*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hỉ phục của Joseon nhìn như một đóa hoa đang nở rộ. Trên y phục thêu những đóa mẫu đơn đỏ rực sinh động cứ như chúng đang tỏa hương thơm ngát. Bộ y phục khiến người mặc trở nên xinh đẹp đến chói lòa đôi mắt người ngắm.

"Có vẻ như đây là trò đùa ác ý của bà lão rồi."

"Trò đùa ác ý?"

"Ta phải đi hỏi xem vì sao lại làm ra chuyện đáng ghét như thế này."

Lee Young chộp lấy tay Ra On: "Bỏ đi, vừa rồi chẳng phải nàng đã nói rồi sao? Bà ấy là một người kì lạ mà."

"Đó chỉ là suy đoán của ta, lỡ như trên thực tế không phải thế thì sao? Đừng cản ta, càng nghĩ càng thấy bà lão ấy đáng ghét, chuyện ở nhà bếp cũng thế."

Ra On vừa nói chuyện vừa lấy tay che môi mình. Sao nàng lại nhắc đến chuyện trong nhà bếp chứ. Vừa nghĩ đến chuyện ở nhà bếp là nàng lại thấy xấu hổ vô cùng. Mặt Ra On lại đỏ ửng cả lên. Vì để trốn khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, nàng phải đi tìm bà lão ấy.

"Ta sẽ không bỏ qua cho bà lão đáng ghét ấy đâu."

Ra On vội vàng chạy ra ngoài.

Vù vù vù.

Vừa mở cửa, những con gió lạnh như cắt da cắt thịt lập tức phả vào người.

"Lạnh quá."

Ra On dùng hai tay bọc vai lại, chạy qua khoảnh sân nhỏ vào căn phòng gần nhà bếp.

"Bà ơi."

Không có tiếng trả lời.

"Bà lão ơi." Nàng cất tiếng lớn hơn nữa.

Cánh cửa được mở ra, một khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện.

"Bà ơi, y phục này... có hơi kì lạ."

"Là Beon sao?"

"Sao?" Nghe thấy câu hỏi kì lạ, Ra On không biết trả lời thế nào.

Bà lão mặc kệ Ra On, tiếp tục nói: "Beon, sao giờ này con còn chưa ngủ mà ra đây thế? Đêm đầu tiên tân nương đến nhà chồng thì không nên như thế."

"Bà ơi, bà nhầm rồi, cháu không phải Beon."

"Sao vậy? Seok làm gì khiến con giận sao?"

"Bà ơi, cháu là..."

"Seok là một đứa rất cứng đầu, là người nghĩ nhiều nhưng không nói. Bộ hỉ phục hiện tại con đang mặc là do Seok chuẩn bị cho con đấy."

"Bà lão."

"Beon, con cũng biết mà. Vì chuẩn bị bộ hỉ phục này, Seok đã tốn biết bao công sức. Con trai của ta, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông tốt. Vậy nên Beon à, nếu con có gì bất mãn với hắn thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhé."

"..."

"Con còn làm gì vậy? Nếu còn đứng ở đây nữa thì trời sáng mất. Seok đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, con cũng biết mà đúng không? Hắn không chết vào ngày thành thân đâu, không giống như lời đồn đâu đúng không Beon? Vì sao họ đều nói là Seok đã bị tường đè chết chứ?" Bà lão đẫm nước mắt nói tiếp: "Lúc đó, dù cho người khác đều nói Seok đã chết, nhưng ta và con đều không tin. Ta tin rằng Seok sẽ trở về. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất nực cười đúng không? Lại đi nói một người còn sống khỏe mạnh sắp sửa thành thân là đã chết rồi. Lời đồn thật đáng sợ."

Nhìn thấy bà lão vừa khóc vừa cười trước mắt, Ra On không nói nên lời.

"Beon của chúng ta thật xinh đẹp, chẳng trách Seok lại sốt ruột như thế."

Bà lão không hề đùa. Bà ấy thật sự tưởng Ra On là cô gái tên Beon kia. Đứng trước mặt bà, Ra On không nỡ nói ra mình không phải Beon, càng không thể hỏi vì sao lại đùa dai như thế với nàng. Trong mắt của bà lão đầy tang thương.

"Beon à, Seok sẽ giận đấy, mau quay về phòng đi. Nàng dâu mới mà đi lại trong gió tuyết thế này không tốt đâu."

Ra On đành gật đầu.

Bà lão vừa phủi một ít tuyết dính trên vạt áo của Ra On vừa nói: "Beon à, đừng buông tay."

"Sao ạ?"

"Càng là người tôn quý thì lại càng phải nắm chặt, tuyệt đối đừng buông tay dễ dàng. Hãy xem người đó như tính mạng của mình, đừng buông tay nam nhân của con, đã biết chưa?"

"Vâng ạ."

"Ừ, vậy là được rồi. Đẹp quá, Beon của chúng ta thật xinh đẹp."

Dùng vẻ mặt hiền lành vui vẻ tiễn bước Ra On, bà lão đóng cửa lại.

Ra On ngây ngốc nhìn cửa phòng đã đóng lại. Đột nhiên nhớ ra nguyên nhân vì sao nàng đến đây, lập tức cảm thấy hết nói nổi.

"Í, không phải như thế."

Bà ơi, cháu có chuyện muốn nói. Không, cháu không muốn mặc trang phục này. Bà còn bộ y phục nào khác để cháu thay không?

Nhưng lời đến đầu lưỡi rồi lại không thốt ra được thành lời.

Dường như bà lão đã tắt đèn đi ngủ.

***

"Vậy nên nàng cứ thế chạy về đây?"

Nghe thấy Lee Young hỏi, Ra On yếu ớt gật đầu: "Phải, chuyện là thế đấy."

"Vậy nên ta mới bảo nàng đừng làm chuyện vô ích."

Nhìn khuôn mặt Ra On khó khăn lắm mới được hồng hào trở lại nhờ được ngâm trong bồn tắm giờ lại trắng bệch vì gió lạnh, Lee Young nhíu mày.

"Ai mà biết bà ấy lại thần trí không tỉnh táo như thế."

Trong phòng im lặng.

Mà mặc bộ y phục này thì tối nay làm sao mà ngủ? Ra On không ngừng nhúc nhích thân mình, tay thỉnh thoảng còn đấm đấm vai, kéo kéo áo.

"Nếu nàng thấy không thoải mái thì cởi nó ra cũng không sao đâu."

"Ta có sao." Ra On lập tức la lên.

"Sao lại phản ứng mạnh như vậy?"

"Còn không phải vì bình thường điện hạ hay đùa những trò kì quái với ta sao?"

"Đùa? Có phải nàng cho rằng mọi hành động ta dành cho nàng đều là đùa giỡn nàng không?"

"Không phải sao?"

Nàng coi tất cả như một trò đùa thôi ư?

Vẻ mặt Lee Young lập tức cứng lại.

Trong không khí nghiêm túc đó, vai Ra On run lên.

Ta nói sai gì rồi sao?

Cẩn thận quan sát ánh mắt của Lee Young, nàng chẳng dám thở mạnh. Bỗng nàng nhớ ra một chuyện.

"A! Gia gia bảo ta đưa cho điện hạ một thứ."

"Tiên sinh sao?"

"Phải, gia gia nói nếu hôm nay hai chúng ta phải trọ bên ngoài thì giao thư này cho điện hạ."

Lee Young mở lá thư Ra On đưa qua.

(Điện hạ, người có biết không? Quả đào vào mùa đông không thuộc về nhân gian mà là vật trên trời. Nếu con người muốn lấy nó thì phải bao dung và nhẫn nại. Bởi vì đó không phải vật thuộc về nhân gian mà là vật trên trời. Vậy con người có chịu đựng được không? Vẫn còn nhớ nhung đến quả đào được ư? Điều đó có thể trở thành độc dược của điện hạ.)

"Viết gì vậy?" Ra On tò mò quá nên hỏi.

"Xem ra gia gia của nàng cực kì ghét ta."

Lee Young cười khổ, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên.

Là nghi ngờ đơn thuần? Hay là sự lo lắng dành cho cháu gái? Nhưng sự lo lắng này cũng hơi quá mức rồi.

Lúc hai người ngồi đối diện với nhau, tiên sinh cũng đã thể hiện sự nhớ thương và lo lắng dành cho Ra On. Nhưng hiện tại lại còn dùng thư để bóng gió với hắn là có ý gì?

Lee Young càng nghĩ càng thấy lạ.

Thân phận thật sự của Ra On có lẽ nào không chỉ đang nói đến chuyện nàng là nữ nhân không.

Đột nhiên hắn nhớ đến lời nói của Yoon Sung. Lúc đó y đã hỏi hắn hiểu được Ra On bao nhiêu. Còn nói hắn sẽ không thể mang hạnh phúc đến cho Ra On. Dường như vẫn còn có chuyện sâu xa nào đó mà hắn chưa biết.

"Đang nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy?" Ra On hỏi.

Lee Young ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Ra On. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự tò mò, ngoài ra chẳng có gì khác, không hề có sự giả dối. Dường như Ra On cũng không biết gì cả. Cho đến bây giờ, nàng ấy che giấu thân phận nữ nhân là sự thực. Nhưng còn có chuyện gì khác mà chính Ra On cũng không biết thì phải. Trong đầu Lee Young hiện ra vô số khả năng.

"Có phải vì ta mà không vui không? Nếu là như thế..."

Lee Young lắc đầu: "Không, ta đang nghĩ đến chuyện khác thôi."

Hắn nhìn vẻ mặt của nàng, thầm hạ quyết tâm.

"Vậy... không được sao?" Lee Young cất tiếng hỏi: "Nàng và ta, nếu cùng uống ly rượu bách niên giai lão này thì có gì mà không được?"

"Xin đừng nói bậy, làm sao mà ta dám..."

Lee Young đanh mặt. nhìn thấy vẻ mặt đó, Ra On lập tức sửa lời.

"Không, ý của ta là... phải. Lúc ta và điện hạ gặp nhau ở Tư Thiện Đường, chẳng phải điện hạ đã từng nói sao? Bên cạnh điện hạ không thể chứa chấp người tham lam những thứ không thuộc về mình."

"Ta có nói những lời như thế sao?"

"Phải, rõ ràng đã từng nói mà."

"..."

"Đừng lo lắng, ta không bao giờ tham luyến những tình cảm như thế đâu."

"Nàng cứ tham luyến đi."

"Sao cơ?"

"Tham luyến đi, ta chưa từng nói không cho phép nàng tham luyến."

"Điện hạ."

Ra On ngẩng phắt lên nhìn Lee Young. Nàng muốn... một người... nàng muốn điện hạ. Nghĩ đến đây, Ra On lại quay đầu sang chỗ khác.

"Người thật sự không biết nên mới hỏi sao? Điện hạ chẳng phải chính là thế tử của quốc gia này ư? Là căn cơ của quốc gia này."

Vậy nên xin người đừng nhìn ta như thế. Cũng đừng nói những lời gieo hy vọng vào lòng người khác. Sao ta lại không có dục vọng được chứ, nhưng điện hạ là người mà ta chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn. Chuyện này ai cũng biết, vậy nên dừng lại đi, cầu xin điện hạ, đừng làm trái tim ta xao xuyến nữa.

"Ra On à."

"Đừng, cho dù điện hạ nói thích ta, ta cũng không cần. Ta không muốn vị trí ở bên cạnh điện hạ."

Câu nói ấy như nhát đao đâm vào tim Lee Young. Đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn lóe lên một đốm lửa.

"Bây giờ nàng đang nói không muốn sao?"

"Đúng vậy, không muốn."

"Ta hỏi nàng, nàng thật lòng sao?"

"Ta có thật lòng hay không không quan trọng."

"Với ta thì rất quan trọng. Vậy nàng nói đi. Cho đến giờ, những chuyện ta và nàng cùng nhau làm là gì? Ta yêu nàng, chẳng phải nàng cũng đã nói nàng yêu ta sao? Vậy những hành động và lời nói đó là gì?"

"Là một trò chơi trong chốc lát mà thôi."

"Đừng tùy tiện nói những lời không có trái tim như thế."

Linh hồn ta nàng cũng mang đi rồi, bây giờ còn đang nói cái gì vậy? Ghét ta? Trò chơi? Những lời vô tâm đó của nàng như từng nhát đao đâm vào tim ta, nàng không biết sao?

"Ta muốn nàng."

"Không thể nào, ta chỉ là một nội quan, còn không thể làm nữ nhân bình thường."

Nhưng Lee Young đã nhào lên, dùng hai tay giữ lấy cổ nàng rồi hôn lên. Đôi mắt bình tĩnh của hắn giờ đây đang tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao băng. Ra On phản kháng, nhưng đó chỉ là sự phản kháng vô ích. Khoang miệng Ra On ngập tràn hơi thở bá đạo của Lee Young.

Môi của Ra On mềm mại như cánh hoa, còn có hương thơm thanh nhã khiến hắn muốn giữ mãi trong môi mình. Hơn nữa, Lee Young đã biết được rằng chỉ cần được thưởng thức mùi vị của đôi môi này một lần rồi thì sẽ càng lúc càng muốn, không dứt ra được. Vậy nên hắn muốn được hôn sâu hơn nữa, muốn đưa lưỡi vào, nhưng Ra On sẽ không dễ dàng đồng ý.

Tay Lee Young khẽ vuốt ve lưng Ra On như đang an ủi một đứa trẻ, trong lúc nàng không hề phòng, hắn cắn lên môi nàng.

"Á!" Ra On kinh ngạc mà kêu lên.

Lee Young ngay lập tức chớp lấy cơ hội đưa lưỡi của hắn vào trong miệng Ra On với thế tấn công mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã bắt được cái lưỡi đang không ngừng tìm cách thụt ra sau của nàng.

Đừng bỏ chạy, đừng rời ta quá xa, Ra On à.

Lee Young lại một lần nữa cảm nhận được mùi hương thơm ngát do môi lưỡi nàng mang lại, nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn thấy đói khát như cũ. Bất kể hắn hôn thế nào, hắn vẫn thấy không đủ, vẫn thấy đói khát như thế. Mỗi khi hôn Ra On, cảm giác đói khát này lại ngày càng mãnh liệt.

Phải làm sao để diệt trừ khát vọng này đây? Phải làm sao để mỗi lần nhìn thấy nàng thì không còn lo lắng, bất an và nóng nảy thế này đây?

Chỉ vào những lúc nhìn thấy Ra On thì hắn sẽ có cảm giác như đang bước vào một vườn hoa tươi đẹp. Tâm trạng hắn cũng trở nên vui vẻ thoải mái. Tựa như bản thân hắn đang tiến vào một giấc mộng, càng lúc càng hư ảo mơ hồ.

Là bởi vì điều này sao?

Không biết bắt đầu từ khi nào, tâm trạng hắn càng lúc càng bất an, dường như nàng sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Vậy nên, hắn thật nhớ nàng. Cho dù Ra On đang ở ngay cạnh hắn, hắn cũng nhớ nhung đến như vậy, không cách nào chịu đựng được.

"Ra On à, nàng không thể xem ta như một người nam nhân sao?"

"Điện hạ..."

"Thân là thế tử nên có rất nhiều chuyện ta đã bỏ lỡ. Nhưng nàng có thể cùng ta trở thành một đôi nam nhân và nữ nhân yêu thương chăm sóc lẫn nhau không?"

"Điện hạ."

Ra On ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nam nhân trong lòng chỉ có nàng. Sự chân thành của Lee Young khiến trái tim Ra On xao xuyến. Sự bày tỏ đơn thuần của hắn khiến bức tường trong tim nàng sụp đổ. Cho dù là trò chơi trong chốc lát cũng được, cho dù là giấc mơ chỉ cần mở mắt ra sẽ biến mất cũng không sao cả. Nàng muốn trở thành nữ nhân của nam nhân này, cho dù chỉ trong chốc lát, nàng cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn.

"Chàng sẽ hối hận."

"Ta sẽ không hối hận."

"Có lẽ ta thật sự đã trở nên tham lam. Ta không muốn buông tay điện hạ, có thể sẽ trở nên mặt dày ở bên cạnh chàng, như vậy cũng được sao?"

"Không có lệnh của ta, thì nàng không được buông tay ta ra."

"Ta nói thật đấy. Một khi ta đã nắm rồi thì ta tuyệt đối sẽ không buông tay đâu."

"Được, nàng đừng buông tay ta ra."

Trong đôi mắt Lee Young phản chiếu hình bóng Ra On. Nữ nhân như đóa mai đỏ nở rộ trong tuyết trắng, xinh đẹp vô ngần. Hắn muốn ôm chặt lấy người con gái này vào lòng.

Một lúc sau, theo tiếng thở dốc truyền đến, hỉ phục đỏ thẫm rơi trên nền nhà, y phục của Lee Young cũng rơi xuống.

Không biết từ đâu có tiếng cú kêu vang lên. Tiếng kêu ấy như thể đang nói cho mọi người biết: buổi đêm bí mật của đôi tình nhân đã bắt đầu.