*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Tay Tuyên Vân Chi nhanh như chớp rút ngay khẩu súng của một thuộc hạ bên cạnh, nâng tay lên mắt không chớp bóp cò.

Phịch một tiếng, chân người đàn ông kia lập tức trúng một phát đạn, ngã xuống nằm mặt đất.

Ánh mắt Tư Vân Tà chợt lóe rồi biến mất, khóe môi mang theo yêu diễm kiêu ngạo tươi cười
"Không tồi."
Tuyên Vân Chi giương mắt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên sự nghiêm túc, lạch cạch khẩu súng đen trên tay cô rớt xuống đất.

Vì hỏa lực quá cường đại, cô lại còn rất yếu, việc cầm súng đối với cô là không thể chưa kể phải bắn trúng mục tiêu.

Nhưng, cô vẫn cố tình nổ súng.

Cô ghé đầu lên vai Tư Vân Tà, xem việc mình mới nổ súng bắn người chưa từng xảy ra.


"Không cần phải nghi ngờ, nếu biết được chuyện gì tôi sẽ tự động khai báo."
Cô nhắm mắt, mí mắt hơi giảng ra.

Tuyên Vân Chi thẳng thắn không một chút che dấu, làm Tư Vân Tà ánh mắt nổi lên tinh quang.

Lúc ở bệnh viện, hắn đã cho người tìm hiểu về cô.

Nhưng càng xem tư liệu, liền phát hiện hai người bất đồng.

Một người là đại tiểu thư sống trong nhung lụa được nâng niu sao có khả năng bắn chết một người mà mặt không đổi sắc.

Mà người trước mắt này lại bất đồng, càng nhìn càng khiến cho hắn ngứa ngáy, tâm không yên.

Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này lại cứu hắn.

Thú vị.

Ngồi trên xe, Tuyên Vân Chi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng người bên cạnh lại khác, lâu lâu cầm tay cô mân mê ngắm nhìn, chán rồi lại dùng ánh mắt nguy hiểm đảo qua người cô, nhìn không sót một cọng lông, làm cho lòng cô nao nao, không được sống yên ổn.

Chiếc Lincoln màu đen, chậm rãi tiến vào cửa sắt của một tòa biệt thự rộng lớn.

Xe dừng lại, cô bước xuống xe, đem hết cảnh khu biệt thự nhìn một lược, luôn tiện đánh giá vài nét.

Đây là biệt thự? Nên nói là một lâu đài cổ thì hơn??
Hai hàng bảo vệ ăn mặc chỉnh tề đứng thẳng tắp ở hai bên, canh gác rất nghiêm ngặt.

Dẫm lên bậc thang, vào bên trong lại đụng chiếc thảm đỏ thượng hạng, vừa đi cô vừa đánh giá xung quanh.


Ở chính giữa căn phòng là chiếc sô pha bằng da thượng hạng, cầu thang nằm ở bên trái, được thiết kế dạng xoắn ốc kéo dài lên phía trên, tay cầm được làm bằng gỗ có giá trị liên thành bên ngoài được phủ một lớp tơ vàng càng làm căn biệt thự trở nên cổ kính hơn.

Nếu là chỉ nhìn sơ qua nơi này, sẽ có cảm giác đây chỉ là một căn biệt thự bình thường không có gì đặc sắc nổi bật.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được sự ma mị huyền bí của nó.

Chiếc bàn thủy tinh màu đỏ như màu đỏ của đá mã não*, được đặt trước ghế sô pha, trên bàn là chung trà lưu ly, trên đỉnh đầu là đèn chùm cũng làm bằng thủy tinh thượng đẳng.

Tuyên Vân Chi đè xuống nội tâm ngo ngoe rục rịch.

Không ngừng nói cho chính mình, nơi này cô còn phải ở vài ngày, không thể trộm, không thể trộm, tuyệt đối không thể trộm.

Mà trên mặt cô không kiềm được bộ dáng thèm nhỏ dãi, tất cả đều bị Tư Vân Tà thu vào đáy mắt, môi mỏng tà tứ mang ý cười, bất động thanh sắc tới gần
"Thích cái nào?"
Tuyên Vân Chi cơ hồ là theo bản năng chỉ vào trên vách tường treo một viên kim cương đỏ như máu
"Cái kia."
Nói xong, cô mới phản ứng lại, nhìn về phía Tư Vân Tà đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt xấu hổ
"Này, kỳ thật cũng không, không quá thích."
Lúc này hắn đang dựa sát vào người cô, hơi thở phả nhẹ vào mặt cô, không khí ái muội đến cực điểm, làm mặt cô không tự chủ được mà đỏ mặt.


"Muốn, cho cô cũng có thể."
Ý cười từ yết hầu truyền đến, mang theo một cổ triền miên.

Bất tri bất giác, Tuyên Vân Chi bị hắn vòng ở trong lòng ngực, giam cầm đứng ở cuối cầu thang.

Tầm mắt không tự giác nhìn thẳng vào cặp mắt hẹp dài của người đối diện.
- --------------------oOo----------------------
Edit:

* Đá mã não

Đây là Lincoln mà anh main nhà mình đi nha mn

Mình cũng muốn thử 1 lần sống trong lâu đài này mn ạ.