Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Lộc cộc tiếng bước chân lại gần trùng hợp chặn được tia ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào.
Lúc nhìn rõ người trước mặt, Tuyên Vân Chi trợn mắt sửng sốt, rất nhanh cô nhớ lại tình huống đêm hôm qua.
Cô vì cứu Tư Vân Tà mà ăn một phát đạn.
··········
Nhớ lại chuyện này Tuyên Vân Chi thật sự rất hối hận, vì cái gì cô phải xả thân cứu hắn?
Sau khi nghe hệ thống cảnh báo, cô có thể nhắc nhở Tư Vân Tà, với trình độ của hắn né được viên đạn là chuyện rất dễ dàng.
Cần gì mình phải đi cứu??!!! Bây giờ thì thấy mình ngu chưa.????
"Tỉnh?"
Đang tự cảm thấy đau khổ, thì trên đầu mình truyền đến âm thanh lười biếng.
Cô muốn trả lời, lại phát hiện cổ khô rát không thể nào nói chuyện được, chỉ có thể gật gật đầu xem như đáp lại.
Cô chớp chớp mắt liền thấy trước mặt là một bàn tay trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng, trong tay bưng một ly nước đưa đến bên miệng cô.
Lúc uống nước cô không nghĩ gì nhiều, đến lúc uống xong cô ngơ ngác nhìn Tư Vân Tà, thằng nhãi này biến thái như vậy, sẽ không hạ độc trong nước uống của cô chứ??
Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, người nào đó khóe môi khẽ cong, giơ tay lau đi vài giọt nước còn đọng trên khóe môi cô.
Lại nghe hắn sâu kín nói
"Nếu đã tỉnh, thì chúng ta đi."
"Ách.....!đi đâu?"
Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, đầu óc của cô vẫn còn mơ hồ nên chưa kịp suy nghĩ lời đã thốt ra.
"Hồi Tư gia."
Hắn nói theo lý thường hẳn là, phảng phất nên như thế.
Tuyên Vân Chi lắc lắc đầu, nhìn xem chung quanh đây là một căn phòng màu trắng, thuốc sát trùng quanh phòng, chắc đây là bệnh viện, cố gắng làm mình thanh tỉnh một chút.
Trong lòng đã bắt đầu tính toán, với thân phận hiện tại của khối thân thể này khó có cách để nhận trợ giúp của người thân, cha mẹ đề mất, cả tuyên gia đều đang bị Nam Cung Vũ thâu tóm.
Nam Cung Vũ trong khoảng thời gian này nhất định sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ chính mình.
Mà hiện tại thứ duy nhất cô có thể nắm trong tay......!chính là khối thân thể đầy thương tích này.
Tư Vân Tà người này cô nhìn không thấu, nhưng là vô luận nói như thế nào cô cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu hắn lựa chọn cứu cô thì đồng nghĩa với việc sẽ che chở cô trong lúc cô dưỡng thương.
Chờ vết thương của cô khỏi hẳn......!những người thiếu nợ cô, cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Như vậy nghĩ, Tuyên Vân Chi gật gật đầu, dùng tay trái xốc chăn lên, người ngồi sát mép giường, định đứng dậy nhưng không biết vì sao lại không nhút nhít được, cô cúi đầu không nói gì.
Tư Vân Tà chỉ cách cô có vài bước chân, nên nhìn rất rõ các hành động của cô.
Cô thực gầy, bộ đồ bệnh nhân mặc trên người cũng rất rộng nhìn cô càng nhỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo chút suy yếu, hàng mi cong run run không biết bây giờ cô đang suy nghĩ gì.
Hắn nhìn cô, thong thả mở miệng
"Không đứng lên nổi?"
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, không nói gì.
Thân thể này của cô quá yếu, chỉ là vừa đứng lên thôi mà hai chân đã mềm ra, toàn bộ thân thể vô lực, thiếu chút nữa liền ngã xuống mặt đất.
Tư Vân Tà nhanh tay lẹ mắt bước qua đỡ cô, khom lưng cuối người quyết định bế cô lên luôn.
Môi mỏng câu lên độ cung tuyệt đẹp, ý cười hiện rõ trên mặt, nhẹ nhàng ôm cô trong ngực, từng bước một đi ra ngoài.
"Vật nhỏ, mệnh cũng thật lớn."
Đường Nhất đứng ở trước cửa, khi thấy Tư Vân Tà ôm cô đi ra vừa nói câu này thì kinh ngạc không thôi.
Đi theo Tư Vân Tà đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy đương gia lại biểu hiện như vậy.
Nhìn bóng lưng của Tư Vân Tà phía trước, anh không suy nghĩ nhiều nữa nhanh chóng đuổi theo.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Tuyên Vân Chi cứ có cảm giác bị người theo dõi, nâng mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Hiển nhiên Tư Vân Tà cũng đã nhận ra, nâng mí mắt nhìn lướt qua, nghiêng đầu đưa cho Đường Nhất một ánh mắt.
Đường Nhất trầm mặc lui ra, hướng cây đại thụ bên cạnh đi đến, người kia xem ra là tay già đời, biết mình bị phát hiện liền xoay người muốn chạy.
- --------------------oOo----------------------
Edit:
Chào mn là mình đây, nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên mn chú ý sức khỏe, ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục để tăng sức đề kháng nhóa, đặc biệt khi ra đường phải luôn mang theo khẩu trang nhé, tránh tiếp xúc đi lại ở những nơi đông người nè.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn Đà Nẵng cố lên! Việt Nam cố lên!
Luôn tiện tuần sau mình cũng rảnh kha khá nên một ngày một chương ạ, vì là lần đầu edit nên nếu có sai về lỗi chính tả hay câu cú không hợp cho lắm thì mn góp ý với mình nhé.
Chúc mn ngủ ngon mơ đẹp ????????????.