*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cơ thể nhẹ nhàng giống như đang trôi trên dòng nước vậy.

"Ưm... ưm." Ra On phát ra mấy tiếng cho thấy nàng đang rất khó chịu.

Là vì uống say mà thấy khó chịu sao? Sao nàng cứ thấy như có người đang lôi lôi kéo kéo nàng thế nhỉ. Lúc đó, Ra On nghe thấy giọng nói của Byung Yeon từ bên phải.

"Điện hạ, bình thường người cũng như vậy sao?"

Sau đó nàng lại có cảm giác mình bị kéo từ bên phải sang bên trái.

"Ngươi cũng vậy thôi, sao lại như thế?"

Giọng nói của Lee Young lại truyền đến từ bên trái, sau đó Ra On lại tiếp tục có cảm giác mình đang lơ lửng ở giữa trời, hai bên có hai sợi dây thừng đang giữ lấy nàng. Vì quá khó chịu, Ra On cố gắng mở mắt ra thì thấy Lee Young và Byung Yeon đang không ngừng tranh đoạt nhau cái gì đó. Nàng đâu biết rằng nàng chính là nguyên nhân của cuộc chiến này.

"Tuy rằng không biết là vì chuyện gì, nhưng hai người mỗi người nhường một bước đi. Chẳng phải hai người là bằng hữu sao? Giữa bằng hữu với nhau thì có gì mà không thể chia sẻ nhường nhịn chứ?"

Lee Young và Byung Yeon đồng thời nhìn về phía nàng hét lớn.

"Tuyệt đối không thể nhường!"

"Ngươi lo mà ngủ, cứ ngủ tiếp đi."

Nghe xong hai tiếng hét đó, Ra On không khống chế nổi mi mắt nặng nề, cứ thế nhắm mắt ngủ tiếp.

Nam nhân thật là, lớn như vậy rồi mà vẫn như trẻ con vậy, có cái gì đâu mà cũng giành không biết.

Lee Young nhìn nhìn Byung Yeon một lúc rồi nói: "Ngươi định như thế này cho đến bao giờ? Ngươi cứ nghe theo lời tên tiểu tử này nhượng bộ đi."

Byung Yeon dùng vẻ mặt lạnh nhạt tiếp lời: "Nếu điện hạ dừng lại thì ta cũng sẽ dừng."

"Tên cố chấp."

"Điện hạ cũng chẳng tốt lành hơn bao nhiêu."

Trong cuộc chiến mà trông có vẻ không biết khi nào thì sẽ kết thúc, hai người cuối cùng quyết định mỗi người bên xách Ra On lên, mỗi người chia nhau người thì lấy gối kẻ thì lấy đệm rồi cùng đặt Ra On nằm xuống.

Cuộc chiến lần một xem như kết thúc tốt đẹp.

Hai người nam nhân cũng chia nhau ngồi hai bên trái phải của Ra On.

Byung Yeon phá vỡ sự im lặng trước: "Tên này đã ngủ thì ngủ say lắm. Điện hạ, hết chuyện rồi, hôm nay người nên về đi thì hơn."

"Vậy sao? Hôm nay ta cũng hơi say rồi, muốn ngủ lại đây một đêm rồi đi."

"Điện hạ làm như thế thì ta sẽ không ngủ được. Vì vậy vẫn nên đi thì hơn."

"Ta không tồn tại, ngươi cứ nghĩ như vậy là được mà."

"Điện hạ to như thế này làm sao mà coi như không tồn tại được. Vậy nên điện hạ quay về cung của người đi thì hơn."

"Không muốn về."

"Điện hạ! Ở đây làm gì có chỗ mà cho người ngủ, sao còn cố chấp như thế."

"Không cần ngươi lo lắng, lo mà lên xà ngang ngủ đi, ta sẽ ngủ ở đây."

"Ở đây?"

"Phải, ta ngủ ở đây là được rồi."

Lee Young nói sẽ ngủ tại đây khiến Byung Yeon thấy hết nói nổi.

"Thật không ngờ thế tử điện hạ còn có thói quen ngủ ngồi kỳ lạ như vậy đấy."

"Vẫn còn nhiều thói quen của ta mà ngươi chưa biết lắm. Cho nên ngươi không cần lo lắng, lên xà ngang ngủ đi."

"Điện hạ có điều chưa biết rồi, thỉnh thoảng ta cũng ngủ trên nền đất này."

Nghe Byung Yeon nói xong, Lee Young nhướng mày: "Chắc không phải là ngủ cùng với tiểu tử này chứ."

"..."

Lee Young trừng mắt nhìn Byung Yeon.

Ngay lúc đó.

"Ưm... ưm... hộc... hộc..." Ra On dường như đang lẩm bẩm gì đó.

"Nước?"

Lee Young xác nhận lại lần nữa rồi lập tức đứng lên, hắn tự cảm thấy động tác của mình rất nhanh. Nhưng thật ra vẫn muộn. Chớp mắt một cái, Byung Yeon đã biến mất dạng. Lee Young nhìn thấy Byung Yeon xuất hiện trở lại với một chén nước trên tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn vẻ mặt của Byung Yeon thì đầy vẻ thách thức của kẻ chiến thắng. Lee Young nắm chặt bàn tay lại, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Mà cơ hội tiếp theo cũng đến một cách nhanh chóng.

"Lạnh quá."

Ra On vừa nói vừa lấy hai tay ôm lấy thân mình, người cũng co ro lại. Ra On vừa dứt lời, Lee Young nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên người nàng.

"Ấm quá." Ra On tựa như một con mèo nhỏ đang nằm trong ổ chăn ấm áp, nàng mỉm cười ngọt ngào rồi ngủ tiếp.

Nhìn thấy cảnh đó, Lee Young cũng nở một nụ cười hài lòng. Cồn hiện tại vẻ mặt của Byung Yeon chính là buồn phiền muốn chết vì bị người khác chiếm mất cơ hội.

Cứ như thế qua bao lâu?

Im lặng một lúc lâu, hai người nọ nhìn nhau rồi đột nhiên cười. Là một vẻ mặt đơn thuần, không hề có bất kỳ ngăn cách gì về thân phân hay quy tắc. Là một nụ cười như lúc nhỏ cùng nhau chơi đùa vậy.

***

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Lúc Ra On một lần nữa tỉnh dậy thì đã là một canh giờ sau. Cho đến tận lúc này, Lee Young và Byung Yeon vẫn như cái bóng ở bên cạnh canh giữ cho nàng, cả hai đều như tự cho rằng mình có trách nhiệm chăm sóc cho nàng như chăm sóc cho bản thân mình vậy. Ra On lắc lắc đầu ngồi dậy.

"Có chuyện gì thế?"

"Ngủ như chết, chỉ vì một ly rượu."

"A, ta lại như vậy nữa sao?"

Ra On giật mình, mặt nàng nhanh chóng ửng đỏ. Lại xảy ra chuyện này nữa rồi. Lần trước uống loại rượu kia thấy rất nồng, lần này không nồng bằng nên tưởng là chỉ uống một ly thì sẽ không sao. Ai ngờ cũng gục. Xem ra bản thân mình không hợp uống rượu rồi.

"Sau này đừng uống rượu nữa."

Nghe thấy lời quan tâm nọ, Ra On gật đầu: "Xin lỗi." Sau đó nàng nhìn lên bàn thì thấy bình rượu vẫn đang đặt ở đó: "Mọi người đã uống hết rồi chứ? Nếu vẫn chưa uống đủ thì cứ tiếp tục uống đi, mặc kệ ta."

"Không cần nữa."

"Cái gì?"

"Hôm nay..."

Trước khi Lee Young kịp dứt câu thì ở ngoài đột nhiên có tiếng ai đó.

"Hong nội quan, Hong nội quan, có ở bên trong không?"

Đi kèm với tiếng gọi í ới đó là sự xuất hiện đột ngột của Chang nội quan. Còn đang tính gọi Ra On tiếp thì Chang nội quan nhìn thấy Lee Young, thế là hắn bối rối kinh ngạc dừng bước.

"Sao vậy? Chẳng lẽ Hong nội quan không có ở đây?" Giọng nói này truyền từ sau lưng Chang nội quan. Chang nội quan bước sang một bên hé lộ người đứng đằng sau, thì ra là công chúa Myung Eun.

Myung Eun nhìn thấy Lee Young cũng ngạc nhiên không kém Chang nội quan: "Ủa? Ca ca, đang ở đây làm gì vậy?"

"Muội đến đây làm gì?"

"Có một chuyện muội thấy tò mò."

"Chuyện thấy tò mò?"

Ngay lúc đó.

"Thế tử."

Lần này lại thêm một giọng nói từ sau lưng Byung Yeon, là công chúa Tiêu Dương.

Nhìn thấy một đống khách không mời mà đến, cả Lee Young và Byung Yeon đều mang vẻ mặt khó chịu.

"Không biết là tò mò chuyện gì, nhưng trời sắp sáng rồi, về ngủ hết đi."

Nói câu này xong, Lee Young lập tức đóng hết cửa lại, để mặc Myung Eun, Tiêu Dương và Chang nội quan ở ngoài. Vì hắn có cảm giác, sự xuất hiện của ba người này sẽ làm hỏng mất buổi tụ tập mà khó khăn lắm hắn mới có được như hôm nay.

"Cho dù là vậy, cũng không thể đuổi khách đi như thế được." Ra On làm sao mà biết được suy nghĩ của Lee Young hay Byung Yeon, nàng nhanh chóng chạy đến mở cửa: "Trời lạnh lắm, mọi người vào trong đi."

Nghe thấy câu đó, công chúa Myung Eun dẫn đầu đoàn đi vào.

"Điện hạ ca ca."

Myung Eun khẽ cúi đấu trước Lee Young. Sau lưng nàng là công chúa Tiêu Dương.

"Thế tử điện hạ."

Bọc hậu là Chang nội quan, hắn chắp hai tay lại hành lễ: "Tiểu nhân là Chang nội quan, bái kiến thế tử điện hạ."

Tư Thiện Đường hôm nay đúng là đón đủ loại người. Mọi người cùng ngồi trong căn phòng nhỏ, không biết vì nguyên nhân gì mà ai cũng im lặng.

"Chang nội quan đến đây có chuyện gì?" Ra On hỏi.

"Nghe nói Tư Thiện Đường có ma."

"Cái gì? Sao có thể chứ?"

"Vô tình nghe công chúa điện hạ nói nên mới hỏi. Nghe nói Tư Thiện Đường có ma nên đến đây hỏi thăm xem Hong nội quan có sao không."

"Vậy sao?"

"Mọi người không cần lo đâu. Quỷ thần gì cũng không thể làm gì ta cả, sẽ bị ta đuổi đi thôi."

Nghe xong lời này của Chang nội quan, có thể đoán ra được hung thần dẫn hai cô công chúa đến đây vào lúc tối muộn thế này để nhìn thử con ma trong Tư Thiện Đường chắc chắn là hắn rồi.

"Chang nội quan nói là Hong nội quan từng nhìn thấy ma rồi, có thật không?" Myung Eun không biết từ lúc nào đã đến gần Ra On rồi.

Ra On cười ngượng ngùng, nàng ngước lên nhìn Lee Young đang ngồi bên trái nàng. Điện hạ Hoa Thảo, làm sao đây? Ngồi bên trái Ra On là Lee Young, ngồi bên phải là Myung Eun, ngồi giữa hai huynh muội họ thế này, nàng thấy trời lạnh lắm, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng.

"Nói đi, ngươi thật sự nhìn thấy ma rồi sao?" Công chúa Myung Eun thật lòng thấy tò mò mà hỏi. Nhưng thật ra nàng không tò mò chuyện quỷ thần mà chỉ tò mò chuyện có liên quan đến Ra On mà thôi. Còn chuyện ma quỷ là cái cớ tốt nhất.

Ra On nhìn thấu được cách nghĩ trong lòng của Myung Eun, nàng khẽ mỉm cười. Bây giờ chuyện nàng có thể làm cho Myung Eun chỉ có thể là cố gắng hết sức đối xử tốt với nàng ấy.

"Không phải ma, là người."

"Người? Nhưng nghe nói là thả tóc dài ra giống như ma rồi còn khóc lóc nữa mà."

"Chuyện đó thì..."

Sau đó Ra On kể cho mọi người nghe chuyện của Wol Hee. Những người ngồi xung quanh đều nhìn Ra On, chăm chú nghe chuyện. Lee Young đã biết chuyện này từ trước, hắn chỉ ngồi yên lặng uống rượu. Ánh mắt Myung Eun dính chặt lên Ra On, người đang kể chuyện say sưa. Công chúa Tiêu Dương ngồi bên cạnh Myung Eun thì lại nhìn Lee Young, khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng thế tử điện hạ vốn không nhận diện được gương mặt nữ nhân, đến vẻ xấu hổ của thiếu nữ nọ hắn cũng không nhìn ra, thật đáng tiếc.

Đêm về khuya.

"Thật sao? Vậy chuyện ma ở Tư Thiện Đường trước giờ đều là giả sao?"

"Cho đến bây giờ ta vẫn luôn ở Tư Thiện Đường này, nhưng chưa từng thấy ma lần nào."

Nghe thấy câu trả lời của Ra On, Myung Eun gật đấu: "Quả nhiên là vậy, ta cũng cho rằng không có ma."

"Vậy sao? Nhưng người đầu tiên kể cho ta nghe về chuyện ma ở Tư Thiện Đường chính là công chúa Myung Eun chứ ai." Công chúa Tiêu Dương nói chen vào.

"Ta sao? Khi nào?"

"Ái chà, giả vờ không biết sao?"

"Giả vờ cái gì chứ, nữ nhân Joseon sẽ không làm vậy đâu."

"Ý công chúa là nữ nhân nhà Thanh ta thì sẽ làm như vậy ư?"

Công chúa Myung Eun và công chúa Tiêu Dương hiện tại tựa như hai tỷ muội trong một nhà, thật sự rất thân thiết.

Ra On đưa tầm mắt nhìn từng người hiện đang ngồi trong phòng một cách vui vẻ. Bất kể là Lee Young đang ngồi bên trái nàng, hay người hiện tại cũng đã thoải mái không cố kị mà trò chuyện khắp lượt là Chang nội quan, hay là Byung Yeon đang yên tĩnh ngồi sau lưng nàng như một cái bóng, đều bỗng chốc tạo nên một khung cảnh ấm áp. Tất cả mọi người ở đây đang tạo nên một bức tranh hòa thuận.

Ra On nở nụ cười hạnh phúc. Thật hạnh phúc mà. Cảm giác hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng. Ông trời à, nếu như có thể mãi mãi hạnh phúc như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Tựa như một giấc mơ mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh lại.

***

Buổi sáng hôm sau.

Mới sáng sớm đã bị gọi đến gặp tổ phụ, Yoon Sung chầm chậm bước vào phòng. Trong phòng có thoang thoảng mùi mực. Không biết vì nguyên do gì, trong phòng gia gia luôn có đầy những bức họa cá, nhưng chẳng con nào có mắt cả.

"Gia gia."

Cho dù Yoon Sung đã tiến vào chào hỏi, Kim Jo Sun vẫn không dừng động tác vẽ tranh lại. Thấy thế, Yoon Sung cũng yên tĩnh đứng đó.

Lúc sau, Kim Jo Sun bắt đầu mở miện: "Chuyện đó thế nào rồi? Lần trước xem ra dường như cháu đã có kế hoạch gì đó."

Những lời này đã cho thấy dường như Kim Jo Sun đã biết chuyện Yoon Sung bị Moo Deok bắt cóc là một kế hoạch từ trước.

"Bị một chuyện bất ngờ làm hỏng."

"Vậy sao? Thật kỳ lạ. Dường như cháu đã phạm phải một sơ sót không nên phạm."

"Thật ra thì chuyện đó xảy ra chút vấn đề nhỏ."

"Vấn đề? Chuyện gì?"

"Chính là người cần tìm... không phải người đó."

Trong thoáng chốc, bút vẽ tranh bỗng dừng lại. Kim Jo Sun ngẩng đầu lên nhìn Yoon Sung. Ánh mắt của hắn, dường như muốn móc luôn linh hồn của người khác ra mà nghiên cứu.

"Sao? Không phải người đó?"

Yoon Sung không hề trốn tránh ánh mắt của gia gia hắn, trực tiếp trả lời: "Phải, cháu biết sai rồi. Chắc chắn không phải là người đó mà là người khác. Xin gia gia hạ lệnh tìm lại từ đầu."

Yoon Sung nở một nụ cười vô cùng lễ độ. Kim Jo Sun quan sát nụ cười đó một lát rồi lại tiếp tục vẽ.

"Được, cứ làm vậy đi. Vậy thì còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa? Bất kể thế nào, nếu tiếp tục như thế thì thật khiến người khác bất an."

"Cháu biết rồi, cháu xin phép lui xuống trước."

Tầm mắt của Kim Jo Sun vẫn tập trung trên bức tranh, vô cùng lạnh nhạt với tôn tử của hắn.

Yoon Sung từ tốn bước ra khỏi phòng.

Cạch.

Cái bóng vẫn luôn in trên khung cửa sổ từ nãy giờ cũng biến mất.

"Dù nói thế nào cũng phải vẽ lại thôi."

Lại lấy một tờ giấy trắng ra. Người vẽ tuy rằng thong dong, nhưng hắn lại ẩn chứa sự tự tin khi tự nói chuyện với mình.

"Lần này vẽ từ mắt trước đi vậy."