Ngày hôm sau Ninh Hiên còn đang mê man, bị một tiếng gọi vợ bên tai dọa đến bừng tỉnh từ trong mộng.

"Anh đừng kêu loạn a." Cô biết ở hiện đại một câu vợ là có ý gì, cô đã đem mặt mũi đi vào, không muốn đem cả đời cũng đi vào.

Cả đời Bạch Trạch Nhiễm quá ngắn, ngàn vạn vị diện ngắn ngủi trăm năm.

Không có tên nào khác trên đá nhân duyên của cô.

"Anh có chứng cớ."

Không biết vì sao hôm nay khí tức lạnh lẽo trên người Bạch Trạch Nhiễm thu liễm rất nhiều, giống như lại trở lại năm năm trước, vẫn là tiểu nô lệ kia.

Một quyển sổ đỏ mở ra trước mặt Ninh Hiên, phía trên là ảnh chụp chung của cô và hắn, còn có một dấu thép mang tính biểu tượng.

Làm sao có thể làm ra được!

Nàng căn bản là chưa từng đi qua cục dân chính được không!

"Làm sao anh làm được?"

"Không nói cho em biết." Bạch Trạch Nhiễm ấn đầu Ninh Hiên lên ng.ực mình, anh thật hạnh phúc.

[Đinh, giá trị hạnh phúc +2 giá trị hạnh phúc hiện tại 100]

Ninh Hiên im lặng.

Tình yêu trong miệng mọi người, rốt cuộc là cái gì?

Thôi thôi, ngắn ngủi trăm năm mà thôi.

Điều cô không thích nhất là nợ người khác.

Trăm năm sau, khi Bạch Trạch Nhiễm lưu lại còn nắm chặt tay Ninh Hiên: "Anh biết sau khi anh đi em cũng phải đi, cả đời này quá ngắn, anh còn chưa thấy đủ. Kiếp sau anh cũng sẽ quấn lấy em."

Bạch Trạch Nhiễm nhắm mắt lại, Ninh Hiên nhấc một góc chăn lên nằm bên cạnh Bạch Trạch Nhiễm chậm rãi khép mi mắt lại.

Con người cả đời yêu hận si mê, quá khổ.

[Chủ nhân cảm xúc rút lui ]

Trong không gian hệ thống Tiểu Kim Long chờ đợi Ninh Hiên đến, cả đời người nó không hiểu.

Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, tiểu Kim Long vui vẻ nghênh đón, còn chưa đi tới trước mặt người đã bị xốc bốn chân hướng lên trời.

Nam nhân một thân bạch y đứng ở trước mặt bộ sưu tập tình cảm hệ thống, nhìn nó chậm rãi từ số không tăng lên ba, A Ninh của hắn thật đúng là lãnh bạc.

[Ngươi, ngươi, ngươi đến đây làm gì!] ] Tiểu Kim Long thấy rõ người tới kíc.h động đến mức nói không rõ

[ Hiên Hiên cô ấy là của tôi! ]

Người đàn ông cúi đầu nhìn Tiểu Kim Long một cái, trong mắt là miệt thị sáng suốt.

[Hiên Hiên cô ấy chỉ yêu tôi! ]

[Kim Long. ] Thanh âm của Ninh Hiên.

Trong nháy mắt người trước mặt đã không thấy tung tích.

Tên kia không muốn bị nhìn thấy sao?

Tiểu Kim Long kéo mặt, lúc Ninh Hiên xuất hiện, trong nháy mắt cười đã nở nụ cười ra nghênh đón.

Làm thế nào cũng không thể che giấu niềm vui của mình.

[Hiên Hiên, tôi nhớ cậu rất nhiều. ] Tiểu Kim Long chạy đến bên đùi Ninh Hiên thân mật cọ cọ, hưởng thụ cảm giác bị hơi th.ở của cô vây quanh.

Đều trách nam nhân ch.ết tiệt kia, hại răng nó mọc ra mới nhìn thấy Hiên Hiên.