Ánh trăng bàng bạc xuyên qua màn tuyết rơi chiếu vào phòng, nền tuyết lấp lánh ánh trăng và bầu trời đen kịt bên ngoài tạo nên một khung cảnh đối lập.
Ra On và Lee Young nhìn vào mắt nhau. Vẻ mặt nàng lộ ra sự căng thẳng, miệng đắng lưỡi khô. Lee Young cẩn thận tháo dây lưng ác khoác dài của nàng, y phục đỏ thẫm rơi trên nền đất như một cánh bướm chập chờn đẹp mắt.
Tia sáng bạc của mặt trăng chiếu lên vai nàng, kèm theo đó là một cơn gió nhẹ kéo theo bông tuyết vào phòng, Ra On khẽ rùng mình, nàng cắn môi dưới, muốn che giấu vẻ mặt căng thẳng của mình nhưng cũng không hiệu quả bao nhiêu.
Lee Young nhìn nàng mỉm cười: "Nàng căng thẳng sao?"
Ra On là người từng tiếp xúc với các kĩ nữ trong kĩ viện, nhờ thế nàng cũng biết được rất nhiều chuyện. Những lời mà họ nói có khi rất hài hước, nhưng có khi lại là những lời lả lơi để quyến rũ Ra On. Thú thật nàng cũng có hơi sợ chuyện giữa nam và nữ. Nhớ lúc đó nàng còn sống ở phố Un Jong buôn bán chút son phấn vải vóc cho kĩ nữ, trong lúc đó có thể nghe được nhiều chuyện từ họ.
Những câu chuyện mà họ kể, có lúc rất cảm động, có khi lại đầy sức quyến rũ. Đương nhiên cũng có những chuyện khiến người ta nghe mà ớn lạnh. Tóm lại những thứ họ kể đều rất kì lạ.
Ra On lúc đó luôn cảm thấy không biết nói sao cho phải, sau này nghĩ kĩ lại mới thấy những gì họ kể cho nàng nghe cũng chỉ nửa thật nửa giả, hoàn toàn xem Ra On như vật mua vui của các nàng. Nhưng Ra On lúc đó còn nhỏ, thiếu năng lực phán đoán nên nàng tin sái cổ những gì họ nói.
Trong những chuyện nàng nghe được, khiến nàng chấn động nhất là Xuân Hoa Chí. Xuân Hoa Chí là một quyển sách viết về chuyện tình yêu giữa nam và nữ, trong đó có rất nhiều cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, không cách nào xem tiếp. Các kĩ nữ nói với nàng, muốn trở thành một người đàn ông chân chính cho nương tử của mình thì phải học theo cuốn sách này, thật ra đó chỉ là những lời trêu ghẹo của họ.
Nhưng Ra On lại là một nữ nhi, nàng nhìn thấy hình ảnh người nam trong cuốn sách đó xem nữ nhân trong truyện như kẹo đường mà liếm mút, mặt mũi nàng lập tức trắng bệch, không cách nào quên được.
Đêm nay nàng và điện hạ Hoa Thảo sẽ giống như trong cuốn sách kia. Vừa nghĩ đến đó, mặt nàng lập tức đỏ lên, nóng đến mức khiến nàng muốn ngất đi. Đồng thời trong lòng cũng dâng trào lên cảm giác sợ hãi.
Lee Young nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai Ra On, nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Cũng không biết thế nào mà nàng lại thấy miệng mình thật khô. Tim đập nhanh chóng, tựa như nàng vừa mới leo lên đỉnh một ngọn núi cao, hô hấp nàng dồn dập.
Làm sao đây? Bất kể nghĩ thế nào, nàng cũng thấy không tự tin với chuyện sắp xảy ra. Cuối cùng nàng đau khổ mở miệng.
"Không làm được."
Lee Young buông thỏng tay xuống.
Nàng đổi ý rồi sao? Nhưng vẻ mặt lúc nãy của nàng lại không giống như đang do dự. Rốt cuộc là vì sao?
Lee Young lắc đầu, dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn nàng.
Ra On không cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cúi đầu xuống. Rõ ràng nàng rất thích thư sinh Hoa Thảo, nhưng mặc kệ nàng làm thế nào cũng không thể đạt đến trình độ như trong cuốn sách kia được. Làm không tốt lỡ mất luôn mạng thì sao? Vậy nên nàng đành phải nói tiếp.
"Tranh vẽ..."
Nghe thấy một từ không liên quan đến tình huống như vậy, Lee Young càng nhíu mày hơn.
Ra On dồn can đảm ngẩng đầu nhìn hắn, dùng giọng điệu bi thảm nói: "Cho ta chút thời gian... để ta học được cách chuyển động cơ thể giống như trong tranh đi đã."
"Rốt cuộc nàng đang nói gì thế? Tranh vẽ gì? Luyện tập cơ thể lại là cái gì nữa?"
"Chẳng phải sẽ làm giống như trong tranh sao?"
"Rốt cuộc tranh đó là gì?"
"Tên là Sách Xuân Họa"
"Sách Xuân Họa?"
"Những kĩ nữ trong kĩ viện nói, nếu giữa nam nhân và nữ nhân ái mộ nhau thì nhất định phải yêu thương nhau giống như trong Sách Xuân Họa kia. Đó là hành vi khi yêu đương chân chính phải làm, vậy nên..."
"Vậy nên nàng muốn làm giống như trong cuốn sách đó sao?"
"Không phải vậy ư?"
Ra On chớp chớp đôi mắt nai ngây thơ hỏi Lee Young. Hắn nhìn nàng, đột nhiên nở một nụ cười đầy mờ ám.
Qua một lúc.
"Ha ha ha ha ha..."
Hắn cười to, cuối cùng hắn đã hiểu được vấn đề. Phải làm sao với cô bé ngây thơ này đây? Sao nàng lại căng thẳng đến vậy chứ?
"Sách Xuân Họa, nàng từng nhìn thấy tranh vẽ trong đó rồi?"
"Phải." Trước câu hỏi của Lee Young, Ra On đau khổ thừa nhận.
"Vậy nên không muốn làm theo?"
"Là bây giờ không muốn làm, chứ không phải mãi mãi không muốn."
Vì đang ở trong bóng tối nên Ra On không nhìn thấy vẻ mặt đáng đánh đòn của Lee Young mà cứ thế nói điều mình nghĩ.
Lee Young nhìn thấy nàng như thế, tim hắn lại đập gia tốc.
"Phải làm sao với nàng đây?"
Phải làm sao với người con gái xinh đẹp đáng yêu này đây? Hiện giờ cả hai đã tâm ý tương thông, vậy có phải có thể đem giấu nàng ở một nơi không ai nhìn thấy, chỉ có hắn mới được thấy nàng không?
"Sao lại cười? Ta làm gì sai rồi sao?"
"Không có, đó là vì vui mới cười. Ta vui lắm, không nhịn cười được."
Tựa như để chứng minh, hắn kéo nàng vào lòng ôm chặt, để nàng cảm nhận được lồng ngực đang rung lên từng hồi vì cười của hắn.
Lee Young kề trán mình vào trán nàng.
"Đầu óc nho nhỏ này sao lại chứa đựng những hình ảnh tà ác như thế chứ. Nha đầu này, chưa học đi mà đã đòi học chạy rồi."
"Nhưng mà... đó là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản... không phải sao?"
"Học đi từng bước đi đã."
"Học đi như thế nào?"
Ra On mắt sáng long lanh hỏi Lee Young, hắn mỉm cười, nhẹ hôn lên trán nàng rồi nói một cách dịu dàng.
"Nàng nhắm mắt trước đi."
Ra On ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ mà nhắm mắt lại.
Đôi môi Lee Young dời từ trán xuống hôn lên mắt nàng, rồi cứ thế từ mắt hôn xuống mũi. Lee Young dịu dàng để lại từng dấu ấn của chính lên cơ thể Ra On, căn phòng chật chội chẳng mấy chốc trở nên nóng bừng.
Nhưng vào thời khắc nhìn thấy cơ thể trắng như tuyết không một mảnh vải của nàng, hắn tựa như đã quên luôn cả thở. Tuy rằng trong ánh sáng mờ mờ, nhưng hắn vẫn ghi nhớ thật kĩ nét đẹp của nàng. Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì thuộc về nàng, vậy nên Lee Young quên cả thở mà chỉ nhìn ngắm Ra On, ngắm rồi lại ngắm.
Nhận thấy ánh mắt thẳng thắn của hắn, Ra On quay đầu sang một bên. Chỉ một ánh mắt như vậy thôi mà đã khiến nàng thấy choáng váng đầu óc.
"Không được nhìn." Thấy hắn cứ nhìn nàng mãi không chớp, nàng đành ngượng ngùng nói.
Lee Young thấy vẻ căng thẳng của Ra On, ánh mắt của hắn lại càng sâu thẳm. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, môi hắn hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn của người con gái hắn yêu. Ra On không ngừng phản kháng nhưng với Lee Young mà nói không có tác dụng gì cả. Hắn vẫn hôn nàng không ngừng.
Cơ thể Ra On run lên, máu trong cơ thể như đang bốc cháy, lan đến từng ngóc ngách trong người nàng.
Vì người này, nàng nguyện dâng hiến toàn bộ con tim. Tựa như ngôi sao sáng trên trời, cho dù sau này sẽ biến mất cũng thề chỉ có mỗi chàng. Vì người này, cho dù có phải từ bỏ bản thân, nàng cũng cam lòng.
Ra On khẽ cất tiếng rên khẽ.
Trong chốc lát, tầm mắt của nàng khi nhìn mọi thứ trở nên mông lung như một giấc mơ. Cảm giác bồng bềnh như rơi từ trên cao xuống khiến trái tim tăng tốc đập nhanh. Từng cơn tê dại từ đầu ngón tay, đầu ngón chân lan ra toàn cơ thể, máu trong người nàng như đang sôi trào.
Nàng theo bản năng kiếm tìm nơi nương tựa duy nhất, cũng là người duy nhất nàng có thể nương tựa vào lúc này.
"Điện hạ..."
Đột nhiên nàng cảm thấy rất sợ.
Ra On tựa như một đứa trẻ dựa sát vào lồng ngực của Lee Young.
"Ta ở đây, ta ở ngay bên cạnh nàng."
Lee Young nhỏ giọng dỗ dành Ra On đang hoảng sợ như một đứa trẻ. Quả nhiên Ra On không giống những người khác. Nàng là người muốn mọi thứ phát triển theo bình thường, không dám làm gì quá vội vàng. Cơ thể của nàng vô cùng nhạy cảm. Nhưng Lee Young không hề thấy sốt ruột.
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, người mà hắn thật lòng muốn có hiện đang ở trong vòng tay hắn. Rất nhỏ nhắn, rất ỷ lại vào hắn, là người con gái mà hắn không nhịn được muốn có được toàn bộ. Người con gái mà hắn yêu, người mà hắn còn yêu hơn cả chính bản thân mình. Ta muốn nàng mãi mãi chỉ nhìn một mình ta.
"Ta muốn nàng, ta muốn nàng, chỉ muốn một mình nàng."
Hắn lặp đi lặp lại những lời này bên tai nàng, tiếng vang vọng lại trong căn phòng nhỏ hẹp. Ánh mắt nàng, tiếng thở dốc của nàng, đầu ngón tay bám chặt vào vai hắn, tất cả đều khiến trái tim hắn thấy thỏa mãn. Dục vọng chiếm hữu và khát khao bảo vệ nàng càng lúc càng lớn. Động tác của hai con người khát khao nhau ngày càng mãnh liệt.
Đêm đầu tiên trong vô số những đêm sau này của họ đã trôi qua như thế. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Ánh sáng ấy chiếu lên mũi Ra On khiến nàng khẽ nhíu mày. Cơ thể nàng lúc này có cảm giác nặng nề như chiếc khăn bông bị ngâm trong nước.
"Trời sáng nhanh vậy sao?"
Ra On lẩm bẩm rồi bắt đầu duỗi người. Bên cạnh nàng xuất hiện một gương mặt đang say ngủ.
Điện hạ Hoa Thảo? Nàng đang nằm mơ sao?
Ra On nâng tay lên dụi mắt. Nhưng mà khuôn mặt của điện hạ Hoa Thảo vẫn không hề biến mất. Tối hôm qua... điện hạ Hoa Thảo thật sự ở bên cạnh nàng?
Mà điều kì lạ cũng không chỉ mỗi một điều này.
Nàng cảm thấy có một tấm chăn phủ lên người mình, nhưng bây giờ khi đã tỉnh táo nhìn kĩ lại thì đó không phải là chăn mà là cánh tay của điện hạ Hoa Thảo. Chuyện gì thế này? Đợi chút! Nàng... nàng không có mặc y phục! Làm sao bây giờ?
Khi nàng chuẩn bị hét ra tiếng thì cảnh tượng hôm qua hiện ra trong đầu nàng. Bộ hỉ phục tân nương, nàng ở trong lòng điện hạ Hoa Thảo thở dốc, còn có... còn có...
Bây giờ nàng mới hiểu được tình huống. Cho dù là vậy... sự xấu hổ cũng không mất đi. Không, thật ra sau khi nhớ ra thì không chỉ mặt, mà toàn thân của nàng đều đỏ như tôm luộc.
Tối hôm qua là vì trời tối, ánh sáng mờ mờ nên có thể chịu được, nhưng bây giờ là ban ngày rồi. Ra On đảo tầm mắt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó là trước khi điện hạ Hoa Thảo tỉnh dậy, nàng phải mau chóng tìm y phục mà mặc.
Nghĩ là làm, nàng nhẹ tay nhẹ chân, thậm chí không dám thở mạnh, bắt đầu thoát khỏi vòng tay Lee Young. Kết quả Lee Young đang nửa tỉnh nửa mê lại dùng sức kéo nàng vào lòng hắn.
"Á!"
Miễn cưỡng đè nén tiếng hét trong cổ họng Ra On nhắm mắt lại, nín thở, giả vờ đang ngủ. Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều của Lee Young, nàng mới cẩn thận từ từ tránh thoát khỏi vòng tay hắn.
Khó khăn lắm mới thoát được khỏi cái ôm cứng ngắc của Lee Young, Ra On bắt đầu tìm y phục cho mình. Có lẽ vì mùa đông, lại thêm trong phòng không đủ ấm áp nên y phục vẫn còn hơi ẩm ướt, ngược lại mặc vào người trở nên bó sát hơn một chút, không còn quá rộng như hôm qua. Ra On lại lần nữa mặc vào bộ hỉ phục.
Mặc xong hỉ phục, Ra On chuẩn bị nhón bước chân khe khẽ đi ra khỏi phòng. Thế nhưng, vào lúc nàng chuẩn bị mở cửa, bước chân không hiểu sao lại dừng lại.
Nàng... thật sự rất tò mò. Rất muốn nhìn thấy gương mặt khi ngủ của nam nhân mà nàng yêu. Muốn được ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người nói lời yêu thương nàng hôm qua.
Do dự một lát, Ra On đi nhẹ từng bước về lại chỗ Lee Young đang nằm. Nàng cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt hắn nhắm mặt, vầng trán rộng, mũi cao thẳng, đôi màu hồng nhạt đẹp đẽ, dưới ánh sáng buổi sớm mai thế này, trông hắn đẹp như một bức tranh.
"Nam nhân mà sao lại có thể đẹp như thế chứ."
Ra On lẩm bẩm, trong giọng nói có chút không vui. Mặc kệ thế nào, chuyện này cũng bất công quá đi thôi. Người này sao còn đẹp hơn cả một nữ nhân như nàng nữa. Nàng đưa tay về phía gương mặt Lee Young, muốn vuốt ve trán của hắn. Đầu ngón tay nàng chạy dọc từ trán xuống mũi rồi nhẹ nhàng chạm vào môi của hắn.
Tựa như có dòng điện truyền từ đầu ngón tay, trái tim nàng lại không khống chế được mà đập nhanh hơn. Đôi môi của hắn hấp dẫn tầm mắt nàng. Tựa như trước mặt nàng là một loại quả ngọt thơm lừng, Ra On khẽ nuốt nước miếng. Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng nuốt nước miếng này của nàng trở nên rõ ràng hơn.
Tuy rằng rõ ràng biết là không nên như thế, nhưng nàng vẫn quan sát bốn phía xem có ai không rồi từ từ cúi thấp đầu xuống. Cho đến bây giờ, nàng cũng chưa từng thử làm chuyện như thế, nhưng lúc này nàng lại muốn thử.
Nàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cúi thấp đầu xuống hôn Lee Young. Môi nàng tiếp xúc với môi hắn tạo ra một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Tuy vậy nàng vẫn có thể cảm nhận hương vị của Lee Young và sự ngọt ngào của nụ hôn chỉ thuộc về nàng.
Hôn xong, Ra On do dự trong chốc lát rồi lại cúi người xuống một lần nữa.
Một lần nữa, một lần nữa thôi, nàng muốn một lần nữa cảm nhận vị ngọt này.
Ra On vừa tự nhủ chỉ thêm một lần nữa thôi vừa cúi đầu xuống. Chính vào lúc này, người vốn dĩ đang ngủ kia lại mở mắt.
"A!" Ra On sợ hãi cứng hết cả người lại: "Ta sai rồi."
"Nàng đang làm gì vậy?"
Ra On sợ hãi mau chóng bỏ chạy về hướng cửa.
"Nàng dám..."
Lee Young cũng đoán được tình hình sẽ như thế nên vừa buồn cười vừa mắng nàng. Hắn đưa tay lên môi mình, nhớ lại nụ hôn nàng vừa dành cho hắn liền cất tiếng gọi: "Hong Ra On."
"Có mặt."
Nghe thấy giọng nói của Ra On, Lee Young mỉm cười thỏa mãn.
"Lại đây."
"Đi qua rồi sao nữa?" Ra On vừa từ từ lết tới vừa hỏi.
Lee Young vươn tay ra vén tóc ra sau tai cho nàng: "Không có sự cho phép mà dám hôn môi thế tử, chẳng phải nên chịu chút trừng phạt sao?"
"Tối hôm qua, chàng nói đừng xem chàng là thế tử, chàng còn nói không cần gì hết."
Còn đang định nói tiếp nữa thì Lee Young đã hôn tới.
"Chưa có sự cho phép mà dám hôn vương thế tử, nàng phải đền cho ta một nụ hôn nữa. Còn nữa..."
Lee Young kéo Ra On vào lòng. Hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt sâu thẳm.
Hàm ý của ánh mắt này... chính là cái chuyện kia, Ra On muốn mau chóng thoát thân.
Nhưng đã muộn.
Ra On bị ôm chặt cứng trong lòng Lee Young, cả hai lần nữa nằm xuống lăn vào ổ chăn. Đầu nàng gối lên tay Lee Young, hắn từ đằng sau ôm lấy nàng.
"Ngủ thêm một lát nữa rồi hẵng dậy."
"Đã muộn lắm rồi, mau dậy đi thôi.