Chiếc ô đỏ khẽ hất lên, ánh mắt Tô Loan nhìn xuống trên người Nữ Yêu.

Mễ Thiên Sư kinh ngạc nhìn Ô Thượng, ánh mắt lại đảo qua hành lý cô ta xách trên tay, hỏi, “Cô cũng ở đây à?”

Ô Thượng hơi kinh ngạc, tiếp đó cười sảng khoái đáp, “Đúng vậy, tôi ở phòng số 13, sau này tôi cũng là khách thuê của hẻm Thanh Xuyên, đại nhân thiên sư chắc không phải thấy tôi lại chụp bùa lên người tôi đó chứ?”

Mễ Thiên Sư cũng cười sảng khoái, “Tôi cũng không muốn phí bùa trên người cô đâu. Sau này mọi người đều là hàng xóm, vậy thì cùng ở với nhau cho tốt đi” Nói xong, anh ta còn hỏi Quỷ Vương bên cạnh, “Chị Tô Loan à, chị nói có phải không ạ?”

Mặt Tô Loan lạnh tanh khẽ ừm một tiếng.

Ô Thượng, “….”

Được thôi, tuy trước đã hỏi thăm rồi, nhưng cô ta thật không ngờ đến quỷ cũng có thể tới thuê nhà ở hẻm Thanh Xuyên, quả thật có ý tứ ghê.

Người – Yêu – Quỷ ba phương đều coi giao lưu trong hòa bình, cùng đi vào hẻm Thanh Xuyên.

Thấy Du Lệ, họ đều nhiệt tình chào hỏi, tuy phản ứng của Tô Loan hơi bình thản, nhưng việc chủ động chào hỏi đã là một sự nhiệt tình của Quỷ Vương rồi, còn những sinh vật khác không có phúc như Du cô nương này.

“Nữ Thần, chị về rồi à?’ Mễ Thiên Sư vừa mừng vừa sợ.

Ô Thượng móc từ trong hành lý ra một hộp điểm tâm làm lễ gặp mặt, cười bảo, “Đây là do tôi làm ra, mùi vị cũng không tệ lắm, sau này, xin Du tiểu thư chiếu cố nhiều hơn”

Du Lệ nhìn nhìn cười nhận lấy.

Ô Thượng lại kéo hành lý đi tới nhà mới đã được sửa lại, Du Lệ và Mễ Thiên Sư, Tô Loan thì cùng nhau đi trong bóng đêm hẻm Thanh Xuyên.

Mễ Thiên Sư bảo, “Tôi lên mạng thấy có tin thuê nhà ở hẻm Thanh Xuyên, không ngờ người tới thuê lại là Ô Thượng. Nữ Yêu này vốn ở địa bàn Hề Triển Vương, nhưng tâm cơ rất sâu, đã từng tính kế Hề Triển Vương – kết quả dĩ nhiên không thành, cũng chẳng ở chung được mấy, sau này chị cần cẩn thận một chút, đừng có bị bộ dạng hiền lành của cô ta lừa đó”

Du Lệ cười đáp, “Nếu Chử Hiệt đã cho cô ấy thuê thì sẽ không sợ gì cả”

Mễ Thiên Sư ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Nữ Yêu này nếu không đổi tính đi, còn dám gây ra sóng gió ở đây, chưa nói Hề Triển Vương tha cho cô ta mà cư dân hẻm Thanh Xuyên cũng sẽ dạy dỗ cho con yêu như cô ta một lần!

Đến trước cửa phòng số 44, Mễ Thiên sư và Tô Loan vui vẻ dừng chân lại. Du Lệ cũng dừng chân nhìn Mễ Thiên Sư.

Ánh đèn đường phủ lên mặt cô một lớp mỏng vàng, khiến cho dung mạo của cô càng đẹp đến kinh người, Mễ Thiên Sư bị cô nhìn đến mức xấu hổ, bảo, “Nữ Thần, chị đừng nhìn tôi như thế, có chuyện gì xin cứ nói thẳng cho tôi, tôi biết gì sẽ nói hết”

Du Lệ phì cười.

Tô Loan thì chẳng nói câu nào nhìn Mễ Thiên Sư một cái, rồi vào nhà, để hai người họ ở lại trước cửa nói chuyện.

Giọng Du Lệ nhỏ lại, bảo, “Mễ Thiên Sư, anh hiểu biết về Ma Tộc thế nào?”

Mễ Thiên Sư thành thật lắc đầu, “Thật sự cũng không nhiều lắm, chị biết đấy, phi nhân loại nước ngoài muốn vào Hoa Quốc chúng ta đều được coi là nhập cảnh phi pháp, nếu bị phát hiện thì trục xuất ngay. Đặc biệt mấy năm nay, khoa học kỹ thuật của con người phát triển, quản lý những chuyện này rất nghiêm. Đúng, hiện giờ những Ma tộc ở trong nước đó, thật ra đều là đại đa số đã ở lại lâu rồi, nhưng hiện giờ Tổ Dị Văn rất mạnh, bọn họ phần lớn không dám gây ra cái gì…”

“Bao lâu rồi?” Du Lệ hỏi.

Mễ Thiên Sư ngẫm nghĩ, đáp, “Chắc chừng nửa thế kỷ trước đi, lúc ấy Ma Môn mở rộng, sinh vật hắc ám phương tây lấn chiếm giới phương Đông đến đây, cả thế giới đều rối loạn. Hiện giờ Ma tộc ẩn trong Hoa Quốc, đại đa số là lưu lại lúc đó…. Nói đến lúc ấy Ma môn mở rộng, kết quả không những liên lụy đến sự yên bình của giới Phương Đông mà đồng thời còn bị ảnh hưởng bởi ma khí Ma môn, có rất nhiều nơi ở phương đông chúng ta đều biến thành từng cụm ma mị….”

Nói đến đây, Mễ Thiên Sư nghĩ đến cái gì nói tiếp, “Hẻm Thanh Xuyên này cũng chính là một trong số đó”

Du Lệ kinh ngạc nhìn anh ta, “Thật sao?”

Mễ Thiên Sư gật đầu khẳng định, “Đây là lão thái gia nhà tôi nói đó, vô cùng chính xác”

Du Lệ ngây ra nhìn anh ta, ánh mắt như xuyên thấu xem anh ta đang làm gì.

Mễ Thiên Sư hơi lo lắng nhìn cô, không rõ cô đang nghĩ gì hỏi “Nữ thần, cô vẫn ổn chứ?”

Du Lệ tỉnh táo lại, cố cười một cái, đáp, “Khá ổn, đúng rồi, anh có biết năm đó vì sao mà Ma Môn tự dưng mở ra không?”

“Chuyện này tôi không rõ” Mễ Thiên Sư buông tay, “Giới phương Đông chúng tôi và giới phương Tây xưa nay nước sông không phạm nước giếng, tuy có hợp tác với nhau nhưng cũng vẫn đề phòng nhau, những người nước ngoài đó giấu kỹ lắm, chúng tôi sao có thể biết được nhiều như thế chứ?”

“Vậy lão thái gia nhà anh cũng không biết à?” Du Lệ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm.

Mễ Thiên Sư lắc đầu, “Nữ thần, thật sự không phải tôi không muốn nói,tuy lão thái gia nhà tôi cũng được xem như lão bất tử những mấy năm nay phần lớn đều tiềm tu trên đỉnh Lũng Pháp, chẳng quan tâm đến chuyện thế gian, cũng không vượt quá giới hạn đi tìm tòi nghiên cứu tình hình nước ngoài”

Du Lệ hơi thất vọng, thở phào, rồi lại hỏi lại, “Mễ Thiên Sư, anh bảo nếu có một ngày, Ma tộc sinh tồn ở Ma giới tự dưng bị hủy, Ma tộc chỉ có thể di chuyển đến thế giới nhân loại thì….”

“Xin đừng!” Mễ Thiên Sư đáp, “Loại chuyện này rất đáng sợ, chẳng dám tưởng tượng ra chút nào”

Du Lệ nghiêng đầu nhìn anh ta, miệng bảo, “Có phải anh phản ứng hơi quá không nhỉ?”

Mễ Thiên Sư bất đắc dĩ đáp, “Hết cách rồi, vì tôi không muốn nghĩ nhiều cho đau đầu mà! Chị xem thế đạo hiện giờ thế này, coi như hòa bình đi, nhưng mấy thiên sư chúng tôi thì lúc nào cũng phải đi lại mệt mỏi, nếu thật sự để những Ma tộc ở Ma giới ấy chạy hết tới nhân gian, chúng ta chẳng phải mệt chết hay sao? Thậm chí toàn bộ thế giới điều loạn hết cả….”

Du Lệ trầm mặc, quả nhiên cô không nên nghĩ nhiều, Ma giới nếu thật sự bị hủy, kết quả rất đáng sợ.

“Như tôi cũng chẳng tưởng tượng ra nổi, nếu âm phủ rối loạn, dẫn tới các loại quỷ ở âm phủ đều chạy tới nhân gian thì,….. Nghĩ lại hậu quả này quả thật mất mạng đó”

Mễ Thiên Sư này so sánh rất có hình tượng, kết quả ma giới bị hủy, chẳng khác nào nghiêm trọng giống như âm phủ rối loạn vậy.

Hai người trò chuyện xong Du Lệ mới rời đi.

Mễ Thiên Sư đứng ở cửa nhìn theo bóng cô đi sâu vào trong hẻm Thanh Xuyên, đèn đường kéo dài bóng cô rất rõ.

Cửa phòng 44 mở ra, nữ quỷ váy đỏ lặng yên đi ra, cô nhìn nhân loại biến mất khỏi ngõ nhỏ uốn khúc bảo, (Tôi không thấy rõ mệnh số của cô ấy)

Mễ Thiên Sư thở dài, “Tôi đã hỏi qua lão thái gia rồi, lão thái gia không chịu nói cho tôi biết” Anh ta bĩu môi nói tiếp, “Lão Thái gia đang cố làm ra vẻ bí ẩn, biết đâu chừng chính ông ấy cũng thấy không rõ nữa, chỉ thích lừa dối tôi thôi”

Tô Loan không nói câu nào, đã quen cách ở chung giữa Mễ Thiên Sư và lão thái gia nhà anh ta rồi.

Lão thái gia nhà họ Mễ là một người có bản lĩnh, nhưng càng là người có bản lĩnh thì lại càng không thể lộ ra quá nhiều, nếu không sẽ bị trời phạt. Ấy vậy mà tính cách Mễ Thiên Sư lại quá linh động quá mức, vì thế Mễ lão thái gia nhiều khi muốn anh ta bình tĩnh mà thường lừa cháu đích tôn này. Lâu dần, Mễ Thiên Sư cũng chỉ dựa vào chính bản thân để phán đoán xem lời nói từ miệng lão thái gia nhà mình câu nào thật câu nào lừa, nếu cuối cùng mà bị lừa thì cũng chỉ tính là anh ta xui xẻo thôi.

Sau chuyện Yêu Quỷ lần trước, Mễ Thiên Sư nhân cơ hội đó trở về núi Lũng Pháp một chuyến hỏi dò lão thái gia về mệnh cách của Du Lệ, lão thái gia bị anh ta quấn lấy không bỏ, lại còn tự mình tính ra một quẻ, tiếc là quẻ tượng đó quá phức tạp, với đạo hạnh hiện giờ của anh ta vốn xem không hiểu.

Mễ lão thái gia xem thì hiểu ngay, nhưng lão không chịu nói cho cháu đích tôn biết.

Mễ Thiên Sư xoa cằm suy tư, “Thêm nữa, vừa rồi tự dưng Nữ thần  hỏi tôi về chuyện Ma môn… Chẳng lẽ là Ma giới đã xảy ra chuyện gì sao?”

**

Du Lệ đi một mình ban đêm trong hẻm Thanh Xuyên.

Đèn đường quanh co khúc khuỷu, dưới ánh sáng đèn, đã không còn nhìn thấy ma vật trong đêm nữa. Song Du Lệ vẫn thấy hơi sợ.

Từ sau khi biết Chử Hiệt, cô chưa từng bao giờ một mình đi đêm, hôm nay không có Chử Hiệt, để cô phát hiện ra bản thân đã không ở quen một mình nữa rồi.

“Mễ..”

Du Lệ ngẩng đầu, thấy Tiểu Hắc Cầu đứng ở đầu tường, vẫy tay với nó.

Tiểu Hắc Cầu nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống, nhảy bổ vào trong lòng cô.

Du Lệ xoa xoa đầu nó, cười bảo, “Tiểu Hắc Cầu à, em tới đón chị đó à?”

Tiểu Hắc Cầu cứ kêu “Mễ pi mi pi” liên tục, dùng chính bộ lông mềm mại của nó cọ tay cô, cọ đến mức cô mềm lòng hẳn đi, hôn lên đầu nó một cái, ôm Tiểu Hắc Cầu về nhà.

Về đến nhà, Du Lệ thấy Bà Cô đang ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa khâu miếng độn giày.

Du Lệ ngồi xuống cạnh Bà Cô, giúp bà xỏ chỉ, tự dưng hỏi, “Bà Cô à, nhà chúng ta chuyển tới hẻm Thanh Xuyên bao lâu rồi ạ?”

“Đã chuyển từ rất lâu rồi, cháu hỏi cái này làm gì?”

Du Lệ thuận miệng đáp, “Cháu tò mò chỉ hỏi chút thôi mà”

Bà Cô cười đáp, “Bà Cũng không nhớ rõ nữa, trong ký ức của bà, nhà họ Du chúng ta đã ở chỗ này rồi. Căn phòng này vốn là để dành cho ông nội cháu, nhưng ông nội cháu và ba mẹ cháu vẫn chưa được hưởng cái phúc ấy, nên mới rơi xuống người ta, cháu là cô gái cuối cùng của nhà họ Du chúng ta, hiện giờ nó là của cháu”

Những điều này thì Du Lệ đã biết, tâm tình cô hạ xuống bảo, “Cháu cũng chưa bao giờ gặp được ông nội và ba mẹ ạ”

Bà Cô đẩy kính lão lên trên mũi, nói thản nhiên, “Con người đều có số cả, họ sớm đi đầu thai cũng tốt mà”

Du Lệ lặng lẽ nhìn bà, thấy lời bà cô nói như có thâm ý gì đó, định hỏi lại thì bà cô lại cúi đầu khâu miếng độn giày nghiêm túc, Du Lệ nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của bà cô, tự dưng không nói được ra lời.

Cả đời bà cô không chồng, canh giữ hẻm Thanh Xuyên này, canh giữ cái nhà này, canh giữ cả đứa con chồng trước là cô đây, rốt cuộc chỉ mong ngóng cô chóng trưởng thành, lập gia đình, hỏi nhiều quá thì có nghĩa gì chứ?

Nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ thấy nghẹn đến mức hoảng sợ.

Theo bản năng đưa tay lên vuốt chi bảo gia truyền, ngón tay cứ vuốt ve liên tục hoa văn trên đó, giọng Du Lệ nhẹ hẳn đi, “Bà Cô à, nếu có chuyện gì, xin bà nhất định phải nói cho cháu đó, đừng có giấu cháu”

Bà Cô đang đâm kim chợt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn cô cười bảo, “Sao thế Tiểu Lệ Chi? Chẳng lẽ nhớ Chử Hiệt à?”

Du Lệ, “….”

“Đừng có nghĩ ngợi linh tinh!” Bà Cô trách một câu, “Đã muộn rồi, cháu đi nghỉ đi”

Du Lệ phồng má đáp, “Bà cũng nên đi nghỉ đi ạ, bà cô”

Bà Cô phất phất tay với cô, không thèm để ý lời cô nói. Du Lệ lại ngồi cùng Bà Cô một lát rồi mới trở về phòng đi nghỉ.

**

Trời hơi tối, sướng sớm mờ nhạt bảo phủ toàn bộ hẻm Thanh Xuyên.

Đang nằm mơ, tự dưng thấy bên cạnh có thêm người, Du Lệ thò tay ra sờ, lúc sờ đến hơi ấm quen thuộc, cả người lăn tới, nhanh chóng cui vào vòng ôm ấm áp, cô lẩm bẩm, “Anh về rồi à?”

“Ừm”

Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu, tiếp đó trên trán được đôi môi mềm mại chạm vào.

Du Lệ giãy giụa tỉnh lại ngái ngủ hỏi, “Đã giải quyết xong rồi ạ? Có bị thương không anh?”

“Giải quyết xong rồi” Chử Hiệt đáp, “Không sao, em đừng có lo”

Cô vâng một câu, thở đều, ngay lúc Chử Hiệt tưởng cô đã ngủ, tự dưng lại nghe thấy tiếng cô hỏi, “Là Cổ Ma đến từ Ma giới sao ạ? Sau này có phải càng có thêm nhiều Cổ Ma đến thế giới loài người không anh?” Chử Hiệt khẳng định, “Không xảy ra chuyện đó đâu”