Bữa trưa hôm nay chú mời Hạo Nhiên sang ăn. Món ăn có vẻ phong phú hơn nhiều, khác xa so với hắn làm
- Chú làm nhiều món ngon thế?
- Đương nhiên rồi. Tôi phải bồi dưỡng cho cháu chứ, không biết tôi đi nó có ăn uống chểnh mảng không nữa
- Cho dù chú nấu thế nào cũng không bằng anh ấy đâu ạ - Hiểu Nhi từ trên lầu phóng xuống, gắp ngay miếng thịt kho ngon
- Cái con bé hư....chỉ biết đến Hạo Nhiên Hạo Nhiên, chẳng coi chú mày ra gì - chú đánh mạnh vào vai cô
- Cái chú này.....À, cháu có quà cho chú đấy - Hiểu Nhi lên phòng lấy quà ở Côn đảo mà cô mua - cái ví đấy, đẹp không?
- Tốt thế nhỉ? Cảm ơn nhá - chú cầm lấy ví, ngó ngang ngó dọc
- Khỏi cảm ơn cháu, là cháu lấy tiền của chú đưa anh Nhiên mua thôi - Hiểu Nhi tỉnh bơ
- Trời ơi....cái con nhỏ hư hỏng - Hạo Nhiên bật cười, suy nghĩ đây là 1 gia đình hạnh phúc không bao giờ phải trong hắn
Cái cảm giác có cô bên cạnh thật là ấm cúng. Hắn liếc nhìn thấy sợi dây chuyền của mình, lòng không khỏi cảm động. Thật sự....từ lúc sinh ra đây là việc làm có ích nhất của hắn....đem lại hạnh phúc cho người khác
- Hạo Nhiên anh có muốn coi ảnh em lúc nhỏ không? - ăn xong không có việc gì làm nên Hiểu Nhi đề nghị
- Có chứ
- Chờ chút..... - ngay cả chú....cũng chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc như vậy. Nếu như vậy thì sau này....Hiểu Nhi sẽ thế nào đây chứ
- Đây này.... - Hiểu Nhi lật cuốn album phủ đầy bụi trong tủ ra - dễ thương không?

Hiểu Nhi tíu tít khoe ảnh lúc nhỏ của mình. Bầu trời trước mắt Hạo Nhiên như sụp đổ....lần này....còn khó chịu hơn khi phải nghĩ tới cảnh tượng chia ly sắp xảy ra. Hắn cảm thấy khó thở, nhịp tim cũng nhanh hơn, lỗ tai ù ù
- Chờ....chờ chút....anh đi vệ sinh..... - Hạo Nhiên run rẩy, ánh mắt hắn chứa đựng hàng nghìn cây kim
Bàn tay vịn lấy bồn rửa tay nâng đỡ thân hình sắp đổ ngã
- Cô gái ấy....cô bé ấy....là.....Sao có thể? - Hạo Nhiên ngã quỵ xuống sàn, gân trên cổ nổi lên theo từng đợt - Phải làm....sao đây? - hắn cúi đầu khóc, nhưng chỉ thốt ra nhưng tiếng kiềm nén, ứ đọng trong cổ.....không thể thốt ra ngoài....
Hắn phải đối mặt thế nào với cô đây. 10 năm trước, hắn đã hứa là sẽ tìm ra cô gái ấy, 10 năm sau hắn lại yêu 1 cô gái khác nhưng phát hiện....2 người bọn họ là 1. Hạo Nhiên có nên nói điều này với cô không? Vậy khi biết rồi....Hiểu Nhi sẽ phản ứng như thế nào? Có khi cô sẽ tự động rời bỏ hắn....đó có phải là cách giải quyết tốt nhất bây giờ không?
Hạo Nhiên trở ra từ phòng vệ sinh, sắc mặt khác hắn ban nãy. Dù Hiểu Nhi có hỏi gì hắn cũng không trả lời, chỉ xin về phòng trọ của mình. Điều này làm cô rất lo lắng
Hiểu Nhi không thấy hắn sang gì hết, cũng không liên lạc nên đâm ra hơi lo. Tối tối đang học bài nhưng không sao nhét nổi, đành phải qua đưa cái này thôi, cô quyết định rồi
Hiểu Nhi đứng trước cửa phòng trọ, lấy hết can đảm gõ cửa. Nhanh chóng gương mặt rạng rỡ của Hạo Nhiên đã xuất hiện, nhưng trông hắn có vẻ mệt mỏi
- Anh cầm lấy đi - cô đưa cái bộ đàm màu hồng cho hắn
- Gì đây? - hắn cầm lấy hết sức ngạc nhiên
- Vì không thể dùng điện thoại nên phải dùng cái này thôi. Loại tốt đấy
Hiểu Nhi nói xong liền chạy về nhà, bật lên dùng thử
- Alo....alo....Mạnh Hạo Nhiên có nghe rõ không?

- Có.....
- Tốt. Vậy có biết em đưa anh làm gì không?
- Để nói chuyện chứ làm gì
- Không phải, là có chuyện gì anh cũng phải tâm sự với em. Biết chưa
Hạo Nhiên chựng lại đôi chút, hắn quệt nhanh dòng nước trên mặt. Vội tắt đi bộ đàm. Sự thật này....hình như nó thúc đẩy hắn phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, day dưa nhiều hơn thì níu kéo nhiều hơn.
Có lẽ....cuộc đời sẽ không như mong muốn, Hạo Nhiên nghĩ đây là hình phạt cuối cùng dành ình. Hôm nay hắn lại có hẹn với Hiểu Nhi, cô cũng hứa đây là buổi hẹn cuối cùng trước khi chính thức ôn lại tất cả kiến thức chuẩn bị đi thi. Từ sớm cô đã đi lấy cái xe đạp cũ mềm mà Hạo Nhiên để quên mấy tuần nay, giục hắn chở đi
3 năm cấp 3 trôi qua cũng thật nhanh, đặc biệt năm cuối cùng lại được gặp hắn. Thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra, làm thay đổi con người và cách sống của cô. Hiểu Nhi ôm eo hắn, hít hà mùi hoa sữa trên con đường đầy ổ gà ngày đầu tiên hắn chở cô đi học. Nhưng bây giờ đường cũng làm lại rồi, đi rất thoải mái
- Em định ngủ luôn lên đó hả?
- Không có đâu....chỉ là thấy nhớ thôi
Hạo Nhiên chở cô đến ngọn đồi mà 2 người làm hòa. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ.....đây là địa điểm tốt nhất. Gió trời thổi bay mái tóc Hiểu Nhi. Từng khoảnh khắc ở bên cô Hạo Nhiên đều muốn lưu giữ, không bao giờ quên. Ngay cả lúc chia tay như thế này
- La Hiểu Nhi - Hạo Nhiên lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh
- Sao thế? Sao anh có vẻ nghiêm trọng vậy? - đến nước này cô cũng không đoán ra được lời hắn sắp nói quan trọng thế nào
- Chia tay đi - hắn lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt cô để nói

- Gì chứ? Hôm nay là ngày cá tháng tư hay sao? - Hiểu Nhi bật cười
- Là thật đấy - nhìn cô như thế này, lòng hắn càng siết lại hơn - chia tay đi
- Tại sao? Lý do là gì? - mắt cô đã hơi đỏ hoe
- Tôi không còn thích cô nữa. Chán ngáy rồi - vở kịch này muốn đóng thì phải đóng cho hết chứ
- Nhưng.....mấy hôm trước anh còn cười nói vui vẻ mà....Sao đột nhiên..... - Hiểu Nhi như bị sốc, lời nói không còn chút tỉnh táo nào - có chuyện gì sao?
- Chẳng có chuyện gì cả. Để tôi nói cho rõ......Tôi sắp đi rồi, từ nay về sau tôi cũng sẽ còn nhiều nơi để đi nữa....và mỗi lẫn đến 1 nơi tôi sẽ lại quen 1 người khác nhau. Cũng giống như khi tôi đến đây, thích cô, đến nơi khác....thì cũng sẽ thích người khác thôi. Nếu cô có đủ can đảm và tình cảm để chờ đợi và yêu tôi thì cứ tiếp tục.....tôi sẽ rất hài lòng đấy - giọng điệu Hạo Nhiên y hệt 1 tên cầm thú, sở khanh làm người ta khó chịu đển chết
Chát..... Hiểu Nhi không nén được nổi đau, hạ bàn tay xuống gương mặt vốn hoàn hảo của hắn
- Anh tỉnh lại đi. Đừng có nói dối.... - Hiểu Nhi khóc lớn hơn, khuôn mặt tèm nhem. Thật sự Hạo Nhiên cũng muốn đưa bàn tay của mình, lau nước mắt cho cô và nói "Không sao đâu. Anh xin lỗi". Nhưng hắn không thể - VẬY CÒN SỢI DÂY CHUYỀN NÀY THÌ SAO? BỘ ANH QUÊN NHỮNG GÌ ĐÃ NÓI VỚI EM Ở CÔN ĐẢO RỒI À?
- Nếu cô muốn giữ thì cứ giữ lấy, coi như là bồi thường, bán đi cũng có chút tiền đấy. Không phải cô thích tiền sao - Hạo Nhiên cười khẩy, điệu bộ thật khác xa so với những hình ảnh âu yếm trong đầu cô - còn không thì vứt đi cũng được
Chát....Lại 1 cái tát nữa Hiểu Nhi đánh hắn, lần này lực mạnh hơn. Có vẻ những lời nói của hắn đã có tác dụng rồi đấy
- TÊN ĐIÊN NÀY. ANH ĂN NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À!
Hạo Nhiên xoa xoa gương mặt của mình, thái độ thật vô sỉ
- À mà còn chuyện này nữa....Bé Hi, lần này tôi lại bỏ cô đi rồi, đầu óc như cô thật sự chẳng bao giờ tỉnh táo nhỉ
Hạo Nhiên quay đi, cố gắng thuyết phục mình không được quay lại, nếu không bao công sức nãy giờ sỉ nhục Hiểu Nhi coi như hết. Hắn bước những bước đi nặng trĩu. Đúng như đã giữ lời hứa với bé Hi, hắn sẽ quay về. Đúng như lời hứa của chú, hắn sẽ không để cô phải liên lụy. Nhưng thật sự lời hứa ở bên cạnh cô suốt đời....hắn không làm được
Hiểu Nhi quỵ xuống nền đất, đầu gối rỉ máu. Mọi chuyện đến quá nhanh. Mới ngày hôm qua cô còn đang hạnh phúc trong thế giới màu hồng với hắn mà bây giờ....hắn nỡ lòng thốt ra những lời cay nghiệt xua đuổi cô đi như thế. Hiểu Nhi lau đi nước mắt trên mặt mình....Nhưng không hiểu sao càng lau, nước mắt lại chảy càng nhiều, cô càng khóc to hơn

- Tại sao?.....Tại sao.....hức....anh....hức....lại là anh Bo chứ? - 1 mình cô run người lên giữa biển cỏ rộng lớn, cô đơn, hắn đã bỏ đi từ lâu
10h tối.....
Chú đi qua đi lại trong nhà. Giờ này mà Hiểu Nhi còn chưa về. Lúc nãy chú trong nhà đã thấy Hạo Nhiên như người mất hồn đi thững thờ về nhà. Thế giới mà hắn cố gắng xây dựng ình đã đổ vỡ. Thật sự nhìn thấy hắn như thế, tưởng chừng như có ý nghĩ quẩn. Đoán chắc là 2 đứa đã chia tay rồi, vì vậy khi thấy cô chưa về, thân là người chú rất lo
- Trời ơi....sao giờ này cháu mới về - thấy cô vừa mở cửa là chú liền hỏi tới tấp
- Cháu không sao - cô cố nặn nụ cười - cháu thật sự không sao.....không sao mà.....hức...hức....huhu - Hiểu Nhi ôm chầm lấy chú, khóc nức nở đến ướt hết cả bờ vai - cháu cũng muốn nói thế lắm....nhưng mà không được....huhu
Khóc đã đời xong cô buông chú ra, lau sạch nước mắt rồi đi lên lầu ngủ. Chú lên thì đã thấy đèn tắt tối om
- Tội nghiệp con bé - đối với người ngoài cuộc, tất cả những gì chú có thể nói chỉ có thế
Hiểu Nhi không thể ngừng khóc. 1 lần nhớ tới những lời nói độc ác của hắn lúc chiều là tim cô lại quặn đau. Song song với nó không thể thiếu những kí ức đẹp đẽ của 2 người, nụ cười ánh mắt hắn dành cho cô vẫn y nguyên. Hiểu Nhi ôm lấy đầu của mình. Đột nhiên đau quá. Mồ hôi cô bịn rịn ướt hết ra giường
Ánh mắt tin tưởng của anh Bo....ánh mắt dịu hiền yêu thương của Hạo Nhiên....và ánh mắt sắc lạnh đến rợn người của tên sở khanh.....cứ đan xen chạy ngang chạy dọc trong đầu cô
Hiểu Nhi ngồi dậy....1h sáng....Nhanh thật....Hiểu Nhi bật đèn lên, vào phòng vệ sinh lau hết mồ hôi và nước mắt. Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc cực kì. Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ, tưởng tượng như nó là 1 thứ bùa chú của 1 tên rác rưởi suốt 1 thời lừa đảo cô như vậy, còn cặn bã hơn Thiên Minh
Hiểu Nhi ngắm nhìn sợi dây chuyền thật lâu....thật lâu....nhưng không phải bằng con mắt trân trọng, mà là khinh miệt, chán ghét....Hiểu Nhi quăng thật mạnh sợi dây vào 1 góc tường. Sợi dây tội nghiệp lăn lóc. 1 mảnh bị rơi ra. Ánh mắt đau khổ của cô lướt qua nó
- Cộc....cộc....Hiểu Nhi dậy ăn sáng đi cháu.... - không có tiếng trả lời - nếu cháu chỉ vì 1 tên không đáng mà hủy hoại công sức học hành của mình thì thật là uổng, cháu còn phải trở thành bác sĩ, kiếm thật nhiều tiền rồi đi chơi thật nhiều nơi chứ
Cạch....Hiểu Nhi đột nhiên mở phăng cửa ra
- Ôi giật cả mình - chú cũng suýt rớt cả tim ra ngoài
- Cháu không có đau khổ vì tên đó đâu chú yên tâm....