Đang lúc hoảng loạn, điện thoại lại một lần nữa rung, Hạ Tử Luân nhìn qua cái tên gọi đến, mắt mở to, ngay sau đó lập tức bắt máy.

Là hai chữ "Y Y" gọi đến!

"Y Y? Em đang ở đâu? Có biết là ba mẹ và anh lo lắng lắm không!" Vừa nhấc lên liền hỏi dồn dập, Hạ Tử Luân rõ ràng không kìm chế được sự lo lắng, thậm chí trong khoảnh khắc kia, anh đã có phần sợ hãi.

Nhưng không có câu trả lời.


"Y Y?"

Hạ Tử Luân chú tâm hơn, tự nhiên nghe được âm thanh ồn ào quen thuộc, giống như là... nơi mà anh đã đến.

"Y Y! Không lẽ em...!"

Hạ Tử Luân chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng ngắt máy.

Nhìn vào màn hình đã trở lại ảnh điện thoại, Hạ Tử Luân cắn răng, ngay lập tức rời khỏi công ty.

...

Hạ Tử Luân thực sự đoán đúng khi anh đến ngay hộp đêm mà mình thường xuyên lui tới.


Bước vào, Hạ Tử Luân gấp gáp đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc trên quầy bar, nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Hạ Y ngồi tại quầy rượu, xung quanh là vài cái ly thủy tinh, không biết là thức uống gì, nhưng đều đã là ly rỗng, trên tay cô còn đang cầm một cái, cũng đã hết nhẵn. Cả người bần thần tựa vào thành bàn, giống như tòan bộ cơ thể đều nhờ chiếc bàn dài mà chống đỡ, ánh mắt xa xăm vô định, cứ thế ngồi đó, im lặng.

Hạ Tử Luân đã có chút thả lỏng, bước tới, nhưng giữ một khoảng với Hạ Y, đau xót nhìn cô, giọng khản đặc gọi tên cô: "Y Y."

Hạ Y nghiêng đầu, tự nhiên cười, nụ cười ngây ngô cùng với đôi mắt mơ hồ, nụ cười khiến đáy lòng anh lộp bộp một tiếng.

"Hạ Tử Luân." Giọng cô gái nhỏ khẽ gọi, nhưng đủ cho với khoảng cách lúc này của hai người, Hạ Tử Luân có thể loáng thoáng nghe được, biết cô đang gọi anh.

Hạ Tử Luân chầm chậm bước lại gần cô, cúi người xuống, "Ừ?"

"Hạ Tử Luân, em yêu anh. Em yêu anh... Từ rất lâu rồi." Từ lúc còn rất nhỏ, từ lúc em vẫn còn là một Y Y ngốc nghếch trong mắt anh, em đã yêu anh rồi.


Nghe được lời này, Hạ Tử Luân cảm thấy tim như thắt lại, sống mũi bất giác cay cay. "Em yêu anh", không rõ là lời trẻ con hàm hồ trong men rượu, hay là lời bộc bạch tâm tình từ tận đánh lòng cô gái nhỏ.

Hạ Tử Luân chớp chớp mắt, không trả lời, nhẹ lắc đầu một chút. Cánh tay dịu dàng vòng qua ôm lấy Hạ Y bế ngang cô lên quay ra xe. Lại cảm nhận thân thể nhỏ nhắn trong ngực thả lỏng, như nặng hơn, không nhịn được hướng mắt xuống, nhìn thấy cô đã nhắm mắt, tựa vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đáy lòng tự nhiên vô cùng mềm mại.

Hạ Tử Luân nhẹ nhàng đặt Hạ Y vào ghế xe, động tác dừng lại, vô thần ngắm nhìn gương mặt của cô một chút. Chậm rãi đưa môi áp lên trán cô, mang theo sự nhu tình như nước chảy.

"Anh cũng yêu em."

Lời hồi đáp tới muộn, nhưng phải chăng, trong khoảnh khắc kín đáo như vậy, đó, mới là thật lòng?