Sáng hôm sau Hạ Y thức dậy, ngay lúc mở mắt đã nghe tiếng Song Nhị hân hon thông báo độ hảo cảm đã lên đến 95!

Hảo cảm tăng, nhiệm vụ gần như sắp hoàn thành. Khiến Hạ Y trong vui mừng còn có chút ngờ vực.

Không ngờ tình cảm của nguyên thân vừa lúc tác dụng với rượu lại mãnh liệt đến vậy.

Nó khiến cô cảm nhận được sự bi thương đau đớn, càng nghĩ đến Hạ Tử Luân lồng ngực càng khó chịu, rồi cuối cùng không tự chủ được thốt ra tâm ý của mình.

Nhưng dù sao kết quả vẫn rất tích cực, hảo cảm chỉ còn 5 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lại một tiếng "ting" từ điện thoại gửi tới, Hạ Y đưa mắt qua, vừa vặn nhìn thấy dòng tin nhắn từ ai đó gửi cho mình.


\-\-\- Tử Luân: Buổi sáng tốt lành. Em sao rồi?

Hạ Y nhìn tin nhắn, nhoẻn miệng cười, thế nhưng lần này, cô sẽ không trả lời.

Về phần Hạ Tử Luân, sáng anh cố tình dậy sớm đến công ty trước, muốn hôm nay làm việc năng suất nhiều hơn một chút.

Đến công ty, lại có chút không yên về Hạ Y, mở điện thoại ra, nhắn cho Hạ Y một cái tin nhắn: Buổi sáng tốt lành. Em sao rồi?

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia không người đáp lại.

Hẳn là đang còn ngủ, cô nhóc này lần nào cũng nướng đến chín luôn. \- Hạ Tử Luân an ủi chính mình, còn nhờ ý nghĩ đó mà bỗng chốc phì cười.

Hạ Tử Luân để điện thoại một bên, anh là muốn chờ tin nhắn của người kia, trong thời gian đó thì làm việc.

Nhưng quả nhiên không được, anh ngồi làm việc mà đầu óc luôn bị xao nhãn, hết nhìn máy tính một chút rồi lại nhìn sang điện thoại để bên cạnh, thấp thỏm không yên.

Thế nhưng điện thoại vẫn như cũ im lặng. Anh chủ động bật màn hình, vẫn không thấy có cái tin nhắn nào gửi đến.

Hạ Tử Luân cứ hồi hộp như thế đến trưa chiều, rốt cuộc không chịu được nữa, làm việc cũng không ăn nhập vào đâu, anh chỉ đành đứng dậy, vẫn là nên về nhà xem cô một chuyến.

...


Lúc Hạ Tử Luân về đến trước nhà, vừa vặn thấy Hạ Y đang đứng ngoài cổng, cô mặc váy xếp ly cùng thân áo vải voan phồng trắng, đeo một cái túi đeo nhỏ, có vẻ đang như chuẩn bị đi đâu đó.

Hạ Tử Luân không để mất cơ hội, nhanh chóng khóa xe rồi mở cửa, miệng vừa gọi: "Y Y!"

Nhưng Hạ Y giống như phớt lờ anh, không đáp lại.

Hạ Tử Luân gấp gáp bước đến chắn trước mặt cô, giọng mất hơi vì hoạt động nhanh: "Y... Y Y, em đi đâu vậy?"

Lần này Hạ Y mới mở miệng, giọng điệu lại giống như miễn cưỡng: "Sắm đồ dùng học tập. Ngày mai em nhập học rồi còn gì." Trái với suy nghĩ rằng Hạ Y sẽ phớt lờ mình, cô vẫn từ tốn trả lời.

"Anh... Anh đưa em đi."

"Không cần, anh Tử Luân vẫn nên về công ty làm việc đi."

Hạ Tử Lưa bỗng cứng đờ, chữ "anh" phát ra từ miệng của chính cô làm tim anh thắt lại, trống rỗng. Một chữ "anh" này, giống như vạch ra giữa bọn họ một bức tường khoảng cách vô hình, khiến anh không thể vượt qua giới hạn bức tường đó.

"Y Y, chuyện hôm qua anh không..."

"Anh Tử Luân, bây giờ em không muốn nghe anh nói. Để em đi." Hạ Y lạnh mặt nói, thái độ hờ hững của cô khiến Hạ Tử Luân bắt đầu hoảng hốt.

Hạ Y lách người qua một bên muốn đi, nhưng bị Hạ Tử Luân nhích người chặn lại. Cô lần này ngẩng lên đối mắt với anh, lần này Hạ Tử Luân còn nhìn được rõ hơn cái nhìn vô cảm của cô, ánh nhìn lạ lẫm đến khiến đáy lòng anh lộp bộp một tiếng.

Anh mím mím môi, không di chuyển, hai người cứ thế nhìn nhau, nhưng như vậy, Hạ Tử Luân lại có cảm giác chính mình đang tự dày vò mình.


Hai người im lặng, mặt đối mặt với nhau.

Mãi một lúc, Hạ Tử Luân chủ động lên tiếng, giọng khản đặc: "Y Y."

"Có thể, cho anh một cơ hội không?"

Hạ Y sắc mặt trầm xuống, cô im lặng, mím môi, trừng anh một cái, có chút buồn cười, "Cơ hội? Cơ hội gì?"

"Hạ Tử Luân, chính anh là người phân rõ khoảng cách giữa chúng ta. Bây giờ em đáp ứng anh rồi, chúng ta là anh em bình thường, anh còn muốn thế nào!"

Hạ Tử Luân sững sờ, thuận theo lắc đầu, chưa tới kịp thả lỏng thì bị cô dội một chậu nước lạnh.

"Hạ Tử Luân, mọi chuyện bắt đầu từ anh, kết thúc, cũng là từ anh. Anh như vậy là có ý gì?"

Bỏ lại câu này, cô không nhìn anh nữa, đưa mắt né tránh. Một lần nữa dùng sức đẩy Hạ Tử Luân qua một bên, lần này thành công đẩy được, bước nhanh đi, cứ thế không quay đầu lại.