Editor: Sơn Tra

Beta: Thuỷ Tiên

Vào đêm hôm ấy, Ân Ân đeo tai nghe chìm vào giấc ngủ. Một giai điệu tuyệt vời nhưng tang thương truyền vào tai cô, chính là ca khúc “Nàng ở phương xa” của Trương Học Hữu.

Giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

Cô mơ quay về thời điểm của mười ba năm trước. Năm 2002, tại quảng trường âm nhạc ở Nam Thị.

“Hãy để cơn gió đêm nhè nhẹ thổi đi ráng chiều, tôi đã quen nhớ đến nàng mỗi khi đêm về. Nàng ở nơi phương xa lúc này có biết chăng, đoạn tình cảm này vẫn luôn khắc sâu trong trái tim tôi.”

Lúc đó, dáng vẻ của Tạ Văn Thanh chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.

Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trơn bóng, tóc tết lại thành bím như một nghệ sĩ, ôm một cây đàn ghi ta cũ mà hát bài “Nàng ở phương xa” của Trương Học Hữu.

Ân Ân khi đó mới bảy tuổi, chỉ là một cô bé. Bé mặc một chiếc váy hoa cũ, một tay ôm con gấu bông cũ nát, tay kia túm chặt góc áo của Tạ Văn Thanh.

Trước ngực cô bé là một tấm bảng nhỏ, trên bảng chỉ viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

[Ở xa tới tìm người thân]

Mẹ cùng với ông chủ than đá chạy trốn,

Cháu và anh trai từ vùng khác đến thành phố trù phú này để tìm mẹ,

Mẹ không cần chúng cháu,

Không có tiền, chúng cháu rất đói bụng. [mặt khóc]

Hy vọng mọi người có thể giúp chúng cháu, cảm ơn các nhà hảo tâm.

Trước người của Ân Ân có một cái hộp đàn ghi ta, trong hộp chỉ có mười mấy đồng tiền giấy nhăn nhúm, còn có vài đồng xu lẻ.

Tạ Văn Thanh đứng hát. Khi có người ủng hộ, cậu lại cảm ơn đối phương bằng một giọng phổ thông không thuần thục. Ân Ân cũng khom lưng cảm ơn các nhà hảo tâm.

...

Ân Lưu Tô chạy xe máy vào quảng trường nhanh như tia chớp, ngừng lại trước cửa tiệm pizza.

Cô vừa đưa xong một đơn hàng nhưng khách hàng lại nói giao trễ nên khiếu nại. Lúc này cô cảm thấy rất tức giận không biết trút vào đâu, lại còn phải chạy đến cửa hàng pizza nhận đơn hàng tiếp theo.

May mắn thay, lúc tiến vào cửa hàng không gặp quản lý, nếu không thì lại bị mắng cho một trận.

Bản thân cô cảm thấy tốc độ xe của mình đã rất nhanh, nhanh hơn nữa thì cần phải vượt đèn đỏ.

Vì một đơn hàng đồ ăn, không đáng phải chạy đến quên cả sống chết như thế.

Vài phút sau, Ân Lưu Tô cầm một hộp bánh pizza mới ra lò thơm ngào ngạt ngồi lên xe máy lần nữa, chuẩn bị đi giao đơn hàng tiếp theo.

Đám người đã rời đi khá nhiều.

Cô chỉ cần nhìn qua đã thấy được cô bé Ân Ân nhìn không lớn hơn sáu, bảy tuổi.

Hát rất khó nghe, nhưng không thể chịu nổi đó là cô bé lại vô cùng đáng yêu, môi hồng răng trắng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, người ủng hộ cũng không ít.

Đứa bé còn nhỏ tuổi như thế phải đi học mẫu giáo hay tiểu học chứ, vì sao lại ca hát kiếm tiền ở đây?

Cô tò mò nhìn nhiều hơn hai lần mới phát hiện ra, cô bé này cùng thiếu niên đang đánh đàn bên cạnh khác nhau rất nhiều.

Thiếu niên có đôi mắt một mí hẹp dài, đường nét gương mặt không hề sắc sảo, nhìn khá đẹp trai nhưng lại rất ngang tàng.

Cô bé lại có một đôi mắt to tròn trong veo, đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Cô dừng xe máy lại, đọc chữ trên tấm bảng treo trước ngực cô bé, trong lòng càng khẳng định hai đứa bé này không phải anh em ruột!

Thật hiển nhiên, những thứ được viết trên tấm bảng chỉ là bịa đặt, lừa gạt lòng hảo tâm của mọi người.

Ân Lưu Tô là fan trung thành của chương trình “Bình luận hôm nay”, cũng qua chương trình này mà nhìn thấy rất nhiều mặt hiểm ác lừa gạt trong xã hội. Ngay lập tức, cô nghĩ đến một trăm tám mươi loại khả năng lừa bán trẻ em hoặc lừa đảo.

Quan hệ giữa thiếu niên và cô bé này... đáng nghi quá.

Ân Lưu Tô nhìn lại hộp pizza trong tay mình.

Vừa nãy đưa chậm một chút đã bị khách hàng gọi điện thoại khiếu nại.

“Có bị nhầm lẫn gì không vậy, nghĩ sao mà tìm một bà cô già giao thức ăn cho chúng tôi chứ, chậm quá trời, đói đến mức ngực dán hết vào lưng luôn rồi.”

Ân Lưu Tô bị quản lý chửi một trận.

Mọi người đều có việc của bản thân cần phải lo, để ý chuyện của người khác làm gì.

Ân Lưu Tô đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe nhanh chóng chạy khỏi. Phía sau lưng, thiếu niên lại bắt đầu hát “Đứa trẻ ngốc”.

Theo giai điệu rộn ràng, cô bé cũng hát theo, tiếng hát hơi run rẩy và còn mang theo một chút hồi hộp.

Cuối cùng Ân Lưu Tô vẫn bóp phanh.

Tính thích xen vào việc người khác của cô thật sự không thay đổi được mà.

...

Ân Ân thả lỏng cơ thể một cách khó khăn, nhảy lên theo tiết tấu âm nhạc.

Đột nhiên, cô bé cảm thấy tay trái của mình bị túm lên.

Trước mặt cô bé là một bà cô xa lạ, khuôn mặt sắc bén, đuôi mí trái có một nốt ruồi đỏ, ánh mắt có một loại khí thế nhanh nhẹn dứt khoát.

“Không phải muốn tìm người thân sao, để dì mang cháu đi tìm ba mẹ của cháu. Dì phải hỏi rõ ràng xem tại sao có thể để một đứa bé nhỏ như vậy ra đường kiếm tiền.”

Nói xong, cô tháo tấm bảng trước ngực Ân Ân xuống, quay người bước nhanh.

Tạ Văn Thanh vội vàng thả đàn ghi ta xuống, đuổi theo: “Bà là ai! Bà thả em gái của tôi ra!”

Ân Lưu Tô nhìn những người xung quanh, nói rất hùng hồn: “Tôi là mẹ của bé.”

“Bà mà là mẹ thì tôi chắc làm ba rồi! Bà mau thả tay ra!”

Khí thế của Ân Lưu Tô cũng không kém cạnh, chống nạnh hét: “Tuổi còn trẻ không lo học hành cho tốt, ở chỗ này lừa gạt người khác, còn bắt cóc trẻ con. Trước mặt có đồn cảnh sát, cậu không tìm được người thân sao không đến nhờ cảnh sát tìm giúp đi!”

Tạ Văn Thanh vừa nghe thấy cảnh sát thì sợ hãi, đẩy Ân Lưu Tô thật mạnh rồi ôm Ân Ân bỏ chạy.

“Anh... tiền...”

Ân Ân vẫn muốn đi nhặt tiền trong hộp ghi ta.

Tạ Văn Thanh không để ý, một tay nắm cô bé, một tay ôm lấy hộp đàn ghi ta chạy nhanh trốn vào đám người. Tiền lẻ bị rơi rụng đầy đất theo từng bước chạy.

Ân Lưu Tô thấy thiếu niên chột dạ, sợ phải gặp cảnh sát lại càng thêm khẳng định hai “anh em” này có vấn đề.

Cô đuổi theo, chỉ cần hai, ba bước đã bắt được hộp đàn ghi ta của Tạ Văn Thanh: “Không được đi, đến đồn cảnh sát nói rõ ràng! Hai đứa không phải là anh em ruột, cậu bắt cóc cô bé này từ chỗ nào?”

Cô từng làm những công việc nặng nhọc nên sức lực rất lớn, áo của Tạ Văn Thanh cũng sắp bị xé rách: “Bà cô bị điên à! Chúng tôi muốn kiếm chút tiền sinh hoạt, có ảnh hưởng gì đến bà đâu!”

“Cậu dám gọi tôi là bà cô? Cậu nhìn cho rõ, bà đây năm nay mới hai mươi tuổi!”

“Bà mà hai mươi tuổi? Vậy chắc tôi được ba tuổi rưỡi, bà đủ tuổi làm mẹ của tôi rồi ấy!”

Ân Lưu Tô tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một nắm tay đập vào cái mũi của Tạ Văn Thanh.

“Đứa con bất hiếu!”...

Tại đồn cảnh sát, vị cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu nhíu mày nhìn ba người đang ngồi ở trên ghế dựa tường.

Hai bên mũi của Tạ Văn Thanh còn đang chảy máu phải nhét giấy vệ sinh, khuôn mặt ngượng ngùng.

Hai cái túi trước người cô bé Ân Ân nhét đầy những tờ tiền lẻ nhăn dúm dó.

Lúc Tạ Văn Thanh đang bị đánh, Ân Ân chỉ lo nhặt tiền, hoàn toàn không để ý anh trai đang bị người ta đánh đến mức la to.

Bấy giờ hồi phục tinh thần, cô bé quan tâm mà đưa khăn giấy cho anh trai: “Oa Oa, cái mũi của anh bị đánh bẹp rồi phải không?”

Tạ Văn Thanh trợn trắng mắt liếc cô bé một cái: “Bây giờ mới chịu nhớ tới anh.”

Ân Lưu Tô vẫn đang ôm hộp pizza đã nguội, ngồi đối diện với hai người. Tiểu Lưu dò hỏi bằng một giọng nghiêm khắc: “Đánh nhau ở bên đường?”

“Không phải đánh nhau!” Tạ Văn Thanh sợ bị nhốt lại một đêm nên giải thích: “Thật sự không đánh nhau.”

“Không đánh nhau thì tại sao cái mũi của cậu lại như vậy?”

Thiếu niên nhìn qua Ân Lưu Tô một cái, nói một cách bực bội: “Là... là bà cô này đánh tôi, tôi đơn phương bị đánh, cái này không được tính là đánh nhau.”

Tiểu Lưu cạn lời: “Một thanh niên trai tráng như cậu sao lại bị một bà cô đánh? Cậu có biết xấu hổ hay không?”

“Này, chú cảnh sát!” Ân Lưu Tô không chịu được nói chen vào: “Tôi không phải là bà cô, tôi năm nay hai mươi tuổi.”

Tiểu Lưu đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Cô buộc tóc sau đầu, có vài sợi rủ xuống hai bên mai, ngũ quan đoan chính có vài phần xinh đẹp nhưng trên mặt có những vết đồi mồi, còn có chân chim ở khóe mắt.

Nhìn kiểu gì cũng... không giống hai mươi tuổi, nhìn như cỡ từ giữa ba mươi đến bốn mươi.

Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.

“Khai rõ tình huống như thế nào, vì sao đánh nhau.”

Tạ Văn Thanh hậm hực kể lại: “Tôi cùng em gái đang hát rong kiếm tiền ở quảng trường âm nhạc, bà cô này đột nhiên xông tới đòi bắt chúng tôi tới đồn cảnh sát, còn đánh người, không hiểu nổi...”

“Đây là em gái của cậu à.” Ân Lưu Tô đánh gãy lời nói của cậu: “Người nhà của hai đứa đâu?”

“Bà cô, bà là cảnh sát hay sao? Tôi dựa vào đâu phải nói cho bà.”

Ân Lưu Tô khoanh tay trước ngực: “Được thôi. Tôi không hỏi, để cho cảnh sát hỏi.”

Tiểu Lưu ngồi xổm xuống trước mặt cô bé Ân Ân đang ôm gấu bông: “Bạn nhỏ, có thể nói cho chú cảnh sát tên của cháu là gì không?”

“Nghệ danh của cháu là ngôi sao thiểu năng trí tuệ, do Oa Oa đặt.”

“...”

“Tên thật.”

Ân Ân nhìn anh trai của mình, thấy anh trai cho phép thì mới trả lời: “Cháu là Tạ Tiểu Muội.”

“Đây là tên thật của cháu à?”

“Mọi người ở cô nhi viện đều gọi như vậy ạ.” “Trước kia cháu ở cô nhi viện hả?”

“Vâng!”

“Vậy cậu trai đang ngồi cạnh là gì của cháu?”

“Anh ấy là Oa Oa của cháu, hồi trước tụi cháu đều ở cô nhi viện.” Ân Ân nói: “Sau này không có cô nhi viện cũng không tìm thấy cô viện trưởng. Oa Oa dẫn cháu đi, chúng cháu cùng nhau đi hát rong kiếm tiền.”

Ân Lưu Tô cầm lấy tấm bảng trước ngực cô bé: “Vậy trên này viết tìm mẹ là giả đúng không?”

Tạ Văn Thanh biện hộ: “Không viết như vậy thì có ai vì nghe hát mà cho tiền.” “Vậy cũng là lừa đảo.”

“Chúng cháu không lừa đảo!” Ân Ân vội vàng ôm lấy cánh tay của Tạ Văn Thanh: “Oa Oa dẫn cháu tới Nam Thị là để tìm mẹ.”

Tiểu Lưu nhìn về phía Tạ Văn Thanh: “Cậu nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện cho tôi.”

Tạ Văn Thanh đành phải kể rõ toàn bộ sự việc: “Chúng tôi đến từ cô nhi viện ở huyện nhỏ thuộc Nam Thị, em ấy là trẻ bị bỏ rơi, vào cô nhi viện sau tôi mấy năm, tôi chăm sóc em ấy từ nhỏ.”

“Cô nhi viện ở trên huyện nên rất thiếu tiền, sau này không duy trì được nên viện trưởng chạy trốn, cho một gã đàn ông cô độc trong thôn nhận nuôi em ấy. Tôi thấy ông ta có ý xấu với với em ấy nên dẫn theo em ấy bỏ trốn trong đêm. Mấy năm nay tôi vẫn luôn dẫn em ấy theo, muốn giúp em ấy tìm được ba mẹ ruột.”

“Trước kia tôi có nghe được mấy người trong cô nhi viện bảo em ấy bị đưa đến từ Nam Thị cho nên mới dẫn em ấy lại đây vừa kiếm tiền vừa tìm ba mẹ.”

Tiểu Lưu nhờ người đi tra xét chứng minh thư của Tạ Văn Thanh, tin tức cá nhân của cậu và những gì cậu nói là trùng khớp với nhau.

Cô nhi viện ở mấy huyện nhỏ rất dễ phát sinh những chuyện như vậy.

Tiêu Lưu nghiêm khắc phê bình: “Một thiếu niên mang theo một cô bé đi tìm ba mẹ giữa biển người, có thể tìm được sao? Nếu có việc gì thì phải báo cáo với đồn cảnh sát trước.”

Tạ Văn Thanh xoa xoa mũi: “Ừm.”

Tiểu Lưu lại nhìn về phía Ân Ân, cô bé dù gầy yếu nhưng nhìn bộ dạng không phải là trẻ bị suy dinh dưỡng. Làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt đen long lanh nhìn rất linh hoạt.

“Em gái của cậu như thế nào, có mắc bệnh gì không?” “Em ấy rất khỏe mạnh.”

Tiểu Lưu nói thầm: “Vậy tại sao lại bị vứt bỏ nhỉ?”

Ân Lưu Tô thuận miệng trả lời: “Bởi vì là con gái chứ sao.”

Lời này vừa nói ra thì không khí trong phòng yên tĩnh vài giây.

Tiểu Lưu nói: “Được rồi, chuyện đánh nhau coi như bỏ qua, về sau gặp chuyện gì tức giận cũng không thể động tay động chân.”

Ân Lưu Tô: “Tôi không đánh thì sao cậu ta có thể ngoan ngoãn nghe lời?” Tạ Văn Thanh: “Là bà nhầm lẫn còn già mồm với chú cảnh sát.”

Ân Lưu Tô: “Là do cậu nhìn khả nghi. Tôi là một công dân chính nghĩa, tôi phải có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát bắt những kẻ lừa bán trẻ con lại.”

Tạ Văn Thanh: “Tôi vừa đẹp trai tiêu sái lại vừa đáng yêu, vậy mà bà lại nói là nhìn tôi khả nghi, ở cô nhi viện mọi người đều nói sau này tôi sẽ trở thành ngôi sao lớn đó.”

“Cậu đi làm diễn viên hài được đó, tôi ủng hộ cậu.” “Không đâu, bà mới phù hợp, tôi ủng hộ bà.”

Ân Ân nhìn hai người cãi nhau, lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng giãn ra, nở một nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng.

Tiểu Lưu không kiên nhẫn đánh gãy lời bọn họ: “Được rồi, đừng làm ồn nữa. Trước mắt, tôi sẽ nhờ người dẫn cô bé đến cô nhi viện, muốn tìm người thì cần phải lấy DNA sau đó mới tuyên bố tin tức tìm người thân. Mọi người sẽ cố gắng tìm được ba mẹ ruột của cô bé trong thời gian ngắn nhất.”

Tạ Văn Thanh vội hỏi: “Vậy còn tôi?” “Cậu cứ đi về trước chờ tin tức đi.”

Ân Ân nghe thấy tin này thì đỏ mắt, lấy tay ôm chặt Tạ Văn Thanh: “Cháu không đến cô nhi viện, cháu muốn ở cạnh Oa Oa! Cô nhi viện có người xấu, có chết cháu cũng không đi đâu!”

Tiểu Lưu thấy hình như Ân Ân sợ hãi cô nhi viện, có tâm lý kháng cự.

Cô bé này nhỏ như thế, nếu bé khóc quấy không chịu đi rồi tìm cơ hội bỏ trốn thì rất phiền phức.

Trong lòng Ân Lưu Tô còn đang suy nghĩ đến đơn hàng của bản thân, cô khai xong hồ sơ thì chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng lại nghe được Tiểu Lưu hỏi Tạ Văn Thanh: “Bây giờ hai đứa ở chỗ nào?”

“Ở gần cầu vượt của đường sắt.”

“Chỗ đó hình như không có nhà dân.”

“Vâng, chúng tôi ở bên dưới gầm cầu.”

“...”

“Không thể làm vậy, tôi không thể để cô bé lại xuống ở dưới gầm cầu với cậu được.”

Tiểu Lưu suy nghĩ một chút rồi nói với Ân Ân: “Bạn nhỏ, cháu không muốn đến cô nhi viện thì về nhà của chú ở vài ngày được không? Trong nhà chú cũng có một bạn nhỏ bằng tuổi cháu, tụi cháu có thể chơi với nhau.”

“Cháu phải sống cùng với Oa Oa.” Ân Ân nắm chặt tay của Tạ Văn Thanh: “Oa Oa sẽ bảo vệ cháu như Ultraman.”

“Chú cảnh sát cũng sẽ bảo vệ cháu.” “Chú không phải là Ultraman.”

“Ặc.”

Trong nhà của Tiểu Lưu không có phòng dư, còn có một cô con gái cho nên không thể dẫn theo một cậu trai như Tạ Văn Thanh về.

Anh ta khó xử nhíu mày định hỏi thử các đồng nghiệp ở gần đó.

Trong lòng Ân Lưu Tô tự lẩm bẩm: “Không được lo chuyện bao đồng, không được lo chuyện bao đồng, đi đi đi, đừng quay đầu lại...”

Ân Ân phát hiện có gì đó không đúng nên òa khóc: “Cháu không muốn rời xa Oa Oa! Oa Oa, em không cần tìm mẹ, em chỉ cần Oa Oa thôi!”

“Haiz!”

Ân Lưu Tô mềm lòng lần thứ n, xoay người lại nói với Tiểu Lưu: “Tôi có thể cho bé ở tạm nhà tôi, nhà số 36 đường Hồ Lô. Thời gian làm việc của tôi cũng rất linh hoạt, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

Tiểu Lưu do dự nhìn về phía Tạ Văn Thanh: “Còn cậu ta...”

Ân Lưu Tô bĩu môi, nói một cách khó chịu: “Tên nghiệp chướng này... cũng đi cùng chứ sao nữa.”