*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh trăng trắng ngà chiếu xuống Tư Thiện Đường từ mái đình phía Đông. Lá trên cây dần dần rụng xuống kết hợp với tiếng gió nghe xào xạc. Cơn gió đầu mùa đông càng lúc càng lạnh lẽo. Người bình thường có lẽ đã mau chóng tìm chỗ nào đó ấm áp để tránh rét, nhưng Byung Yeon vẫn ngồi yên bất động trên sàn nhà. Ánh mắt của hắn đang tập trung nhìn vào một trang giấy trắng.

Không lâu sau.

Hắn do dự một lúc rồi bắt đầu cử động đầu bút lông lên tờ giấy. Hắn mở bao bọc đầu bút ra, qua một lúc, cuối cùng hắn cũng khẽ nhúng bút vào mực.

Hắn đã từng quyết định sẽ không cầm bút lên nữa. Tuyệt đối không bao giờ cầm bút lên nữa. Hắn vẫn luôn không có can đảm nhấc bút lên lại. Cứ ngỡ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ cầm bút lên nữa. Vậy mà giờ đây hắn lại muốn cất bút lên.

Tựa như một người bằng hữu lâu ngày không gặp mặt sẽ có cảm giác lạ lẫm, lúc này hắn cầm bút lên cũng thấy có chút thiếu tự nhiên. Đột nhiên hắn phát hiện có lẽ hắn thích hợp cầm kiếm hơn là cầm bút. Byung Yeon chợt bật cười.

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người. Một tên đáng ghét luôn cười một cách vui vẻ. Là Hong Ra On luôn hạnh phúc. Một tên đáng yêu nhìn có vẻ yếu ớt tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhưng như vậy nàng ấy vẫn không mất đi hy vọng, vẫn duy trì nụ cười của mình.

Nhìn thấy Ra On, Byung Yeon mới biết được mình yếu đuối đến thế nào, bi thảm đến nhường nào. So với những gì mà Ra On phải chịu, vết thương của hắn nực cười thế nào, không đáng ra sao. Tất cả vận mệnh với hắn mà nói đều là gánh nặng, tự nhốt mình vào trong không gian tối tăm, còn nàng, nàng lại vẫn mỉm cười. Chính nụ cười này khiến hắn cảm thấy vẻ mặt như đã mất đi mọi thứ của hắn, vẻ mặt như sống không bằng chết của hắn sai trái biết bao nhiêu.

Hong Ra On, nụ cười của nàng khiến hắn lại muốn nhấc bút lên một lần nữa. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ không do dự mà nói với hắn rằng: "Cố lên, Kim huynh."

Trong đầu hắn hiện lên giọng nói nọ, khiến hắn có thêm can đảm nhấc bút lên. Thật ra viết cái gì hắn cũng còn chưa nghĩ ra, chỉ là hắn muốn viết gì đó. Để xem tâm hồn hắn bảo hắn viết chữ gì. Thôi thì cứ viết đi rồi sẽ có chữ hiện ra, như vậy có thể giúp hắn tìm lại được cảm giác trước kia.

Khẽ hít sâu một hơi, Byung Yeon hạ bút.

Một lúc sau, một chữ thể hiện con tim của hắn đã được viết trên giấy.

Luyến.

Luyến của luyến ái, luyến của mê luyến.

Ngay lúc ấy, trên khuôn mặt Byung Yeon hiện lên vẻ mê say cùng với chút ngại ngùng.

Ái mộ, ái mộ.

Hắn là một kẻ đã khép lòng từ lâu, đột nhiên lại yêu thích một người, ngay đến bản thân hắn cũng bất ngờ. Byung Yeon ổn định tâm trạng của bản thân lại. Ngay lúc hắn đang định vò nát tờ giấy ném đi thì...

"Có người mình thích rồi sao?"

Bên tai hắn nghe được giọng nói quen thuộc.

Vừa rồi trong lúc hắn quá tập trung, không biết Ra On đã đến gần từ lúc nào. Một nụ cười tươi rói trên gương mặt trắng trẻo của nàng khi nàng nhìn Byung Yeon.

"Ngươi..."

"Kim huynh." Ra On nhanh chóng đến bên cạnh Byung Yeon: "Gì vậy? Thật sự có nữ nhân mình thích rồi à?"

"Bộ dạng này của ta thì sẽ thích ai sao?" Byung Yeon vừa nói vừa trừng mắt nhìn Ra On.

"Huynh đang nói gì vậy? Kim huynh là một người nam nhân oai phong như vậy. Cùng là nam nhân như ta đây còn cảm thấy huynh vô cùng giỏi giang nữa là. Nhưng mà là ai thế? Ta có quen biết nữ nhân đó không?"

"..."

Nghe thấy lời Ra On nói, Byung Yeon im lặng theo thói quen, nhưng sau đó hắn không nhịn được mà hỏi: "Ta... trông rất oai phong sao? Là một nam nhân giỏi giang hả?"

Tựa như là chuyện đương nhiên, Ra On nở nụ cười đẹp như tiên: "Đương nhiên rồi. Là người phong độ nhất mà ta đã từng gặp."

"Ta không phải là người tốt như thế." Trên mặt Byung Yeon hiện lên vẻ đau khổ.

Ra On nhanh chóng nắm lấy tay hắn, phủ định lời hắn nói: "Không, tuyệt đối không phải vậy. Kim huynh phong độ như vậy mà, ta thấy có hơi ngưỡng mộ người mà huynh ái mộ đấy."

"Người ta ái mộ thì sao ngươi lại ngưỡng mộ?"

"Có Kim huynh ở bên cạnh bảo vệ, chẳng phải sẽ không còn gì phải sợ nữa sao?"

"Thật không?" Byung Yeon trầm giọng lẩm bẩm.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Byung Yeon, Ra On lập tức lắc đầu: "Không, không phải như vậy."

"Sao lại không phải?"

Ra On lấy tay kéo hai đầu mày của mình lại, bắt chước bộ dạng nghiêm túc của Byung Yeon: "Để lộ bộ dạng nghiêm túc như thế này thì tuyệt đối không thể có được trái tim nữ nhân đâu."

"Dường như ngươi rất hiểu nữ nhân?"

"Chẳng phải trước kia ta đã nói với huynh rồi sao? Ta là Hong Sam Nom của Un Jong Ga. Là Hong Sam Nom mà không gì không biết về nữ nhân. Chỉ cần là vấn đề của họ thì không việc gì ta không giải quyết được. Tin đồn không phải ngoa đâu. Ta dám đảm bảo nếu huynh vẫn giữ bộ dạng nhăn nhó như vừa rồi thì nữ nhân nào cũng chạy biến mất cho xem." Ra On dùng giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo mà nói.

Đột nhiên Byung Yeon nở một nụ cười. Không gì không biết về nữ nhân? Đó là vì nàng cũng là nữ nhân nên mới có khả năng này thôi.

"Huynh xem. Cười lên như thế trông đẹp biết bao nhiêu. Nữ nhân mà Kim huynh thích nếu nhìn thấy huynh thế này nhất định sẽ thích. Nào, huynh cứ làm thế này đi nhé." Ra On đưa tay lên mặt rồi kéo kéo để làm động tác cười.

Byung Yeon yên lặng nhìn Ra On, lần đầu tiên hỏi lời thật lòng: "Ta mà cười thì ngươi sẽ thích chứ?" Dứt lời, Byung Yeon nở một nụ cười chân thành về phía Ra On.

"Á! Kim huynh, huynh cười rồi sao?"

"..."

"Nhìn đi, như vậy đẹp hơn biết bao nhiêu. Chỉ cần Kim huynh cười lên thì bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ động lòng. Vậy nên huynh tiếp tục cười đi."

Ra On một lần nữa kéo dài miệng ra. Nụ cười ngọt ngào của Ra On được ánh trăng chiếu rọi khiến nó càng trở nên rạng rỡ lấp lánh. Trái tim Byung Yeon loạn nhịp, hắn nhìn Ra On chăm chú rồi sau đó không chịu nổi mà dời tầm mắt đi.

"Tên đáng ghét."

Nói rồi Byung Yeon đứng dậy. Nhưng khi hắn xoay người lại, trên môi hắn hiện lên một nụ cười. Hắn vui lắm. Mỗi một câu nói của Ra On, sự ấm áp ấy khiến cho tim hắn đập rộn ràng.

"Kim huynh, huynh ăn cơm chưa vậy?" Lúc này Ra On nhìn vào chiếc bàn nhỏ để thức ăn từ sáng nàng chuẩn bị, mày chau lại: "Bàn thức ăn sáng vẫn còn đây. Chưa ăn sao?"

"..."

"Chẳng phải ta đã từng nói rồi ư? Cơm đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không quay trở lại đâu."

"Vậy còn ngươi? Sao bữa tối nay ngươi không về ăn?"

"Ta... chỉ là..."

Ra On cảm thấy cứng họng. Cùng Lee Young ở hậu viện nằm cả buổi nên đã lỡ mất thời gian ăn tối. Nàng biết nếu nàng nói đói bụng chắc Lee Young sẽ cho nàng ăn thôi, nhưng nàng không muốn làm vậy. Nói đúng hơn là bây giờ trong đầu nàng rối loạn lắm, ăn cái gì cũng nuốt không trôi.

"Bữa tối trôi qua rồi sẽ không quay trở lại được. Bây giờ đến giờ đi ngủ rồi mà ngươi cũng không thèm nằm xuống nữa là sao? Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

"Vậy thì vì sao?"

"Chuyện này... điện hạ Hoa Thảo lệnh cho ta phải dính với ngài ấy như hình với bóng."

Nghe câu trả lời của Ra On, Byung Yeon nhíu mày: "Như hình với bóng với điện hạ?"

"Đúng vậy." Vừa nói. Ra On vừa trải chăn nệm ra. Nằm trong ổ chăn ấm áp khiến nàng thoải mái.

A, sống lại rồi.

Nàng cũng thích cảm giác cùng điện hạ Hoa Thảo nằm trên bãi cỏ ngắm nghía mây xanh, nhưng thời tiết này đúng thật là. Lúc nằm thì còn không sao, lúc ngồi dậy thì thật sự thấy lạnh hết cả người. Cảm giác như không phải khí lạnh từ mặt đất mà là sự lạnh lẽo từ trong lòng truyền ra vậy. Không biết từ lúc nào, lúc nhìn mặt Lee Young, nàng sẽ cảm thấy cõi lòng nặng nề.

Nhìn thấy điện hạ, mỗi lần trái tim rung động, đồng thời cảm giác bất an cũng khiến cõi lòng nàng nặng nề. Sợ rằng điện hạ sẽ phát hiện sự thật nàng không phải nam nhân mà là nữ nhân. Nếu biết được nàng là nữ nhân, chắc chắn điện hạ Hoa Thảo sẽ thấy thất vọng. Có thể sẽ ngay lúc đó không muốn nhìn thấy nàng nữa. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, nàng cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ nàng vậy. Trong tình huống nguy hiểm này, vậy mà bản thân nàng vẫn cứ nhìn về hướng Lee Young, lại còn có xu hướng dựa dẫm vào hắn, nàng thật sự thấy bất mãn với bản thân.

Đúng lúc đó, giọng của Byung Yeon cất lên.

"Có chỗ nào không khỏe sao? Sắc mặt trông kém quá."

"Nằm trên nền đất lạnh lâu quá nên bị nhiễm khí lạnh vào cơ thể. Nằm trong chăn ấm này một lát thì sẽ không sao."

"Nằm trên nền đất lạnh quá lâu sao?"

"Thì chuyện chính là như vậy đấy."

Ra On mỉm cười ngượng ngùng. Thấy vậy vẻ mặt của Byung Yeon càng âm trầm.

"Làm sao vậy? Sao vẻ mặt của huynh lại khó chịu rồi?"

"Không, tiếp tục chủ đề vừa rồi đi. Vì nguyên nhân gì mà lại nằm trên nền đất lạnh?"

"Thật sự không có chuyện gì đâu. Nhưng mà Kim huynh này." Vì không thể nói ra chuyện với điện hạ Hoa Thảo nên Ra On nhanh chóng đổi đề tài. "Vòng tay này thật sự rất là linh nghiệm."

"Linh nghiệm?"

"Cũng nhờ có vòng tay này mà gần đây ta may mắn lên nhiều."

"..."

Nghe thấy lời Ra On nói, Byung Yeon có một cảm giác rất kỳ lạ. Tuy rằng nghe nàng nói càng lúc càng may mắn là chuyện tốt, nhưng lại không giống như hắn kỳ vọng. Bởi vì vốn dĩ đó là chiếc vòng Nguyệt Lão, nhưng hắn lại chẳng dám nói ra.

"Vậy sao?"

Ra On lại nở nụ cười, một lần nữa nói: "Phải, hôm nay cũng thế. Sung nội quan không biết vì nguyên nhân gì mà không làm khó nhóm nội thị không thông nữa. Bảo ta hôm nay về nghỉ ngơi. Hôm nay ta sống rất thoải mái. Không chỉ có vậy đâu, không còn giống như trước nữa, trong lòng cũng không có chuyện gì buồn phiền. Tất cả chắc chắn là nhờ có chiếc vòng tay này."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Kim huynh, vòng này mua từ đâu vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Ta muốn mua cho mẫu thân và Dan Hee mỗi người một chiếc."

Nghe Ra On nói xong, Byung Yeon lập tức phản ứng: "Cái đó không mua được nữa đâu."

Đó là vòng tay Nguyệt Lão mà.

Ra On không biết chuyện đó, nàng mở to mắt hỏi: "Cái này chắc không phải phải là người có thân phận đặc biệt mới mua được đó chứ?"

"..."

Byung Yeon im lặng không trả lời khiến Ra On ngộ nhận rằng hắn đang ngầm khẳng định điều nàng vừa nói. Trên khuôn mặt nàng xuất hiện vẻ khó xử: "Nếu thật sự là vậy thì ta không thể nhận nó."

"Vì sao?"

"Ta chưa từng tặng được cho Kim huynh thứ gì, sao có thể nhận món quý giá như vậy được."

"Không phải ta hy vọng nhận lại được cái gì từ ngươi mới tặng đâu."

"Nhưng mà..."

"Nếu ngươi gặp chuyện gì đó, ta sợ ta gặp phiền phức nên mới tặng cho ngươi. Vậy nên không cần thấy gánh nặng trong lòng."

"Kim huynh."

Hắn thật sự không hy vọng Ra On biết được ý nghĩa thật sự của chiếc vòng tay. Còn Ra On lúc này đang nhìn Byung Yeon với ánh mắt ngập tràn cảm kích.

Đúng lúc này.

Cạch.

Đột nhiên cánh cửa Tư Thiện Đường bị mở ra. Cả Byung Yeon và Ra On đều cùng nhau nhìn ra ngoài cửa.

"Á!" Ra On thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo có một người nam nhân tuấn mỹ toát lên vẻ lạnh lùng đứng đó.

"Điện hạ Hoa Thảo."

Đồng thời trong lúc Ra On thốt lên lời nọ, ánh mắt của Lee Young đang nhìn vào khoảng cách rất gần giữa hai chỗ ngồi của Byung Yeon và Ra On. Hắn lập tức nhíu mày. Thật khó chịu!

Tuy nhiên trên mặt hắn không tỏ vẻ gì cả, hắn điềm nhiên tiến vào rồi ngồi xuống chen vô giữa Byung Yeon và Ra On.

"Điện hạ, đêm muộn thế này rồi còn có chuyện gì?" Byung Yeon vẫn dùng giọng điệu ghét bỏ mà hỏi Lee Young.

Lee Young đặt bình rượu trong tay lên bàn rồi nói: "Lâu rồi không uống rượu, hôm nay uống một ly đi."

"Không muốn uống." Byung Yeon từ chối thẳng.

"Tên vô tình vô nghĩa. Nhưng mà tên này làm sao thế này?"

Nghe thấy câu hỏi của Lee Young, Byung Yeon xoay đầu sang nhìn thì thấy Ra On đang vô cùng vui sướng ngồi đó nhìn hai người mà cười.

"Ngươi muốn uống rượu sao?"

Byung Yeon hỏi xong, Ra On lắc đầu: "Không."

"Vậy sao ngươi lại vui thế?"

"Ta vẫn luôn muốn giống như trước kia. Ba người chúng ta tụ tập ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện. Lâu rồi mới được như hôm nay nên ta rất vui."

Bây giờ nhìn Lee Young và Byung Yeon khiến Ra On nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu: "Kim huynh, còn có, điện hạ Hoa Thảo."

Ra On ngước lên nhìn hai người rồi cẩn thận gọi từng người. Sao không khí lúc này lại có vẻ là lạ vậy nhỉ? Là vì lâu rồi không cùng ngồi xuống với nhau sao?

"Như vậy chi bằng chúng ta trở về giống như trước kia, tụ tập uống rượu cùng nhau được không?"

Nghe Ra On nói xong, Lee Young gật đầu: "Được. Cũng lâu rồi, trước kia chỉ có ta và Byung Yeon cùng uống thôi." Lee Young đưa bình rượu cho Byung Yeon rồi nói.

"Phải." Byung Yeon tiếp lời: "Nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành ba người, cũng quen có ba người rồi. Bây giờ thiếu đi người nào cũng thấy gượng gạo."

"Vậy sao? Ta lại cảm thấy hai người cũng không sao cả." Lee Young dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Ra On, dùng giọng điệu ẩn chứa thâm ý chỉnh lại lời của Byung Yeon.

Lúc ấy, trong ánh mắt của Byung Yeon lóe ra tia lửa: "Cũng đúng. Nghĩ lại thì so với ba người, bây giờ hai người càng thoải mái hơn. Hai người vẫn luôn sống cùng một chỗ ở đây. Bây giờ tự dưng thành ba người đúng là có hơi bất tiện."

"Không phải vẫn luôn ở bên nhau. Rõ ràng ban ngày là ở cùng ta."

"Cả một đêm ở trong Tư Thiện Đường thì ở với ta, chỉ hai người bọn ta."

Ra On vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người rồi bất chợt nói chen vào: "Hai người tụ tập lúc nào vậy? Ban ngày cũng gặp, buổi tối cũng gặp, thế là cả ngày đều ở bên nhau rồi đúng không?"

Vẻ mặt của Lee Young và Byung Yeon liền đông cứng lại. Bây giờ xem ra, tên này lại đang hiểu lầm. Cũng phải, sẽ hiểu lầm thôi. Lần trước nhìn thấy tình cảnh như thế kia mà. Tuy rằng đã cố gắng giải thích, nhưng tên này vẫn cứ không tin.

"Ta... làm gì sai rồi sao?" Đối diện với ánh mắt như xẹt điện của Lee Young