Đồ trong quốc khố đều là thứ tốt nhất quý nhất Đại Chu quốc, lần trước Tô Oản Nhan đã tới dọn dẹp một lần, lần thứ hai lại đến, thủ pháp lại càng thuần thục hơn, nương theo không gian thuấn di, nàng tốn không đến hai mươi phút liền đem mấy đồ vật trong mấy quốc khố còn lại, chuyển đi toàn bộ, thật sự ngay cả một con chuột đều không để lại cho Hoàng đế.
Trong hoàng cung đến buổi tối, có nhiều nơi vẫn đèn đuốc sáng trưng, ví dụ như ngự thiện phòng.
Ngự thiện phòng, nơi chưởng quản toàn bộ ăn uống của tất cả chủ tử hoàng cung, vì thỏa mãn nhu cầu của các chủ tử khác nhau, lửa trong bếp cả ngày cũng không tắt, các nô tài đều sớm muộn luân phiên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cho nên, mặc kệ đến vào lúc nào, trong ngự thiện phòng vẫn luôn tỏa mùi thơm bốn phía, những chiếc bánh ngọt tinh xảo tốn thời gian phí sức kia, cũng được bày đầy bàn.
Thời điểm Tô Oản Nhan chạy đến ngự thiện phòng, nhìn thấy bóng lưng của đám thái giám cùng cung nữ đang bận rộn đến khí thế ngất trời.
Nhưng dù sao cũng là buổi tối, người trực ban sẽ không quá nghiêm cẩn, bánh ngọt cùng đồ ăn đã làm xong, bày ở bàn bên cạnh sẽ không có ai trông chừng.
Tô Oản Nhan lặng lẽ không tiếng động đi qua, vung tay lên, thu tất cả đồ vật trên bàn vào hết trong không gian, suy ngẫm lại, nàng trốn ở chỗ tối, cố ý tạo ra chút thanh âm: "Ai?"
Một tiểu thái giám cách bàn gần nhất nghe được tiếng vang, lập tức cảnh giác kêu lên, rất nhanh liền hấp dẫn một gã thái giám mập đang buồn ngủ ngồi ở bên cạnh, gã thái giám mập này hẳn là tổng quản ngự thiện phòng, "Tiểu Lâm Tử, có chuyện gì sao?"
Tiểu thái giảm bị gọi là Tiểu Lâm Tử đứng ở bên cạnh cái bàn trống rỗng, miệng há ra nhiều lần mới phát ra thanh âm, "Trương tổng quản, ngươi mau tới! "
Trương tổng quản ưỡn cái bụng lớn đi tới, còn chưa mở miệng quát tiểu thái giám đã nhìn thấy cái bàn trống, "Chuyện gì xảy ra?
Rất nhanh, bên này liền trở nên hỗn loạn, ngự thiện phòng có tới hai lối ra, cửa ra vào đều có người canh giữ, người hai bên đều nói không nhìn thấy có ai tiến vào qua, nhưng, đồ mà bọn họ làm ra, đều -- không cánh mà bay!
Đêm hôm khuya khoắt lại xảy ra chuyện ly kỳ như vậy, tất cả mọi người đều vừa sợ vừa gấp vây quanh bàn, ngay cả nồi chảo cũng không có ai trông chừng.
Tô Oản Nhan lần nữa vung tay lên, thu hết nhóm đồ ăn còn đang bốc hơi nóng cùng với nồi chảo, ngay cả cọng rau cọng lá cũng không để lại, một người trong đó phảng phất cảm giác được cái gì, vừa quay đầu lại, sợ tới mức đặt mông ngã ngồi xuống đất, "Trương tổng quản, có! Quỷ, thật sự có quỷ a!"
Trương tổng quản cùng những người khác quay đầu lại, cũng chỉ nhìn thấy bếp lò ở bốn phía, chẳng những mất hết đồ ăn vừa nấu ra, ngay cả nồi sắt lớn cũng không còn, chỉ có những tiếng lộp bộp do củi lủi thỉnh thoảng phát ra, nói cho bọn họ biết, bọn họ không phải hoa mắt đúng không? Ngự thiện phòng của bọn họ thật sự gặp quỷ, tất cả mọi thứ, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đều biến mất.
Không khí lâm vào im lặng ngắn ngủi, lập tức, không biết là ai phụ họa một câu, "Gặp quỷ rồi! "
Sau đó, mọi người chạy trối chết, nhao nhao thét chói tai: "Quỷ a! Có quỷ a! Cứu mạng a!"
Tô Oản Nhan nhảy ra ngự thiện phòng, thập phần hài lòng với hiện tượng thần kỳ do mình chế tạo ra, vui vẻ hướng tới địa hướng kế tiếp, mục tiêu kế tiếp là nơi nào đây?
Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thật đáng tiếc.
Một đường chạy như bay, Tô Oản Nhan đi tới trước cửa ngự thư phòng, là một trong những nơi trọng yếu của hoàng đế, thủ vệ nơi này đông đảo vô số, mỗi người đều giữ tinh thần phấn chấn, mắt sáng như đuốc, ngay cả một con ruồi đều không thể lọt vào.