Beta: Đá Bào
Chuông cửa vang lên liên tiếp, giống như muốn đến đòi mạng vậy.
Cố Thanh Sương muốn đứng dậy ra mở cửa, chân trắng nõn vừa chạm đất đã bị Hạ Tuy Trầm kéo lại, gắt gao khoá lại trên người.
Sườn mặt anh dưới ánh đèn trắng, nhìn gần có chút ngược sáng, ánh mắt mang theo chút ý cười, hôn cô, dọc theo khoé môi đến bên tai: “Thanh Sương, nhìn anh.”
Cố Thanh Sương cảm thấy khi anh cười so với lúc không cười càng mang lại sự áp bức, không nhịn được mà tránh đi, khi mũi chân chạm đến đầu gối anh, cảm nhận được một mảnh mát lạnh do quần âu mang lại.
“Anh đừng làm loạn nữa…..Bên ngoài còn có người đang nhấn chuông.”
Hạ Tuy Trầm không nghe lời cô, càng không quản người bên ngoài là ai. Một khi anh muốn làm bất kì chuyện gì với người phụ nữ trước mặt này, đều sẽ không quan tâm đến ai khác. Chiếc áo khoác tây trang kia bị rơi trên mặt đất, ngón tay ở trên eo cô, sau đó vuốt ve phần lưng.
Cố Thanh Sương không biết rằng thì ra hôn môi, còn có thể thân mật đến mức như thế này.
Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, cũng không có tâm tư đi quản ai đứng ở ngoài cửa nữa, hô hấp trở nên vô cùng gấp gáp, bàn tay theo bản năng nắm lấy chiếc đai áo sắp bị buông rơi, muốn nói rằng mình sắp không thở được nữa rồi, nhưng môi lại bị anh ngậm lấy một lần nữa.
Chuông cửa cuối cùng cũng dừng lại.
Tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh vang lên, màn hình hiện lên tên của người gọi đến: Thẩm Tinh Độ.
Cố Thanh Sương ở gần, đột nhiên bắt lấy được một tia tỉnh táo, vươn tay ra muốn cầm lấy, ngón tay sạch sẽ chạm lấy điện thoại.
Không đến nửa giây, Hạ Tuy Trầm hôn sâu cô, bàn tay cầm lấy điện thoại ném xuống tấm thảm màu gạo.
Không ném chuẩn, không may điện thoại đụng phải cạnh bàn thuỷ tinh, âm thanh khiến Cố Thanh Sương run lên, vốn ý loạn tình mê lập tức tỉnh lại, cảm giác toàn lưng toát mồ hôi lạnh, vươn tay đẩy người đàn ông ra.
Không nhận được lời thông báo, Hạ Tuy Trầm không có chút phòng bị nào, nên bị cô đẩy xuống.
Cố Thanh Sương hô hấp thật mạnh, trái tim phát đau, có một loại cảm giác sống xót sau một trận kích thích.
Cô phát hiện cơ thể mình vậy mà đã hoàn toàn tiếp nhận sự xâm nhập của Hạ Tuy Trầm, lý trí lại nhắc nhở cô không thể tham lam sự vui thích nhất thời, đến lúc phải đối mặt với chuyện nam nữ hoan ái, không biết phải dừng lại thế nào.
Yên tĩnh một hồi, Cố Thanh Sương mang theo hơi thở có chút run run, nhắc nhở anh: “Hạ Tuy Trầm…..Em vẫn chưa muốn, anh bình tĩnh một chút.”
Hạ Tuy Trầm nhìn bộ dạng bị dọa đến đáng thương của cô, nhặt áo khoác lên bọc cô lại, giọng nói khàn khàn khắc chế cảm xúc: “Ừ, đừng trốn anh, trên người em vẫn còn vết thương, đợi khỏi rồi lại nói.”
Cố Thanh Sương biết anh sẽ không lừa mình, điểm tin tưởng này vẫn có, nếu không cũng sẽ không dừng lại.
Cơ thể hơi cứng đờ của cô buông lỏng không ít, vừa rồi quá đỗi căng thẳng, lúc này xương khớp đều có chút đau nhức. Rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại mệt mỏi không thôi, dán cằm lên bờ vai anh, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Ngày mai em còn phải quay phim, muốn ngủ sớm một chút.”
Hạ Tuy Trầm đứng dậy ôm cô vào phòng ngủ, giống như anh đã nói, không có vượt giới hạn lấy một bộ, sau khi kéo chăn lên đắp cho cô, nhiều lắm là hôn lên trán cô, giọng điệu ôn hòa: “Yên tâm ngủ đi, anh ra dọn dẹp bên ngoài bột chút.”
Phòng khách hỗn loạn không thôi, gối lăn lóc khắp nơi, chiếc ly thuỷ tinh cũng bị rơi vỡ, nếu như không dọn dẹp, ngày mai có người đến, vừa nhìn cũng đã biết hôm qua chỗ này có phát sinh chuyện kịch liệt gì.
Cố Thanh Sương nghĩ đến đây, quả thực cũng cảm thấy nên có công tác xử lý hậu quả, cũng không nói gì, vùi mặt vào chăn, mùi hương của người đàn ông trên người vẫn chưa nhạt đi.
Cô chậm rãi bình ổn lại hô hấp, chỉ cảm thấy Hạ Tuy Trầm trên phương diện này, một khi phá luật, quá nguy hiểm đi mất.
Cửa phòng ngủ bị đóng lại, ngăn cách với ánh sáng bên ngày.
Bệnh sạch sẽ trước giờ của Hạ Tuy Trầm rất nghiêm trọng, phòng khách hỗn độn được anh xử lý sạch sẽ, ngay cả chiếc áo choàng tắm cũng được gập gọn gàng để trên sô pha, cửa sổ được mở rộng ra hơn một chút, gió lạnh giữa thu bay vào làm hương thuốc phai nhạt dần đi.
Anh bước vào phòng tắm chậm rãi tắm, khi vừa đi ra, chuông cửa trùng hợp vang lên.
Sắc mặt Hạ Tuy Trầm vẫn như thường lệ bước ra mở cửa.
“Hạ tổng.”
Đứng ở ngoài hành lang, Nghiêm Thuật đem bộ tây trang dự bị qua, còn có cả rượu thuốc vừa đi đến bệnh viện lấy do bác sĩ kinh nghiệm lâu năm chuẩn bị.
Loại thuốc chuyên điều trị những vết thương bầm tím.
Anh ta không ngờ rằng Hạ tổng với tính cách lạnh lùng thường ngày, dưới cường độ công việc cao, lại không ngại khổ cực mà chạy đến Hoành Điếm, đêm đầu tiên đã cùng cô Cố chơi kiểu quỳ xuống đất kịch liệt như vậy, kịch liệt đến độ hậu quả sau đó là gửi tin nhắn phân phó cho anh ta đến bệnh viện tìm vị bác sĩ lâu năm lấy loại rượu thuốc tốt nhất đến.
Nghiêm Thuật kiềm chế lại sự tò mò trong lòng, gửi cho Hạ Tuy Trầm một ánh mắt mà chỉ giữa đàn ông với nhau mới hiểu, ám chỉ: “Hạ tổng, bên trong đồ anh cần, tôi đều đã chuẩn bị chu đáo không thiếu một món nào”
Hạ Tuy Trầm yên lặng đưa tay ra nhận lấy chiếc túi, nhìn anh ta cười vô cùng nhiệt tình, hỏi: “Cậu vui vẻ cái gì?”
“Không có, tôi không có vui vẻ gì cả.”
Nghiêm Thuật có chết cũng không thừa nhận, sau đó, lại nhắc đến một chuyện khác: “Đúng rồi Hạ tổng, khi tôi vừa đến, nhìn thấy ở tay cửa có treo một túi thuốc, cũng không biết là ai gửi cho cô Cố nữa.”
“Chính là chiếc túi này, túi thuốc màu xanh, bên trong cũng có rượu thuốc.”
Ánh mắt vô cùng lạnh của Hạ Tuy Trầm liếc qua chiếc túi Nghiêm Thuật chỉ, ngữ điệu nhàn nhạt: “Ném đi.”
“Được, đồ đạc lai lịch bất minh như thế này, sao có thể để cho cô Cố dùng được chứ.” Nghiêm Thuật nháy mắt đã hiểu, lại nở một nụ cười xán lạn nhiệt tình với Hạ Tuy Trầm.
Hạ Tuy Trầm cũng không để ý nụ cười đầy tính ám chỉ kia của anh ta, sau đó đóng cửa lại.
Anh chậm rãi đi đến trước bàn trà, đặt túi thuốc xuống, khi mở chiếc túi ra thì nhìn thấy bên trong không chỉ có nước sát trùng, tăm bông và rượu thuốc, còn có một hộp vuông xanh đậm loại sáu chiếc.
Hạ Tuy Trầm rũ mắt nhìn hai giây, mặt không biểu cảm ném thẳng vào hộp đựng khăn giấy.
Suốt cả buổi tối, Hạ Tuy Trầm dịu dàng dùng rượu thuốc thoa lên từng vết thương lớn nhỏ trên người Cố Thanh Sương, đợi thuốc ngấm rồi, lại lấy khăn ướt lau sạch giúp cô, tính toán thời gian một cách chính xác.
Cả tinh thần và thể lực của Cố Thanh Sương đều đã dùng hết trong cảnh quay ban ngày, lúc này không trụ nổi, lúc ban đầu cô còn mơ mơ màng màng nhìn bộ dáng chăm chú thoa thuốc cho mình của anh.
Sau đó, khi nằm trong chăn mềm mại, cho dù bị lật qua lật lại thế nào, cũng không muốn mở mắt ra nữa.
Mang theo hơi thở có chút ẩm ướt, khẽ vùi mình lên cánh tay mạnh mẽ của anh, say giấc không chút phòng bị.
Hạ Tuy Trầm ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mặc lại chiếc áo choàng tắm lên cho cô, sau đó cũng không rời đi, ngón tay khẽ vuốt ve sườn mặt cô, rèm cửa trong phòng không được kéo lại, bên cạnh giường chính là cửa sổ sát đất với cảnh đêm lờ mờ những đốm sáng.
Trong đêm khuya như vậy, anh nhớ đến Cố Thanh Sương của năm mười bốn tuổi.
Cô ở thời thiếu nữ, tính tình bướng bỉnh, nhưng lại có một gương mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn, bình thường hoà thượng ở trong chùa Nam Minh đều không quản cô, để cô tuỳ ý biến nơi ấy thành địa bàn của riêng mình.
Đến mùa hè, Cố Thanh Sương sợ nóng, thích nhất ăn dưa hấu ướp lạnh.
Đến chạng vạng tối, cô thường sẽ ôm nửa quả dưa hấu ngồi lên bậc thang làm bằng đá xanh, để mặc đuôi váy dài xoã xuống đất, cô cũng không thích đi tất, ngón chân khẽ chạm lên mặt đất, vô cùng ung dung tự tại.
Anh ở trong điện chép kinh phật, dọc theo hành lang đi thẳng đến bên cạnh chiếc lư hương, có một bóng hình cao gầy đứng giữa hương khói, trầm mặc nhìn cô ăn từng miếng dưa hấu, nhưng cũng không quên chia sẻ niềm vui cho chú gà đất, cú mèo nhặt được từ trên núi.
Đến khi phát hiện anh yên lặng đến gần.
Cô quay đầu, ánh mắt như chú nai rừng nhỏ, lòng đầy chờ mong hỏi: “Anh trai thần tiên, sao anh lại ở trong chùa Nam Minh trốn tránh thế giới vâỵ? Đến khi em lớn rồi…..Anh sẽ hoàn tục sao?”
**
Sáng ngày hôm sau khi Cố Thanh Sương tỉnh dậy, không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, cô nhấc cánh tay lên xem thử thì thấy những vết bầm đã bớt tím hơn rất nhiều, không khiến cô khỏi cảm thán: “Rượu thuốc của đoàn phim thật lợi hại.”
Rất nhanh sau đó, khi phần chăn phía sau lưng bị lật lên, một luồng hơi lạnh truyền đến, cô mới phát hiện trong phòng ngủ vẫn còn một người nữa.
Cô quay đầu qua, nhìn qua bóng lưng cao dài của Hạ Tuy Trầm, anh yên lặng đứng dậy bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất cầm bộ đồ tây trang thẳng thớm chậm rãi mặc lên, cơ bụng hoàn toàn bại lộ dưới lớp ánh sáng trong suốt.
“…..Tối qua anh không đi sao?”
Cố Thanh Sương nghe được cả âm thanh hơi thở của mình một cách rõ ràng, hỏi câu này, nhưng lại giống với vẻ qua cầu rút ván.
Hạ Tuy Trầm dừng lại động tác, quay qua nhìn cô đang ngẩng đầu lên, mái tóc dài rũ xuống bên vai, càng lộ ra khung xương nhỏ nhắn của cô, khoé môi anh cong cong, âm thanh trầm ấm chậm rãi nói: “Em muốn anh rời đi sao?”
Câu hỏi này không dễ để trả lời.
Cố Thanh Sương cũng không mất trí, hình ảnh tối qua bị anh làm cho mềm nhũn như vẫn rõ ràng ngay trước mắt, gương mặt với nụ cười giả trân, ấp úng nói: “Dù sao thì…..nam nữ thụ thụ bất thân.”
Hạ Tuy Trầm nhìn rõ được tâm tư của cô gái nhỏ trước mắt, bình tĩnh hỏi ngược lại một câu: “Xin hỏi cô Cố đây, là tôi tận tâm tận tình chăm sóc cô cả một đêm, mượn cô nửa chiếc giường cũng quá đáng sao?”
“Không quá đáng.”
Đáy lòng Cố Thanh Sương có một dự cảm, nếu như cô dám gật đầu, nhất định anh sẽ báo thù ngay lập tức.
Cứ mãi trốn trong chăn cũng không phải là cách, dù sao cũng ngủ cùng một đêm rồi, che che giấu giấu lại giống trẻ con hơn. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, cô lật một góc chăn lên, mùi rượu thuốc nồng nặc…xộc vào mũi.
Cũng không biết Hạ Tuy Trầm làm thế nào để nhịn mà ngủ chung giường với cô nữa.
Trước khi Cố Thanh Sương đi tắm, cũng không quên tìm cách để anh nhanh chóng rời khỏi: “Buổi sáng người đại diện của em sẽ qua đây, anh rời khỏi sớm một chút đi….Ngộ nhỡ quá muộn, bên ngoài khách sạn đều là người thì sẽ dễ bị phát hiện.”
Có những lúc cái miệng này, cực giống với khi ở trong chùa Nam Minh được hoà thượng khai sáng.
Tiếng chuông cửa bên ngoài liên tục vang lên.
Lạc Nguyên có thẻ phòng, nhưng vì để cho cô có đủ không gian riêng tư, nên đều sẽ nhấn chuông trước, nếu quá lâu không mở mới dùng đến thẻ phòng.
Sau khi ngây ra vài giây, Cố Thanh Sương lập tức phản ứng lại, chân trần nhẵm lên mặt đất, kéo lấy cánh tay người vẫn đứng yên bất động là Hạ Tuy Trầm, nhìn xung quanh một vòng, sau đó muốn giấu anh lại sau tấm rèm cửa dày.
Kết quả người đàn ông quá cao lớn, đứng đó quá lộ liễu, cô lại nghĩ đến chiếc tủ quần áo.
Hạ Tuy Trầm kéo lấy cổ tay của cô, khẽ nhíu mày: “Em làm gì vậy.”
“Anh mau trốn đi….Nếu không anh Nguyên nhìn thấy mất.” Nhất thời Cố Thanh Sương không có cách nào giải thích, phát hiện tủ quần áo cũng quá nhỏ, lại chỉ về phía chiếc cửa thông gió: “Hạ Tuy Trầm, hay là anh trốn sau cánh cửa kia đi.”
“……”
Hạ Tuy Trầm từ khi sinh ra đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên giống như biến thành tình nhân phải lủi thủi trốn tránh, anh đứng đó không động, thấp giọng hỏi: “Cố Thanh Sương, em không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta đúng không?”
Nếu như không phải đang gấp đến nỗi muốn đập đầu vào tường, Cố Thanh Sương thực muốn ghét bỏ nói với anh một câu: Nếu không thì sao? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu anh nói rằng anh đối với cô là nghiêm túc, sau đó hôn môi rồi ái muội, đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi sao?
Cố Thanh Sương không có thời gian chơi trò ngôn tình với Hạ Tuy Trầm, nếu như để Lạc Nguyên nhìn thấy, nhất định sẽ phải giải thích thêm về mối quan hệ với người đàn ông này, giọng điệu gấp gáp, nhưng vẫn dỗ dành anh: “Em là diễn viên, nghề nghiệp này nhạy cảm, bình thường không được cho phép yêu đương, thật đấy….Anh trốn trước đi, chuyện phía sau, về sau chúng ta tìm thời gian từ từ nói.”
Hạ Tuy Trầm cúi đầu nhìn cô một hồi, khỏe môi đột nhiên khẽ cong lên, giúp cô bày mưu: “Em đi ra phòng khách, anh ở phòng ngủ đợi anh ta đi rồi sau đó rời khỏi, ai sẽ phát hiện được?”
Cố Thanh Sương ôm lấy trán, sao cô lại không nghĩ ra chứ.
Cô xoay người chạy qua mặc váy, trước khi ra ngoài, còn không khỏi cảm kích nhìn Hạ Tuy Trầm đang ngồi ở mép giường.
Giây phút vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Lạc Nguyên mở cửa bước vào, còn làu bàu: “Đại tiểu thư, em ngủ mệt lắm sao, vết thương nghiêm trọng lắm à?”
Cố Thanh Sương bất động thanh sắc đứng tại chỗ, cố gắng bình ổn lại hô hấp: “Ngủ một giấc dậy đã đỡ hơn nhiều rồi, anh Nguyên, em đang định đi tắm, sắp không kịp đến đoàn phim, anh đi mua giúp em một phần đồ ăn sáng đi.”
“Được, em muốn ăn….” Lạc Nguyên còn chưa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, dùng ánh mắt sốc đến tận óc nhìn qua phía sau cô, nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Hạ Tuy Trầm thong dong bước ra, cúc áo sơ mi đã được cài chỉnh tề, ngón tay đang thắt thắt lưng da, sau đó khẽ chỉnh lại cổ tay áo, khẽ gật đầu với Lạc Nguyên, giống như lời chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Sau đó, từ bên cạnh Cố Thanh Sương đi qua, bước chân thong thả, nhưng lại không có ý dừng lại.
Rất nhanh thân hình cao dài đã rời khỏi cửa phòng cô.
Bầu không khí yên lặng trong mười giây.
Hoặc cũng có thể, là hai mười giây.
Lạc Nguyên định thần lại, sau khi nhận ra người kia là Hạ Tuy Trầm, kích động đến độ như muốn ngất tại chỗ, giơ tay lắc lắc bả vai Cố Thanh Sương: “Anh không hoa mắt đấy chứ? Tối qua Hạ tổng ngủ lại ở đây?”
“……”
“Em em em, ngủ với anh ta rồi?”
Cố Thanh Sương bị lắc đến đau đầu, khó khăn lắm mới ngồi được xuống sô pha, nhất thời bị chọc tức đến nghẹn họng. Vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay phải ánh mắt tràn đầy sự tò mò của Lạc Nguyên, hận không thể thề với đất trời: “Không có, tối qua em và Hạ Tuy Trầm không có xảy ra chuyện gì cả.”
“Không xảy ra chuyện gì ư, người ta vừa thắt thắt lưng vừa đi ra từ phòng ngủ của em?” Lạc Nguyên kích động đến độ toát mồ hôi, vươn tay ra lấy một chiếc khăn giấy, ai ngờ lại sờ thấy hộp vuông nhỏ loại sáu chiếc kia.
Kiểu phụ nữ không vướng vào khói lửa phàm tục như Cố Thanh Sương, sao có thể có loại đồ này được.
Còn không thừa nhận là có đàn ông!
Một giây sau, ánh mắt anh ta khẽ lướt đến dòng chữ nhỏ phía góc chiếc hộp: [Size cực đại]
Lúc này đây, Cố Thanh Sương có mọc thêm tám chiếc miệng nữa cũng không giải thích cho mình trong sạch được.