Editor: Sơn Tra
Beta: Thuỷ Tiên
Ngày đầu tiên sau khai giảng, một tin đồn mới nổi ồn ào khắp diễn đàn sinh viên đại học Nam Thị.
“Mọi người đoán thử xem tôi vừa nhìn thấy ai ở tòa nhà số 10? Tạ Văn Thanh! Là ca sĩ nổi tiếng Tạ Văn Thanh đó!”
“Ghê thật, lại thêm một fan cuồng.”
“Tôi có thể chứng minh người này không bị điên. Vì tôi cũng thấy được, đeo khẩu trang trắng đen, đội ngược mũ lưỡi trai! Đúng là Tạ Văn Thanh, chồng của tôi có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”
“Vãi nồi, thật hay giả vậy?”
“Anh ấy đi đưa sinh viên mới nhập học bị nữ quản lý cản lại trước ký túc xá nữ, không thể đi lên trên.”
“Giờ tôi muốn xin làm quản lý ký túc xá nữ còn kịp không?”
“Anh ấy đưa ai? Cầu mong không phải là đi đưa con gái của anh í!”
“Ảnh vậy mà lén kết hôn á hả, muốn òa khóc luôn!”
“Làm ơn đi, Tạ Văn Thanh mới ba mươi tuổi thôi, dù có con thật thì cũng không thể học năm nhất đại học đâu.”
Ân Ân men theo bóng cây đi từ căn-tin đến phòng ngủ, một tay cầm hộp cơm, một tay nhấn bàn phím gửi tin nhắn.
“Anh ngụy trang tốt thật nhưng vẫn bị phát hiện.”
Tạ Văn Thanh: “Nhìn chủ đề nóng được tìm kiếm đi, anh đã nói rồi, đẹp trai như anh có đeo khẩu trang cũng không che nổi.”
Ân Ân: “Bạn học đều nói em là con gái riêng của anh! QwQ”
Tạ Văn Thanh: “Em có xác định là em thi vào trường học trọng điểm của cả nước không? [chỉ số thông minh đúng là cao ghê]”
Ân Ân: “...”
Đối diện có hai nữ sinh xách bình nước đang đi tới, nhìn thấy Ân Ân thì không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái.
Ân Ân thấy hai người lấy di động ra, giống như là đang so sánh với ảnh chụp trên diễn đàn. Cô kéo cái mũ nhỏ màu vàng xuống che mặt.
“Xin hỏi bạn là...” “Mình không phải.”
Ân Ân cất bước chạy trốn trong nháy mắt trước khi nữ sinh viên này kịp hét lên điên cuồng, chạy còn nhanh hơn cả con chó.
Có anh trai là người nổi tiếng, trên con đường trưởng thành của Ân Ân không tránh được việc bị người khác vây xem chỉ trỏ.
Ân Ân trốn dưới cây ngô đồng, dùng sức ấn bàn phím gửi tin nhắn cho Tạ Văn Thanh.
“Về sau anh còn đến trường em sẽ cắt đứt quan hệ với anh! [đao dính máu]” Tạ Văn Thanh: [Đã hủy bỏ chuyển khoản phí sinh hoạt]
Ân Ân:???
Ân Ân: “Anh trai của em là tốt nhất trên thế giới [hôn hôn][hôn hôn]”
...
Ân Ân mang theo hộp cơm leo lên tầng năm. Bạn cùng phòng tên là Mạc Lị Lị đã tới phòng ngủ, đang cực khổ mà bọc đệm chăn.
Nhìn thấy Ân Ân, cô ấy thả vỏ chăn ca rô trắng xanh trong tay xuống, kinh ngạc nói: “Cậu nhìn quen ghê!”
“Không, không, không, cậu nhận nhầm người rồi.” Cô đè thấp vành mũ.
“Tớ không nhận sai đâu, cậu học ở trường cấp ba Gia Văn đúng không?”
Ân Ân nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm: “À, cậu cũng vậy à?”
“Đúng là khéo thật đấy!” Mạc Lị Lị nói chuyện rất hưng phấn: “Tớ học ở lớp ba, còn cậu?”
“Lớp bốn.”
“Ha ha ha ha.” Mạc Lị Lị cười phá lên sang sảng: “Khó trách nhìn cậu thấy quen quen, hóa ra là học ở kế bên.”
Có thể ở đại học gặp được bạn học cùng trường cấp ba lại còn ở chung một phòng ngủ, Ân Ân cũng vô cùng vui vẻ.
Hai người giống như là “gặp được bạn cũ nơi đất khách quê người” vậy, cùng đi đến ban công vừa hóng gió vừa tám chuyện.
Mạc Lị Lị nói chuyện có vẻ rất thần bí: “Cậu có biết Cận Bạch Trạch không?”
Nhắc tới cái tên này, trái tim của Ân Ân đập thình thịch, khuôn mặt dù bị gió lạnh thổi qua vẫn cảm thấy nóng bỏng.
Biết rất rõ ấy chứ.
Hồi cấp ba, Ân Ân thắp đèn học bài hằng đêm để thi vào đại học trọng điểm phía Nam của cả nước, chỉ vì muốn được gần cậu hơn một chút.
Ân Ân mua được quyển ghi chú môn Vật lý của Cận Bạch Trạch từ tiệm sách cũ. Mỗi ngày cô đều đặt trong cặp sách, luôn mang theo bên mình.
Tạ Văn Thanh trào phúng cô không chỉ một lần: “Sao em không ôm quyển vở kia ngủ luôn đi.”
Sau này cô thật sự ôm vở ngủ, xém chút nữa là anh ấy ném luôn cả người lẫn vở ra khỏi nhà.
Mạc Lị Lị không nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của Ân Ân, nói chuyện rất hưng phấn: “Hồi trước Cận Bạch Trạch đúng là quá xuất sắc! Ba năm đạt được học sinh xuất sắc nhất khóa, giải thưởng thi đua khoa học tự nhiên cầm mỏi cả tay, lại còn là nam thần số một, đẹp hơn cả mấy nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà...”
Trái tim của Ân Ân bị Mạc Lị Lị làm cho chậm đi vài nhịp: “Nhưng mà sao?”
“Cô cả của tớ là chủ nhiệm cấp ba của anh ấy. Đợt nghỉ hè tớ qua nhà cô chơi, nghe thấy bà cô cảm khái miết, cứ nói là một đứa trẻ tốt mà gặp cảnh như vậy thật là quá đáng tiếc...”
“Đáng tiếc? Là chỉ cái gì?”
Nhìn thấy Ân Ân cũng thích nghe, Mạc Lị Lị càng nói càng hăng...
“Nghe nói lúc học năm hai đại học, anh ấy phải tạm nghỉ học nửa năm, gia đình bị phá sản. Hiện tại anh ấy... cũng rất thảm. Từ thiếu gia nhà giàu biến thành con nhà nghèo, nghe nói cũng không đi học được mấy buổi, đa phần là đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Đúng rồi, cậu mà đặt cơm ở cái app giao hàng bên dưới trường học có khi còn gặp được anh ấy đến đưa cơm hộp đó.”
Nghe được những lời này, Ân Ân có một loại cảm giác đã trải qua hơn trăm năm.
Cậu ở trong lòng của cô là một thiếu niên mặc sơ mi trắng đại diện cho toàn thể học sinh lên phát biểu dưới cột cờ, một người tràn ngập nhiệt huyết, chí khí ngút trời.
Cô khó lòng mà tưởng tượng được hình ảnh Cận Bạch Trạch đi giao cơm hộp.
Rồng bị mắc cạn nhất định rất cô đơn.
Ân Ân tò mò hỏi Mạc Lị Lị: “App giao đồ ăn mà cậu kể tên là gì thế?”
“Cậu tìm: Giúp đỡ sinh viên đại học Nam Thị.”
Ân Ân lấy di động tìm kiếm, đúng là thấy một cái app có icon màu xanh lam, ấn tải xuống.
“App này do một đàn chị năm ba của Học viện Kinh tế tạo ra. Đàn chị này rất ghê gớm, nghe nói gia sản kếch xù, là thương hiệu bằng vàng sống của Học viện Kinh tế.”
“Thật là lợi hại.” Ân Ân thuận miệng đáp lại, tải xong app thì ấn đăng nhập.
Giao diện của app đơn giản ngắn gọn, tất cả những tiệm cơm trong ngoài trường học đều có, việc giao cơm do sinh viên trong trường làm nên sẽ đưa đến tận cửa phòng ngủ, rất tiện lợi.
Người dùng còn có thế lựa chọn nhân viên giao cơm.
Ân Ân xem trong mục nhân viên giao cơm đúng là có tên của Cận Bạch Trạch.
Số lần giao cơm của anh là nhiều nhất.
Ân Ân nhẫn nhịn một buổi chiều thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng đến giờ cơm tối.
Cô vào app chọn món cơm thịt nướng Brazil của một quán cơm trong trường học, sau đó tay run run mà chọn tên Cận Bạch Trạch.
Năm phút sau, Mạc Lị Lị vừa vào cửa thì thấy Ân Ân đã tô son, chải đầu, thay một chiếc váy dài mới tinh đang vịn vào tường đi giày cao gót.
“Cậu giỏi thật, mới nhập học mà đã đi hẹn hò à?” “Lấy cơm hộp thôi!”
“Cậu đừng nói là đi lấy cơm hộp mà cũng cần trang điểm như đi gặp mặt mối tình đầu ấy nhé?”
Ân Ân xuống lầu, đứng trước cửa tòa nhà số 10, trái tim vốn đập rộn ràng như nai con chạy loạn vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Chẳng mấy chốc... cô sẽ gặp được anh ấy! Ân Ân kích động nhắn một tin cho anh trai.
“Anh, mau chỉ em với, thấy đối tượng yêu thầm thì nói cái gì đầu tiên, nói gì để đối phương ấn tượng sâu sắc?”
Tạ Văn Thanh: “Tôi là em gái của siêu sao hạng nhất Tạ Văn Thanh, làm người yêu của tôi sẽ không thiệt thòi.”
Ân Ân:...
Tạ Văn Thanh thấy cô không trả lời thì gọi điện thoại: “Anh chuẩn bị đi một chuyến tới Hải Thành, có việc gì thì tìm trợ lý của anh.”
Ân Ân rầu rĩ nói: “Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết hai trăm ngày anh ở Hải Thành rồi.”
“Là đi làm việc.”
“Anh đi hỏi thăm tin tức của mẹ chứ gì.”
Tạ Văn Thanh vẫn cố chấp: “Là công việc yêu cầu chứ anh không đi tìm chị ấy.”
Lúc Ân Ân học cấp hai thì mẹ cô, Ân Lưu Tô, bị mất tích, qua nhiều năm rồi mà vẫn không có thông tin gì của bà.
Đã qua rất lâu nhưng cả Tạ Văn Thanh và Ân Ân đều không hề từ bỏ việc tìm kiếm.
Hai năm trước, không biết Tạ Văn Thanh nghe được ai nói thấy một người phụ nữ giống Ân Lưu Tô ở Hải Thành nên cứ lâu lâu anh lại bay qua đó một chuyến.
Tạ Văn Thanh vẫn luôn nhớ tới mẹ, tiếp tục đi tìm bà ấy.
Ân Ân: “Chưa chắc mẹ đã ở Hải Thành, có khi đã rời đi. Anh có đi qua đó mấy lần cũng sẽ trở về tay không...”
Tạ Văn Thanh dùng âm thanh đông cứng mà đánh gãy lời nói của cô: “Anh không tìm chị ấy, vì sao anh phải đi tìm. Chị ấy muốn đi đâu thì đi, làm gì có ai thèm chờ!”
Ân Ân không đáp.
Tạ Văn Thanh nhận ra mình giấu đầu lòi đuôi, thở dài một tiếng: “Cúp máy đây!”
“Anh ơi, anh nghĩ... bà ấy còn sống không?”
Thật lâu sau, một giọng nói đàn ông trầm trầm truyền đến: “Một người phụ nữ như chị ấy nhất định đang sống ở nơi nào đó, còn sống tốt hơn cả chúng ta.”
...
Ân Ân cúp điện thoại, dùng tay xoa xoa đôi mắt hơi cay.
Năm ấy, Ân Lưu Tô nhận nuôi một đứa trẻ bảy tuổi lang thang không nơi nương tựa, còn đặt tên cho nó là Ân Ân. Tiện thể cũng nhận nuôi luôn cả Tạ Văn Thanh cùng một cô nhi viện với cô.
Mẹ Ân Lưu Tô lúc đó hơn bốn mươi tuổi, Ân Ân bảy tuổi, Tạ Văn Thanh mười tám tuổi.
Một gia đình ba người dù tuổi tác khác biệt rất nhiều nhưng lại dựa vào nhau sống sót, trải qua một cuộc sống hỗn loạn nhưng vẫn hạnh phúc.
Về sau, Tạ Văn Thanh ký hợp đồng với một công ty phát hành đĩa nhạc. Anh ấy kiếm được khoản tiền đầu tiên vui vẻ về nhà.
Ngày đó, Ân Lưu Tô đã rời đi, chưa từng trở lại.
Từ đó về sau không còn tin tức gì của người ấy nữa.
...
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Ân Ân nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không còn được gặp lại mẹ của mình.
Đột nhiên có một tiếng chuông xe đạp thanh thúy rất dễ nghe vang lên, từ cây ngô đồng tiến tới gần.
Một cô gái đạp xe về phía Ân Ân rồi thắng mạnh trước mặt cô. “Hi, là bạn gọi cơm hộp đúng không?”
Tiếng nói rất lưu loát rõ ràng.
Ân Ân ngẩng đầu, thấy cô gái tết một bím tóc, tai đeo mấy cái khuyên nhọn, áo thun quần jean rách. Trên người của cô gái tràn ngập sức sống thanh xuân, đôi mắt phượng hẹp dài có vẻ thong dong rất tự nhiên.
Cô gái đưa hộp cơm cho Ân Ân: “Nick name là Tạ Tiểu Muội, đúng không?” “Đúng... đúng rồi.”
Ân Ân lúc này chỉ cảm thấy rất hoảng hốt.
Cô gái trước mặt có bảy, tám phần giống mẹ của cô, Ân Lưu Tô.
Đặc biệt là đuôi mí mắt trái có một nốt ruồi đỏ nhạt, giống mẹ cô y như đúc. Đúng là gặp quỷ rồi!
Không chỉ có bề ngoài, mà ngay cả khí thế siêu ngầu, làm việc nhanh nhẹn, lưu loát cũng cực kỳ giống.
Trong đầu Ân Ân hiện lên một suy đoán rất máu chó.
Cô gái đặt cơm hộp vào tay cô còn thuận miệng cười nói: “Đây, cơm hộp của bạn. Cầm chắc nha.”
Ân Ân thấy cô gái định đi thì vội gọi lại: “Bạn ơi... xin lỗi, mình muốn hỏi một chút, mình muốn hỏi...”
Thấy cô chần chừ, cô gái cười sang sảng: “Bạn muốn hỏi gì?”
Ân Ân nhìn cô gái có lẽ là người thân ruột thịt của mẹ mình, lấy hết can đảm lên tiếng: “Mẹ của bạn họ gì?”
“...”
Cô gái nhìn cô như kiểu nhìn người đầu óc có vấn đề, dưới ánh mắt chăm chú hơi hơi nguy hiểm, Ân Ân vội sửa lời: “Thật ra mình muốn hỏi... Người giao hàng mình chọn là Cận Bạch Trạch.”
Cô gái đoán được tâm tư của cô, cười thoải mái trả lời: “À, trong trường học có mười người đặt cơm hộp thì có chín người chọn Cận Bạch Trạch đi giao, địa chỉ đều là đến ký túc xá nữ. Cậu ấy không làm kịp, đơn hàng của bạn lại ở gần nên mình tiện tay đưa tới cho bạn.”
“Bạn... bạn là?”
“Mình là người sáng lập app Giúp đỡ sinh viên đại học Nam Thị.”
Nói xong, cô gái rút một tấm danh thiếp từ trong ví ra đưa cho Ân Ân: “Sau này có đặt cơm hộp, nhận chuyển phát nhanh, mua đồ ăn vặt,... đều có thể sử dụng app, sinh viên mới nhập học còn có ưu đãi khác.”
Dưới bóng hoàng hôn, thiếu nữ nói dứt câu thì leo lên xe đạp, vẫy vẫy tay đi xa dần.
Ân Ân còn nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn một lúc mới đưa tầm mắt đặt lên tấm danh thiếp.
Cô kêu lên sợ hãi, tấm danh thiếp tuột khỏi tay theo gió rơi xuống mặt đường nhựa.
Trên danh thiếp còn in rõ tên của mẹ cô. Ân Lưu Tô.