu chân tướng, từ sau lớp mặt nạ đạo đức giả.

Sự hoảng loạn và vô tội của người phụ nữ này, không phải là giả vờ.

Hơn nữa hai ánh mắt trong sáng kia, sâu thẳm đến tận tâm hồn, trong sáng đến có thể xuyên thấu.

Không hề giống như bọ dạng nói dối.

“Hừ, cô tưởng rằng quần áo mà người phụ nữ không sạch sẽ mặc, tôi còn cần nữa sao?”

Động tác của cô đừng lại, kìm nén sự tức giận trong lòng, chớp mắt, muốn nén lớp sương mù kia về.

Lời của anh, rất khó nghe.

Lại cay nghiệt.

Nhưng mà người không một mảnh vải che thân tỉnh lại trên giường của anh ta, quả thực là cô.

Cho dù là bị hãm hại, kết quả cũng là như thế.

Có những chuyện, không giải thích rõ được.

Cho nên, Cô cũng không muốn giải thích.