Phía bên này anh ta không đám đắc tội với ngài Li, bên kia thì cũng không thể đắc tội với cậu chủ nhỏ Vũ Hàn.

Đã năm năm trôi qua, cậu chủ nhỏ Vũ Hàn từ một đứa bé lớn lên như bây giờ, đều có thể bàn iều kiện với ngài Li.

Lẽ ra hai bố con phải có sự thấu hiểu ăn ý, nhưng tại sao hai bố con này lại thích đấu đá lẫn nhau?

Anh ta chán nản bước vào thang máy, trong, lòng không khỏi có chút lo lắng cho cậu chủ Vũ Hàn.

Không, hẳn là lo lắng anh ta phải đối mặt với cậu chủ nhỏ Vũ Hàn như thế nào...

Ngài Li đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn mới cảm thấy sống lại.

Say rượu cũng là lúc thả lỏng, từ từ ăn mòn sự tình táo của anh, khiến anh mơ màng muốn ngủ.

Trong những năm qua, mỗi ngày của anh đều trôi qua thật mệt mỏi.

Có lẽ đây chính là cuộc sống của anh.

Muốn đội vương miện thì phải chịu sức nặng của nó.

Cuộc sống của anh chính là như vậy.

Ai cũng biết, đạt được càng nhiều thì mất đi lại càng nhiều.

Ngay cả bản thân anh cũng không biết con đường này là đúng hay sai...

Lau khô người, không chút dấu vết mà trở lại phòng ngủ, cơ bắp săn chắc sáng lấp lánh dưới ánh trăng, giống như sinh ra từ nhà điêu khắc nổi tiếng nhất.

Ngay cả những ngôi sao trên bầu trời đêm dường như cũng tham lam trước vẻ đẹp như vậy, từng ngôi từng ngôi ló mặt ra.


Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng, lấp la lấp lánh.

Anh mang cơ thể mệt mỏi của mình đi thẳng nằm lên trên giường, cơn buồn ngủ ập đến, dần. dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ giường của ngài Li quá lớn, hoặc có thể anh quá buồn ngủ.

Không chút nào phát hiện được có một thân thể mềm mại khác đang cuộn tròn trên giường.

Vào lúc nửa đêm, Lâm Mặc Ca cảm thấy cổ họng bỏng rát, rất muốn uống chút nước đá mát lạnh.

Ngay cả người cũng nóng đến mức sắp tan chảy.

“Nóng...”

Lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, duỗi tay ra liền chạm vào một mảng lạnh như băng.

Giống như một lữ khách ở trong sa mạc lâu ngày tìm thấy một ốc đảo, dán chặt vào đó không, muốn buông tay.

Lúc này, ngài Li vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Dường như anh nhìn thấy một chú mèo con ngoan ngoãn nép vào lòng mình.

Một người luôn thích sạch sẽ như ngài làm. sao có thể dễ dàng cho phép tiếp cận như vậy?

Anh tàn nhẫn đưa tay ra đẩy chú mèo con ra.

Tuy nhiên, chú mèo nhỏ đó có vẻ thích mùi của anh nên nó lại bám lấy anh.

Bàn chân nhỏ mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve anh.

Từ khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng nuột nà...

Tiếp theo, nơi bí mật nhất và thú vị nhất...

Xìxi...

Mang theo một luồng điện nhỏ bé làm cho cơ thể ngài Li đang trong giấc mộng không khỏi run tẩy.

Trong lòng giống như dâng lên một nỗi khao. khát mãnh liệt tiến về nơi m.ềm mại kia.

Sự đụng chạm tỉnh tế và nóng bỏng khiến anh không muốn buông tay.

Một mùi hương thoang thoảng từ chóp mũi truyền ra, mê hoặc thần kinh của anh.

Đôi môi mỏng gợi cảm cũng từ từ áp sắt...

Dán sát vào đôi môi mỏng manh nóng bỏng kia, lập tức khơi dậy dụ.c vọng trong cơ thể anh.

Hành động của hai người đang ngủ đều dựa vào bản năng của nhau, dần dần ôm lấy nhau...


“Nước, nước...”

Giọng nói mỏng manh và yếu ớt khiến cơ thể của ngài Li đột nhiên run lên, anh ấy tỉnh dậy ngay lập tức.

Trong tiềm thức, đẩy cục mềm mại ở bên cạnh ra.

Nhưng cục mềm mại ấy vẫn không nhúc nhích chút nào, lại đán vào như một chú mèo lười.

“Nóng quá...”

Tiếng thì thầm khe khẽ, có vẻ rất khó chịu.

Ngài Li đưa tay bật đèn trong phòng, ánh sáng chói mắt khiến anh thất thần trong giây lát.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh mới thấy rõ ràng thứ bám lấy anh như một chú mèo lười hóa ra lại là một cơ thể mềm mại.

Làn đa vốn trắng như tuyết giờ hơi ửng hồng vì cái nóng thiêu đốt.

Mái tóc đài đen mượt xõa trên giường, giống như một phù thủy trong đêm tối.

Nhưng cặp đùi thon thả của cô lúc này đã đặt lên chỗ mẫn cảm nhất của ngài Li, hơn nữa vẫn không biết sống chết mà cọ sát.

“Shhhh...”*

*Đoạn này tui chưa biết để tiếng nào cho phù hợp

Ngài Li không nhịn được mà hít một hơi, lạnh lùng mà áp chế ngọn lửa d.ục vọng.

Chết tiệt! Sao người phụ nữ này lại ở đây.

Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tắm lúc trước, anh tức giận đến nỗi không kiềm chế được mà đạp bay thân thể mỏng manh của cô xuống giường.

Một tiếng “rụp”, mông của Lâm Mặc Ca tiếp xúc với sàn nhà.

Đầu cũng bị đập xuống sàn, cơn đau dữ đội khiến cô tỉnh dậy ngay lập tức.


tên nào không có mắt... Có ăn chết hay khôn; Mắt còn chưa mở đã lớn tiếng doạ người.

Ánh sáng có chút chói mắt, cô chớp mắt mấy

cái mới từ từ mở mắt ra.

Khi nhìn rõ người ngồi trên giường, vẻ mặt cô cứng đờ: %A...

“Tiếng la hét gần như vang vọng tận mây trời.

Người đàn ông vừa nãy nhục nhã cô, cợt nhả cô trong nhà tắm lúc này lại khỏa thân ngồi trên giường.

Mặc dù đáng người của anh rất quyến rũ khiến người khác thèm thuồng nhưng bây giờ không phải là lúc này.

Lại cúi đầu nhìn xuống mình, thế mà cũng không mảnh vải che thân.

“Quyển Giản Lil Đồ khốn...anh đã làm gì tôi...”

Cô hét lên một tiếng, đôi mắt như sắp bốc lửa.

Một bên vẫn không quên chộp lấy chiếc áo khoác rơi cạnh giường để che cho mình.

Chết tiệt.

Ngài Lí chỉ cảm thấy chóng mặt một lúc.

Anh là một người có tính sạch sẽ nghiêm trọng, thế mà lại bị một người phụ nữ không trong. sạch ôm ấp.

Thậm chí còn nằm trên giường của anh.