Tô Oản Nhan lắc mình tiến vào ngự thư phòng, ánh nến bên trong sáng trưng, ngoại trừ hai tiểu thái giám ngủ gà ngủ gật đứng ở trước thư án ra, cũng không còn người nào khác, mà cẩu hoàng đế càng không thấy bóng người, nhìn thế này, phỏng chừng đang chìm đắm trong ôn nhu hương nào đi?
Kỳ thật trong ngự thư phòng không có thứ gì dễ di chuyển, nhưng Tô Oản Nhan giữ vững nguyên tắc đi ngang qua chỗ nào liền không thể bỏ qua chỗ nấy, vẫn là đi tới đâu liền thu gom đến chỗ đó, rất nhanh liền chuyển dời đồ đạc trong ngự thư phòng đi hơn phân nửa, hai tiểu thái giám híp mắt ngủ gà ngủ gật kia, tâm thật đúng là lớn, cư nhiên không chút mở mắt.

Tô Oản Nhan nghênh ngang tới trước cửa sổ chuẩn bị rời khỏi ngự thư phòng, giơ tay muốn thu gom luôn bình hoa lớn đặt bên cửa sổ, nhưng nàng nhìn hai tiểu thái giám dáng người mảnh khảnh kia, nghĩ giặc vào thôn cũng phải để lại một chút, vẫn nên để lại một chút gì đó đi, miễn cho đến lúc đó bọn họ lại bị phạt đánh tới chết.

Đợi đến khi cửa sổ lặng lẽ đóng lại, hai tiểu thái giám vẫn luôn nhắm mắt ngủ lại đồng thời mở mắt, trong mắt là một mảnh thanh minh, nơi nào còn vẻ buồn ngủ, nhìn thấy ngự thư phòng trống rỗng, bọn họ lại càng lấy tại tinh thần, tiểu vương phi rốt cuộc có lai lịch gì?
Đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, hai người liếc nhau, nhanh chóng cởi trang phục thái giám trên người, xoay người vội vàng rời khỏi ngự thư phòng.


Tô Oản Nhan không tìm được nơi ở của cẩu hoàng đế, dứt khoát toàn tâm toàn ý đi dạo các tẩm cung, nếu thấy thuận mắt liền dọn sạch tư khố… hm, còn nếu thấy không thuận mắt lắm, ví dụ như mấy nữ nhân vênh váo tự đắc với nàng lúc ban ngày kia, không phải ỷ vào việc các nàng xinh đẹp như hoa sao? Không phải cảm thấy mẫu tộc các nàng thế lực cường đại, của cải phong phú sao?
Tìm ra một cây dao cạo râu hình thức bình thường nhất từ trong không gian, Tô Oản Nhan cười híp mắt lắc mình vào tẩm điện của hoàng hậu.

Hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm, cẩu hoàng đế kia chắc chắn sẽ không chạy đến chỗ hoàng hậu qua đêm, nàng rón rén trốn ở một góc, thổi một ống mê hương vào trong phòng, đợi nửa nén hương, chợt nghe thấy cung nữ gác đêm bên trong lần lượt ngã xuống.

Đêm nay Thập Thất không trực, nhưng cuối giờ Thân lại tạm thời nhận được thông báo nhiệm vụ, nói tiểu vương phi của bọn họ muốn thăm dò hoàng cung vào ban đêm, để nàng phụ trách tiếp ứng khi cần thiết, cho nên, đêm nay nàng cố ý tìm người thay ca, canh giữ trong sân.

Quả nhiên, nàng rất nhanh liền phát hiện có một bóng đen nhanh chóng đi tới dưới cửa sổ tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, còn rất chuyên nghiệp thổi mê hương vào bên trong, sau đó, tiểu vương phi nghênh ngang đẩy cửa sổ ra, trở mình đi vào.


Thập Thất đứng dậy, đi qua một bên khác tìm người tán gẫu, giúp tiểu vương phi ngăn cản các cung nữ sắp thay ca.

Tô Oản Nhan mang theo mặt nạ bảo hộ đi tới bên giường hoàng hậu, nhìn mái tóc dài như thác nước đen của hoàng hậu, cho dù ngủ cũng vẫn trang điểm tinh xảo như cũ, nhưng vẫn khó che được nếp nhăn khóe mắt cùng làn da có vẻ hơi nhão của nàng, nghĩ đến trong sách nàng cùng Đức phi là hai người đứng đầu hậu cung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong xinh đẹp.

Người xưa vẫn nói người đẹp ở cốt cách chứ không phải ở bề ngoài, vả lại để nàng tới hỗ trợ các nàng làm tạo hình mới, tuyệt đối giúp cho các nàng trở thành một phần xinh đẹp độc nhất trong hậu cung.

Xoẹt xoẹt xoẹt! !
Tô Oản Nhan thu hồi dao cạo râu, vì không muốn tổn thương da đầu, nàng còn cố ý dùng dầu dưỡng da!
Cẩn thận thưởng thức kiệt tác của mình một phen, Tô Oản Nhan mới bắt đầu cướp sạch tẩm điện, ngoại trừ giường lớn của hoàng hậu bởi vì diện tích quá lớn, chiếm quá nhiều không gian, tất cả đồ trang trí trong tẩm điện đều không buông tha.