Editor: Gió

Beta: Đá Bào

Hạ Tuy Trầm không ở lại dinh thự trăm tuổi này, trời vừa chuyển tối đã tự mình đưa cô về khách sạn.

Sau khi xe đỗ vào bãi đỗ xe, tài xế và thư kí đều ăn ý mà tránh đi, kính xe tối mờ, không lọt ánh sáng. Cố Thanh Sương trong lòng rối bời ngồi ở hàng ghế sau, hai người không ai vội xuống xe.

Qua một lúc, cuối cùng cô lựa chọn đầu hàng, ngón tay khẽ kéo cổ tay áo lạnh lẽo của người đàn ông: “Em lên lầu đây.”

Còn chưa kịp bước ra ngoài, cổ tay đã bị Hạ Tuy Trầm kéo lại, so với chỗ xích đu nơi đình viện, hay nhà vệ sinh của căn dinh thự….không gian trong xe vô cùng nhỏ hẹp, khiến cô không có cách nào trốn tránh, đôi mắt đen láy nhìn thằng vào gương mặt anh tuấn của anh, muốn nhìn cho rõ, đôi môi đỏ khẽ động, cuối cùng nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh.”

Nói ra cũng kì lạ, chỉ khi tâm rối như tơ cô mới gọi anh như vậy.

Tư thế sát lại gần của Hạ Tuy Trầm như muốn hôn cô, nhưng lại giữ một khoảng cách, giọng điệu tựa như từ sâu nơi yết hầu vang lên: “Giả vờ câm cả một đoạn đường, cuối cùng cũng nói chuyện với anh rồi?”

Cố Thanh Sương cũng không giả ngốc được nữa, nghiêng mặt tránh đi hơi thở ấm nóng của anh, cũng không dám hô hấp mạnh,

Cho đến khi nghe thấy giọng của người đàn ông vang lên bên tai: “Tối nay có thể ở lại được không?:”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại có thể thể hiện được tâm tư rõ như ban ngày của người đàn ông, may là bản lĩnh đã khiến đầu óc mơ hồ của Cố Thanh Sương thanh tỉnh trở lại, lưng cô dán vào lưng ghế không động đậy, chỉ có thể nói: “Quá nhanh rồi.”

Cho dù là nam nữ bình thường ở bên nhau, phát triển tình cảm cũng nên có trình tự từng bước. Anh thì tốt rồi, mới một ngày đã muốn vượt tường, thực tế thì, khiến cô có một loại cảm giác hoang đường không thực tế.

Ngón tay Hạ Tuy Trầm khẽ chạm lên mi mắt căng thẳng khẽ chớp của cô, biên độ rất nhỏ, vô cùng kiên nhẫn nhìn thật lâu, nửa thật nửa giả nói: “Trêu em thôi, tối nay anh ở tầng bên trên phòng em.”

Cố Thanh Sương đã không còn phân biệt được câu nào của anh là thật, câu nào là giả, ánh mắt khẽ lên án, khẽ thầm thì: “Có phải anh muốn khiến em tối nay ngủ không ngon hay không?”

Khoé miệng anh lộ ra ý cười: “Tối nay ai càng khó ngủ hơn?”

Cố Thanh Sương lớn đến từng này rồi, từ thuở mới biết yêu mê đắm người thiếu niên Hạ Tuy Trầm ra, về mặt tình cảm nam nữ cô chỉ là một trang giấy trắng, cô không biết rằng liệu có phải sau khi phá vỡ lớp màng ái muội kia, người đàn ông ở bên phụ nữ đều sẽ sến sẩm đến như thế này à?

Dù sao thì cô đã hoàn toàn đánh mất sức chống cự đối với Hạ Tuy Trầm, muốn trốn cũng không trốn được, cho dù trước giờ tính tình lạnh nhạt, nhưng gặp phải chuyện này, chỉ có thể dịu giọng thương lượng vậy: “Anh để em xuống xe trước, chúng ta cứ ở trên xe như thế này, tài xế và thư kí của anh nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quặc?”

Hạ Tuy Trầm lại cười lên, hô hấp nóng rực phả lên bờ môi cô, nhưng lại nhịn mà không hôn xuống: “Để em xuống xe cũng được, nhưng phải cho anh thứ gì đó.”

Ban đầu Cố Thanh Sương không hiểu lời này, cho đến khi người đàn ông dùng lực kéo cô lại gần, ngón tay sờ đến chiếc khoá váy, hoàn toàn buông xuống lớp nguỵ trang quân tử, mang theo tính ám chỉ cho cô biết rằng mình muốn gì.

….

Hai mươi phút sau.

Bờ vai gầy của cô có khoác áo khoác tây trang của người đàn ông bước lên lầu, cúc áo được cài chặt, chỉ lộ ra đầu dối dưới lớp váy, khi cất nhanh bước nhân, ngón tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo, run rẩy không thôi.

Thang máy đến tầng bảy, tạm dừng lại vài giây, Thẩm Tinh Độ từ bên ngoài bước vào.

Hắn vừa về đến khách sạn của đoàn làm phim, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen và đeo khẩu trang, bên cạnh cũng không có trợ lý đi cùng. Trong không gian kín, Cố Thanh Sương giả vờ không quen biết, không nhìn thấy, đôi chân dẫm lên giày cao gót khẽ dịch vào góc thang máy.

Mãi cho đến khi thang máy dần tiến lên cao, dừng lại tại tầng cô ở.

Cố Thanh Sương đang định bước ra ngoài, lại bị Thẩm Tinh Độ giữ nút đóng thang máy, cửa thang máy lại dần đóng lại.

Cô quay mặt qua, lịch sự hỏi: “Anh có bệnh à?”

Bàn tay Thẩm Tinh Độ chầm chậm đút vào túi quần, khẽ nhấc mi mắt, nhìn qua chiếc áo khoác tây trang trên người cô, giọng điệu có chút lạnh lùng và lười biếng: “Cố Thanh Sương, cô không ở trong đoàn làm phim nghiêm túc quay phim, là để đi ra ngoài lăn lộn với tên đàn ông vớ vẩn nào đó đúng không?”

“Liên quan gì đến anh.”

“Bộ phim này do bố tôi đầu tư, cô thân là nữ chính lại không đàng hoàng quay phim.” Lý do của Thẩm Tinh Độ nghe rất có lý, quản đông quản tây, sau đó lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi không muốn bị cô liên luỵ.”

Cố Thanh Sương cũng lười cãi nhau với anh ta, lườm anh ta một cái, sau đó nhấn nút mở thang máy.

Cô bước ra bên ngoài, Thẩm Tinh Độ vẫn là bộ dạng lười biếng đứng ở chỗ cũ, cũng không ngăn lại nữa.

Ai biết được, vừa về đến phòng còn chưa kịp thở, Lạc Nguyên đã gọi đến như muốn đòi mạng vậy: “Đại tiểu thư, ngày mai em có thể quay phim lại bình thường được rồi chứ? Thẩm Tinh Độ tự mình đến gặp đạo diễn Nhạc phàn nàn, nói em xin nghỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim.”

Dưới ánh đèn sáng, biểu cảm trên gương mặt cô cứng lại vài giây, không nhịn được mà mắng: “Anh ta tâm lý biến thái rồi.”

“Thẩm Tinh Độ là con trai của chủ tịch giải trí Hằng Thành, tương lại sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế chiếc ghế này…..Bộ phim này là bố ruột anh ta đầu tư, nói thế nào thì đạo diễn cũng phải cho anh ta chút mặt mũi.” Lạc Nguyên khổ tâm phân tích cho cô, đến cuối, mới vào vấn đề chính: “Vì thế từ ngày mai không có chuyện gì em đừng có chạy lung tung, tránh miệng lưỡi người đời.”

Cố Thanh Sương khẽ ‘ừm’ một tiếng, đều là người trưởng thành rồi, cũng biết được nặng nhẹ.

Sau khi cúp điện thoại.

Cô cởi chiếc áo khoác nam trên người ra, sau đó tiện tay ném lên thành sô pha, sau đó lại cởi bỏ chiếc váy xanh đen xuống, tấm lưng trắng như ngọc lộ dưới ánh đèn, không chút tì vết.

Mà sau đó Cố Thanh Sương đưa tay về phía sau, đem chiếc nội y màu trắng bằng ren thiếu mất dây áo cởi xuống, không thể tiếp tục mặc được nữa, cũng ném thằng lên trên chiếc áo khoác tây trang màu xám đậm kia.



Ngày hôm sau, Cố Thanh Sương quay trở lại đoàn làm phim làm việc, cô quay [Bình Lạc Truyện] có vài phần kịch bản phải treo mình lên dây thép, trùng hợp hôm nay ngày đầu tiên trở lại làm việc, đạo diễn đã sắp xếp cho cô đoạn diễn treo mình trên không trên tường thành.

Cố Thanh Sương quay phim gần như không sử dụng đến đóng thế, dù cho cảnh quay có khó như thế nào cũng là tự mình đóng.

Lần này quay trên tường thành, mặc bộ đồ cổ trang dày và nặng vốn cử động đã bất tiện, thêm vào đó là ở độ cao khoảng mười mét nhìn xuống, khiến cho cảnh quay này bị đạo diễn hà khắc quay lại không dưới mười lần.

Cho đến chập tối mới nghỉ ngơi mười lăm phút.

Mái tóc được búi lên của Cố Thanh Sương có chút rối, vừa đặt chân xuống đất, Lạc Nguyên đã vội vã đi qua: “Mệt chết rồi chứ, mau uống đi.”

Cô thở một hơi, tìm ghế ngồi xuống, quay đầu qua đã nhìn thấy Thẩm Tinh Độ cũng nhấc bước qua, mặc bộ đồ màu đen của Nhiếp Chính Vương, vô cùng nhàn nhã, quay đầu, khoé mắt hơi đánh giá một chút lập tức rời đi: “Con người Nhạc Tuý đã tốt còn muốn tốt hơn, cô nghe ông ta làm gì.”

Cố Thanh Sương chậm rãi uống nước, nhuận họng xong mới mở miệng: “Ồ, không nghe ông ấy….Tối qua anh đi phàn nàn cái gì?”

Thẩm Tinh Độ gây khó dễ cho cô còn tỏ vẻ hợp tình hợp lý, ánh mắt lại nhìn qua, thấy chiếc trâm búi tóc cô lệch hẳn ra, giơ tay muốn đỡ lấy.

Cố Thanh Sương nghiêng đầu tránh đi, dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn hắn.

Thẩm Tinh Độ lúc này mới ý thức được rằng mình thất thố, bàn tay dừng lại giữa không trung, giả vờ thu lại đút vào túi quần, ho mạnh một tiếng, muốn nói gì đó chữa ngượng, nhưng phim trường phía trước đã vang lên tiếng còi gọi mọi người quay lại đóng phim.

Mà Cố Thanh Sương căn bản cũng không để ý đến chút khác lạ này của hắn ta, sau khi nghỉ ngơi xong lập tức nhấc váy đi qua.

Lần treo mình trên dây này, Thẩm Tinh Độ không đi vào phòng nghỉ, mà đứng đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Sương đang bị treo cách mặt đất khoảng mười mét, thân hình cô mảnh khảnh, thao tác không chuẩn mực rất dễ bị thương, những nhân viên công tác xung quanh cũng không dám chậm trễ.

Thẩm Tinh Độ nhìn cô không rời, thời gian bị kéo dài, trôi qua thật chậm, đợi đến khi cảnh quay này quay xong, đã là hơn nửa tiếng sau.

Cố Thanh Sương an toàn đáp xuống mặt đất, cảnh quay này đốt hết toàn bộ sức lực của cô, cô nằm bệt xuống mặt đất năm phút đồng hồ. Cách thật xa cũng nghe được tiếng cô gọi Lạc Nguyên qua.

Thẩm Tinh Độ bỏ tay ra khỏi túi quần, lòng bàn tay không biết đã ướt tự lúc nào, khẽ nhíu mày, khẽ ‘chậc’ một tiếng.

Trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Anh Độ, sao vậy?”

Thẩm Tinh Độ cũng không đáp lại mà xoay người đi về phòng nghỉ, giọng điệu lạnh nhạt lười biếng ném lại một câu: “Hôm nay mọi người tăng ca vất vả rồi, đi nói với mọi người một tiếng hôm nay tôi mời khách.”

Cố Thanh Sương ở bên này đang cởi bỏ dây treo gắn trên người, toàn thân cũng như được giải thoát theo, nói với Lạc Nguyên: “Có thuốc bôi giảm bầm tím không?”

“Chắc…đoàn làm phim có. Em bị thương ở đâu sao?”

“Ở eo, đùi với cánh tay, chắc là do bị trói lâu quá.”

Lạc Nguyên đau lòng thay cho một thân bị thương của cô, ngày thường đã không chịu nổi một cái vấp ngã, chứ đừng nói đến chuyện bị treo trên cao suốt năm tiếng đồng hồ, sợ rằng đã chịu đau không ít…..

Ngược lại Cố Thanh Sương lại không than vãn lấy một câu mà hoàn thành cảnh quay, lúc này cả người đều được thả lỏng, sau khi bình ổn hô hấp, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Điện thoại của em hôm nay có ai gọi đến không?”

Lạc Nguyên cũng phục rồi: “Còn điện thoại cái gì, về khách sạn trước đã.”

**

Vốn định đến bệnh viện khám.

Nhưng Cố Thanh Sương chê phiền, cũng không phải là gãy tay gãy chân, thêm vào đó là đã quay phim cả một ngày, bây giờ cô đã không chờ được muốn ngâm mình trong nước nóng.

Theo lời Lạc Nguyên nói, bên ngoài thoạt nhìn cô có vẻ là người được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, rõ ràng vô cùng yếu ớt, nhưng lại vẫn cắn răng cắn lợi chống cự.

Cô ngâm mình trong bồn tắm khoảng hai mươi phút mới đi ra, vết thương trên người đã thảm đến độ không nỡ nhìn, sau khi khoác chiếc áo tắm dày lên, vươn vai, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm.

Ở bên ngoài, Lạc Nguyên đã đi tìm phó đạo diễn của đoàn làm phim tìm thuốc bôi giảm bầm tím, sau đó tự mình đi pha một cốc nước đường đỏ nóng bưng qua.

Thân hình mảnh khảnh của Cố Thanh Sương đang ngồi trên chiếc ghế dài bên chiếc cửa sổ sát đất, hai tay chắp vào như mèo con uống từng ngụm nhỏ.

Mà Lạc Nguyên đối mặt với nhan sắc diễm lệ của cô đã nhiều năm, sớm đã miễn dịch rồi.

Khi đặt lọ thuốc lên bàn, lại xác nhận với cô một lần nữa: “Thật sự không cần anh tìm một trợ lý nữ giúp em thoa thuốc sao?”

Cố Thanh Sương bày tỏ để bản thân mình tự giải quyết là được, đôi môi đỏ khẽ nói: “Em không thích để người khác nhìn người mình.”

“…..”

Lạc Nguyên chọn phương án im miệng lại, tuy nhiên không lâu sau anh ta nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, lại nói: “Hôm nay Thẩm Tinh Độ mới đoàn phim ăn cơm, đạo diễn Nhạc, ảnh hậu Dịch cũng đến, em có đi không?”

Cố Thanh Sương vươn tay ra cầm lấy cuốn kịch bản dày, coi như không nghe thấy.

Lạc Nguyên biết cô muốn từ chối: “Vậy để anh trả lời.”

Cùng lúc này, trong phòng bao tụ tập không ít người của đoàn làm phim, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Duy chỉ có Cố Thanh Sương không đến, không biết là ai nhắc, phó đạo diễn nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Hôm nay tiểu Cố bị treo trên dây thép cả một ngày, trên người đều là vết thương, người đại diện của cô ấy – anh Nguyên có đến chỗ tôi lấy thuốc, thực sự không có cách nào đến được.”

Mọi người cũng chỉ hỏi một câu vậy thôi, dù sao cũng đã quen với phong cách lạnh nhạt của Cố Thanh Sương rồi, nên rất nhanh sau đó đã chuyển chủ đề.

Ngón tay thon dài của Thẩm Tinh Độ lười biếng nghịch ly rượu, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên thành ghế và mũ lên, nói với Nhạc Tuý một tiếng: “Đạo diễn Nhạc, tôi vừa nhớ ra bây giờ còn có chút việc….Tối nay mọi người cứ chơi vui vẻ, đừng tiết kiệm tiền giúp tôi.”

Trước khi rời khỏi, hắn còn dặn dò nhân viên phục vụ chuẩn bị thêm vài chai rượu ngon, cũng không ảnh hưởng đến việc tụ tập của mọi người.

Nhưng chuyện này lại khiến cho sắc mặt bạn gái chính thống của hắn là Tưởng Tuyết Ninh không được tốt cho lắm, bàn tay nắm chặt lấy ly rượu.

Suốt buổi, khi Thẩm Tinh Độ rời khỏi cũng không nhìn cô ta lấy một cái.

Ở bên cạnh, Dịch Tiểu Dung cười nói: “Xem ra cô còn phải cẩn thận với Cố Thanh Sương hơn nữa rồi.”

Tưởng Tuyết Ninh nhìn qua, giọng điệu rất bình tĩnh: “Là sao?”

“Thẩm thiếu gia ngồi ở đây lâu như vậy rồi, vừa nghe được Cố Thanh Sương không đến đã lập tức rời khỏi.” Dịch Tiểu Dung lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, còn có cái gì không nhìn rõ được, ngữ khí ôn hoà nói: “Xem ra anh ta vì để mời Cố Thanh Sương mà mời cả đoàn làm phim, tiếc rằng không đổi được sự yêu thích của giai nhân.”

Tưởng Tuyết Ninh khẽ cắn răng: “Không phải cô ta cũng chỉ là loại dựa vào gương mặt kia mà cặp với mấy lão gia để bò lên vị trí này sao, còn muốn gả vào hào môn?”

“Làm bộ làm tịch không có chỗ dựa, có thể khiến cho Thẩm Dục để cho cô ta nhận vai chính của dự án phim lớn, lại có thể khiến ảnh đế ảnh hậu tham gia làm nền, còn có gì là không thể xảy ra được?”

Lời vừa buông, Dịch Tiểu Dung bật cười, lại ám chỉ nói: “Cô có biết vì sao trước giờ Cố Thanh Sương đều không tham gia mấy buổi tụ họp không? Bởi vì cô ta căn bản không nhìn trúng mấy người trong giới….”

Hơn tám giờ tối, sau khi Lạc Nguyên bị đuổi về, căn phòng trở lại với vẻ tĩnh mịch.

Cố Thanh Sương kéo rèm cửa sổ lại, khoanh chân ngồi trên sô pha, đang định nghiên cứu làm sao để thoa thuốc thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ở trong khách sạn của đoàn làm phim, gần như không có ai đến làm phiền cô, còn tưởng rằng Lạc Nguyên lại quay lại, Cố Thanh Sương cũng không đi tất, chân trần đi ra mở cửa.

Ánh đèn ngoài hành lang càng sáng hơn, Hạ Tuy Trầm giống như từ trên trời hạ phàm, một thân cao ráo với bộ tây trang màu đen cao cấp, nhìn giống như vừa kết thúc một hoạt động thương nghiệp nào đó, nhưng không ngại xa ngại khổ chạy đến nơi hẻo lánh này.

Thấy biểu cảm bất ngờ của Cố Thanh Sương, anh thấp giọng, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô: “Nếu em còn tiếp tục không mời anh vào, anh sẽ hôn em ngay lập tức.”

Lồng ngực Cố Thanh Sương khẽ run lên, loại hành động lưu manh này cũng chỉ có anh mới làm ra được.

Theo bản năng mà nhường đường cho anh, một hồi sau khi kịp phản ứng lại, cô đã dẫn sói vào nhà rồi.

Điều kiện của khách sạn này khá bình thường, trang hoàng cũng bình thường, phòng khách còn bày loạn những cuốn kịch bản dày, còn có chiếc áo ngủ từng mặc qua, lộ rõ vết tích cuộc sống của người phụ nữ.

Ngay khi Cố Thanh Sương đóng chặt cửa lại, sợ người bên ngoài đi qua nhìn thấy, đột nhiên nghe thấy người đàn ông ở sau lưng lên tiếng hỏi: “Em bị thương sao?”

Cô quay đầu qua, thấy tay Hạ Tuy Trầm đang cầm bình thuốc nước, còn đọc hướng dẫn sử dụng được ghi bên trên.

“À…..” Cố Thanh Sương lúng ta lúng túng, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cô hấp có chút căng thẳng, thấy không thể giấu diếm được, chỉ đành nhỏ giọng thừa nhận: “Hôm nay có cảnh quay phải treo mình trên dây thép, nên cánh tay có chút bầm.”

“Chỉ có cánh tay?”

“Được rồi, eo và lưng cũng tím bầm….”

Cố Thanh Sương bọc chặt mình trong chiếc áo choàng tắm dày, ngay cả xương quai xanh gợi cảm cũng không lộ lấy nửa phần, chỉ là nói ngoài miệng, nhưng lại không rõ tình trạng cụ thể.

Bầu không khí trầm mặc trong vài giây.

Hạ Tuy Trầm ý bảo cô qua sô pha nằm, gương mặt hiếm thấy chút nghiêm túc, không có chút ý cười nào. Nhưng càng nghiêm túc như vậy, Cố Thanh Sương lại càng không thích ứng được, bờ mi vì căng thẳng mà khẽ run, giả bộ cười: “Không cần phiền đến Hạ tổng phải tự mình ra tay.”

“Thanh Sương.”

Hạ Tuy Trầm quay qua nhìn cô, ngữ điệu trầm ấm bình đạm, nói rất có đạo lý: “Hôm qua chúng ta đã làm qua chuyện thân mật, anh cũng từng hôn em, em cũng đáp lại anh….Như vậy có khiến em chấp nhận mấy thứ này?”

Cố Thanh Sương nghẹn họng, chuyện này có thể đánh đồng sao?

Cô cứng người tại chỗ, Hạ Tuy Trầm chậm rãi cởi cúc ống tay áo, giọng điệu lại thấp thêm hai phần, giống như tự nói một mình, nhưng cũng lại giống đang nói cho cô nghe: “Nếu như anh thực sự muốn làm gì đó với em, em cũng không ngăn cản được.”

“……”

Cố Thanh Sương do dự một hồi, sau đó uống sạch cốc nước lạnh trên bàn, đặt chiếc ly thuỷ tinh về chỗ cũ, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ, sau đó búi mái tóc đen dài lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, sau đó đưa tay khẽ cởi bỏ đai áo choàng tắm.

Có thể là do quá mức nghiêm túc, nhìn có vẻ không giống thoa thuốc lắm.

Đặc biệt là khi Hạ Tuy Trầm đi đến từ phía sau lưng, giọng điệu ấm nóng truyền đến, nói với cô: “Có đau thì nói cho anh biết.”

Vấn đề bây giờ của Cố Thanh Sương đã không còn là đau nữa rồi, hai mắt nhắm chặt lại không nhìn qua, nhưng cũng cảm nhận được ngón tay lạnh của anh một cách rõ ràng, khẽ kéo áo choàng tắm của cô xuống từng chút một.

Ngay sau đó, lại nghe thấy giọng điệu không mặn không nhạt của anh: “Anh không gọi cho em, em cũng im lặng không liên lạc…..có phải là đang nghĩ rằng, làm sao để tránh anh cho thích hợp?”

Lực chú ý của Cố Thanh Sương bị phân tán, muốn đáp lại lời kia, nhưng đột nhiên lại nhíu chặt mày. Khi chưa thoa thuốc còn đỡ, khi đụng vào mấy vết bầm kia cũng không đau, bây giờ như đang chịu cực hình, từng thớ thịt chạm vào thuốc lập tức trở nên nóng bỏng.

Cô vừa muốn giãy dụa đã bị Hạ Tuy Trầm ngăn lại ngay lập tức, áo choàng tắm cũng rơi xuống.

“Đừng lộn xộn.” Ánh mắt anh thư thái, vẫn giữ lại nội y trên người Cố Thanh Sương, lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt trên những vết bầm trên người cô, thuốc nước mát lạnh, nhưng da cô lại nóng bỏng lên.

Hai ngón tay của người đàn ông chấm lấy thuốc, bất động thanh sắc xoa lên từng vết thương lớn nhỏ của cô, toàn bộ quá trình vô cùng chậm rãi, Cố Thanh Sương cũng không biết qua bao lâu mới kết thúc, mùi thuốc dần ám khắp căn phòng.

Không phải dễ ngửi, theo bản năng cô khẽ cọ mũi vào cổ áo tây trang của anh, mùi hương trầm quen thuộc vô cùng dễ chịu.

Hạ Tuy Trầm chú ý đến động tác nhỏ này của cô, đợi sau khi thoa thuốc xong, dưới ánh đèn chiếu xuống, những vết bầm giống như cánh hoa hồng trên nền da trắng mịn của cô tạo nên một sự mê hoặc đến trí mạng.

Mà rất nhanh sau đó đã bị Hạ Tuy Trầm dùng áo khoác tây trang bọc lấy cô, khiến cô có thêm cảm giác an toàn.

Suốt cả một tiếng đồng hồ, từ đầu đến chân, toàn người bị thâm tím sau khi bị treo mình trên dây thép cả một ngày được anh cẩn thận thoa thuốc.

Cố Thanh Sương vẫn được bọc trong áo tây trang của anh, tóc đã rơi xuống, đầu đã toát mồ hôi, nhưng khắp người lại vô cùng thoải mái, đôi mắt như có cảm xúc gì trong đó, yên lặng nhìn người đàn ông anh tuấn quỳ một gối trước ghế.

Trong thế giới này, cho dù là bố mẹ ruột của cô, cũng chưa chăm sóc cho cô tỉ mỉ đến như vậy.

Hạ Tuy Trầm thong dong cất thuốc đi, dùng khăn ướt lau sạch hai ngón tay, sau đó lại yên tĩnh ghé sát bên má cô, khẽ dán lên vành tai mình.

Hai người cùng chạm trán nhau, hơi thở gần ngay trong gang tấc.

Trái tim Cố Thanh Sương bắt đầu loạn nhịp, thấy môi anh dán xuống, cũng không tiếp tục lừa được bản thân, rằng có một tia chờ đợi. Nhưng ngay khi hai môi chạm vào nhau, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông cửa.

Một tiếng, tiếp theo lại một tiếng, ồn ào khiến hai người phải tách ra.

Lý trí của Cố Thanh Sương trở lại, đầu tiên dũng khí bị đánh tan, cả người mềm nhũn trên chiếc ghế, chớp chớp mắt nhìn ánh mắt thâm trầm của Hạ Tuy Trầm, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Có thể là….người đại diện của em.”

Ở một tiếng đồng hồ trước, cô cũng tưởng rằng như vậy.