- Em nắm bài có vẻ vững rồi nhỉ?
- Đương nhiên rồi...Trong lúc không gặp anh, em đã học rất chăm đấy - Hiểu Nhi tự hào
"May thật....không có anh, em vẫn sống tốt...."
- Đợi em thuộc hết bài vở rồi, anh sẽ cho em 1 món quà
- Hứa nhá?
- Hứa
Hạo Nhiên như bảo mẫu trong nhà, hết nấu ăn, giặt giũ rồi lau nhà, quét nhà, dò bài cho Hiểu Nhi, nhưng tuyệt nhiên không than vãn lấy 1 câu, làm Hiểu Nhi vô cùng vô cùng hài lòng vì có 1 osin trung thành và yêu cô đến thế
- Anh đang làm gì thế? GB á?
- Chú kể em nghe sao?
- Không phải tự nguyện mà là em bắt đó. Anh là IT mà, ngày đêm thấy anh làm việc đến khuya nên chắc có gì đó rồi
- Em theo dõi anh - Hạo Nhiên nheo mắt
- Em còn đầu tư hắn cái ống nhòm mini loại màu hồng nữa đó
- Xem ra em rất thích anh rồi
- Đương nhiên rồi - không những xấu hổ mà cô còn tự cao nữa
- Lần trước nhắn tin cho em cũng là sử dụng thử GB đó
- Cái này đúng là ghê thiệt, cứ như vũ khí khủng bố của bọn ngoài hành tinh ý
- Ờ....cho nên....em biết tổ chức không thể có nó mà
Hiểu Nhi ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào vai hắn thì thầm
- Vậy em sẽ bảo vệ nó cùng anh, không để bọn xấu đó đụng tới đâu

Hạo Nhiên bật cười với suy nghĩ đơn giản của cô. Chắc Hiểu Nhi chưa tưởng tượng nổi tổ chức nguy hiểm thế nào. Đó không phải chỉ gồm mấy cậu học sinh mặt búng ra sữa ở trường mà cô hay bắt nạt, không phải cứ gọi nhau ra đánh 1 trận là xong
Hạo Nhiên quàng tay sang vai Hiểu Nhi, ôm cô vào lòng, hít hà mái tóc thơm mùi dầu gội của cô, vuốt nhẹ nhàng
Tối, Hiểu Nhi hừng hừng sức sống bật máy tính lên coi running man, cô suýt chút nữa quên mất luôn. Hiểu Nhi lấy bánh và nước trong tủ lạnh, ngồi chễm chệ lên ghế
- Em coi gì thế? - Hạo Nhiên rửa chén vừa ra
- Running man. Anh coi không? Chắc anh cũng chưa coi cái này đâu nhỉ - Hiểu Nhi kéo tay Hạo Nhiên xuống, để hắn ngồi cạnh mình - coi đi, hài lắm
- Hahaahaaa,......Mắc cười....Anh....không thấy.....hài sao.... - Hiểu Nhi cười chảy cả nước mắt nhưng còn Hạo Nhiên, mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm đặc biệt nào
- Có gì đâu mà em cười ghê thế? Hát như lũ điên thế này cũng có hiểu gì đâu
- Hầy.....Không biết khi nào anh mới hát được tiếng Hàn cho em nghe thử. 1 bài thôi cũng được - Hiểu Nhi ước muốn trong vô vọng vì biết rằng điều này là bất khả thi đối với hắn
- Anh sẽ không hát mấy thứ tiếng Hàn đó đâu - hắn lập tức dập tắt sự sỉ nhục nặng nề này - đi ngủ mau lên
Không biết có phải hôm qua ngủ nhiều quá không mà tối nay cô không tài nào chợp mắt được. Hiểu Nhi cứ lăn qua lăn lại đến Hạo Nhiên nằm bên dưới cũng khó chịu lay. Hiểu Nhi kê gối nằm ngược lại để nói chuyện với hắn
- Hạo Nhiên, anh ngủ rồi à?
- Em ồn thế ai mà ngủ được
- Anh kể em nghe chuyện năm xưa của anh đi
- Em không muốn nghe đâu - Hạo Nhiên quay đầu sang bên kia, tránh đi ánh mắt của cô
- Có phải nó rất đáng sợ không? - nghe những lời nói trong sáng đến ngây thơ của cô mà anh mặn lòng, nước mắt chực rơi
- Ờ....đáng sợ lắm!
Hiểu Nhi nghe giọng hắn nghèn nghẹn như đang khóc, cô trèo xuống giường, nằm xuống bên cạnh hắn, ôm tấm lưng vững chãi của hắn, truyền chút hơi ấm của mình sang cho Hạo Nhiên. Hiểu Nhi vỗ vỗ mái tóc bù xù của anh
- Nếu sợ vậy thì anh đừng kể
- Em không sợ sao? - bây giờ hắn mới quay sang đối mặt với cô

- Không. Có anh ở đây mà, anh giỏi như vậy chắc cũng làm đại ca trong đó rồi - Hiểu Nhi tủm tỉm cười - có khi em còn được làm phu nhân
- Ngủ thôi - Hạo Nhiên không tưởng nổi độ tửng của cô, tình huống gì rồi mà cô còn nói ra lời đùa như thế
Hạo Nhiên ôm cô thật chặt vào lòng ngủ, như sợ 1 lúc nào đó sẽ không còn được ôm Hiểu Nhi ngủ như thế này nữa. Hiểu Nhi vòng tay ôm chặt eo hắn, ngủ thật ngoan
- La Hiểu Nhi, em còn không mau dậy à? - Hạo Nhiên nhéo mũi cô, giật giật cái đầu
- A....Đau! - Hiểu Nhi cáu kỉnh bật dậy - gì? - cô tức giận vì bị phá giấc ngủ, ăn nói cộc lốc
- Hôm nay là valentine mà, em không đi chơi sao?
- Valentine??? - Hiểu Nhi mở to mắt, nhìn hắn xác nhận điều mình vừa nghe, hắn gật đầu cái rụp
Rầm....Á....Hiểu Nhi luống cuống ngồi dậy sau khi ngã từ trên giường xuống. Vừa xoa xoa cái mông cô vừa nhìn điện thoại
- Qua rồi mà - cô ngô nghê nhìn hắn
- Thì em cứ coi như hôm nay là 14/2 đi
- Sao mà thế được, qua lâu rồi mà
- Mau đi thay đồ đi. Hôm nay chúng ta đi chơi, nhớ chuẩn bị thêm đồ nữa đó - Hạo Nhiên đẩy cô vào phòng vệ sinh, còn mình thì đi xuống nhà lấy đồ đã chuẩn bị sẵn
- Nắng thế này anh định đi đâu chứ? - Hiểu Nhi lấy tay che nắng trước mặt mình, nhăn nhó vì vẫn còn muốn ngủ tiếp
- Chúng ta sẽ đi côn đảo
- GÌ? - Hiểu Nhi không kìm nổi ngạc nhiên, miệng há to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng cá vào
Chuyến bay từ Sài Gòn đến Côn đảo lúc 9h30 mang theo 2 con người với những dòng suy nghĩ khác nhau đi đến vùng đảo đẹp nhất Việt Nam
Hạo Nhiên thuê 1 chiếc xe máy

- Anh có biết đi không đấy? - Hiểu Nhi ngờ ngợ
- Không có xe không có nghĩa là anh không biết đi, cùng lắm là vào viện vài hôm thôi - Hạo Nhiên nửa thật nửa đùa
- Ú.....hú..... - Hiểu Nhi ngồi đằng sau la hét thỏa thích - VUI QUÁ MẠNH HẠO NHIÊN!!!!! VUI QUÁ CÔN ĐẢO!!!!
- LA HIỂU NHI.....
- GÌ? -
- SAU NÀY DÙ CHO THẾ NÀO.....EM CŨNG YÊU ANH CHỨ? - Hạo Nhiên nói mà lòng đau như cắt, làm thế nào mới khống chế được tình cảm này đây
- Ờ....EM SẼ KHÔNG BUÔNG ANH ĐÂU - Hiểu Nhi ôm chặt hắn - sẽ ôm anh như thế này
Gió biển thổi vào từng dòng suy nghĩ của họ, tâm hồn được sưởi ấm....nhưng cũng đồng thời động lại bao nỗi đau khó diễn tả thành lời. Nó mang theo nước mắt của hắn đến với biển cả, để người con gái ngồi sau hắn mãi mãi không biết được sự tồn tại của nó
Tiếng sóng biển vỗ rì rào, nước biển làm mát 2 đôi chân đang đi trên bãi cát trắng không 1 bóng người. Hiểu Nhi bước lùi ra sau, để cô có thể ngắm nhìn rõ hơn hình ảnh người con trai cao ráo, dịu dàng, tử tế và đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Giờ phút này đây, là khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất trong suốt 18 năm sống trên đời này
Hạo Nhiên tiến tới bao nhiêu bước, Hiểu Nhi lại lùi bấy nhiêu....và ánh mắt họ trao nhau....không bao giờ thay đổi. Tình yêu hắn dành cho cô làm sao có thể nói ra nó như thế nào được chứ, sao có thể dùng thước đo, sao có thể dùng cân để cân được. Đột nhiên chân Hiểu Nhi dừng lại, nhưng hắn vẫn bước tiếp....cho đến khi mũi chân của 2 người chạm vào nhau, khoảng cách....chỉ còn là 1 gang tay
- Hạo Nhiên.....anh có thể nói yêu em không? - đột nhiên Hiểu Nhi có vẻ lo lắng
- Anh yêu em - Hạo Nhiên trả lời không hề do dự, hắn mỉm cười - La Hiểu Nhi.....anh rất rất rất rất.....yêu em
Hạo Nhiên cúi đầu xuống, đặt môi lên môi cô. 2 người cuốn lấy nhau, hắn hi vọng đây có thể là nụ hôn ngọt ngào và đáng nhớ nhất của mình cũng như đối với cô. Mặc dù được nếm thử mùi vị khó quên của nụ hôn này.....nhưng Hạo Nhiên lại như đang nếm trải vị mặn của nước mắt, vị đắng của sự chia li....và vị chua chát của sự đau khổ....
- Sao em cứ cảm thấy không ổn.....giống như cảnh trong phim.....trước khi từ biệt nam hay nữ chính sẽ đi chơi thật vui với người mình yêu - Hiểu Nhi buông hắn ra, thỏ thẻ
- Em coi nhiều phim Hàn quá đấy - hắn cốc lên đầu cô 1 cái - có muốn đi ăn không?
- Ờ....tranh thủ mua chút đồ về khoe chú nữa chứ - Hiểu Nhi quên bật ngay ý nghĩ đó, kéo tay Hạo Nhiên vào 1 nhà hàng gần đó
Nhà hàng ngay cạnh biển nên có thể ngắm cảnh, gió biển cũng rất mát nước, cảnh tượng làm nức lòng người khác. Hiểu Nhi tinh ý chọn ngay chỗ đẹp nhất để nhìn ra biển
- Ở đây có cá mú đỏ nổi tiếng lắm đấy
- Sao cũng được mà - Hiểu Nhi chẳng quan tâm đến thực đơn, mặc cho hắn tự ý chọn, cô chỉ lục đục lôi điện thoại ra để tự sướng - kiểu này phải về làm màu với mấy đứa mới được
- Em làm gì thế - Hạo Nhiên cằn nhằn, đúng là con gái, đi đâu cũng tự sướng được, lại còn lôi cả gậy ra nữa chứ
- Lẹ lên....phải nhanh chụp lại mới được
1 loạt tấm ảnh chạy ra trong điện thoại, Hiểu Nhi làm đủ kiểu, banh mồm mở mắt kiểu gì mà Hạo Nhiên thấy cũng mệt mỏi vô cùng. Dù sao cũng phải chịu làm nô lệ 1 ngày cho cô, không là bị nạt ngay

Thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh.....mà Hạo Nhiên thì chẳng muốn chút nào. Cái thời khắc hạnh phúc như vậy, sao thượng đế lại nỡ cướp đi của người khác như thế? Có phải vì ông cô đơn lạnh lẽo 1 mình nên không đành để hắn được hạnh phúc bên Hiểu Nhi
- Sao anh không nói gì thế? - Hiểu Nhi cượng quậy bàn tay mình đang bị hắn nắm chặt, nghiêng nghiêng đầu hỏi
Hạo Nhiên lấy trong túi quần sợi dây chuyền có cây thánh giá, đưa ra trước mặt cô
- Gì đây? Quà valentine sao?
- Ờ - Hạo Nhiên cười cười vì thấy cô có vẻ thích
- Nếu tặng thì ít nhất anh cũng phải tặng cái dây đẹp đẹp chút....em ghét nhất là thánh giá đấy - nhưng chỉ được 1 lúc thôi là cô lại nổi giận đòi hỏi rồi - Nhưng mà.....em vẫn lấy
Hạo Nhiên biết ngay thể nào cô cũng sẽ nhận, từ tốn đeo lên cổ cho cô
- La Hiểu Nhi.....từ giờ phút này phải phải nhớ kĩ - Hạo Nhiên nắm chặt vai cô - khoảnh khắc này, thời gian này, địa điểm này.....anh là của em
Hiểu Nhi đỏ mặt vì lời tỏ tình bất ngờ này. Cô hay thấy mấy lời nhạt nhẽo này trong phim nhưng sao nó thốt ra từ miệng hắn lại đáng yêu như thế chứ. Cô chủ động nhón chân hôn nhẹ lên môi anh
- Em biết rồi
Họ đáp chuyến bay 8h00 tối về Sài Gòn thì đã thấy chú trực sẵn ở cửa
- Về rồi à? Vui nhỉ? - giọng nói chua chát của chú sau khi biết đứa cháu bỏ mình mà đi du lịch với người yêu - Hạo Nhiên mau thu xếp đồ đạt về nhà cậu đi
- Để cháu đi cho - Hiểu Nhi tí tửng chạy vào nhà
Chú vỗ vai Hạo Nhiên, vẻ mặt có chút thông cảm đau lòng
- Xong rồi à?
- Cháu còn vài việc phải làm nữa - Hạo Nhiên cười hiền
- Ở quê tôi làm xong hết rồi, đợi cậu về thôi
- Cảm ơn chú nhiều
- Đừng nói nhiều....chỉ cần đừng liên lụy con bé là được
- Sẽ không đâu ạ
Chú ấy....không phải là có ý muốn cản trở tình cảm đôi trẻ.....nhưng dù sao bản tính làm chú vẫn muốn cháu mình không chỉ được hạnh phúc....mà là an toàn là trên hết. Chú ấy vô cùng hiểu nỗi khổ tâm mà hắn phải trải qua, tuy nhiên chưa 1 lần thấy Hạo Nhiên bộc lộ ra ngoài, điều đó càng khiến trái tim của hắn càng thêm đau khổ. Thà rằng con dao đâm 1 lần, rút ra sẽ tốt hơn là cứ ngọ nguậy mãi, đến khi vết thương rỉ hết máu thì trái tim cũng không còn đập nữa