Hạ Tử Luân đến hộp đêm lựa chọn ngồi phòng VIP, anh lần này không gọi mỹ nhân đến trêu ghẹo nữa mà chỉ kêu rượu lên, một mình uống từng chai một. Vĩnh Duy cũng như anh không thích ồn ào, ngồi nhâm nhi rượu, đem cả máy tính mở lên xem văn kiện.

Đi từ chiều tối, vậy mà giờ đã hơn mười một giờ đêm, Hạ Tử Luân lúc này không còn biết trời đất là gì nữa. Trong đầu anh hết lần này đến lần khác là hình ảnh ngây ngô xinh đẹp của Hạ Y.


Trước đây anh tùy ý ăn chơi, anh từng nghĩ mình sinh ra trên đời này là để làm những điều thú vị như vậy. Thậm chí anh thừa nhận, để làm mỹ nhân vui lòng, anh nhiều lúc còn không sống thật với cảm xúc của mình.

Len lỏi đâu đó, tận đáy lòng anh chán ghét sự ham mê hư vinh của họ, vì tiền bạc mà bất chấp thể diện. Họ giống như xem anh là công cụ làm giàu cho đời sống của bản thân. Mặc dù chính là anh luôn đề nghị chấm dứt trước, song họ chẳng bao giờ là người thiệt thòi cả.

Ban đầu là một hai người, vì anh cũng muốn nghiệm xem cảm giác bị vơ vét là như thế nào. Sau đó lại thành một thói quen xấu, cứ thấy có người sấn lại muốn đeo bám mình, anh lựa chọn vui vẻ đáp ứng. Lấy cách phục vụ tận tình chu đáo che đi sự phản cảm của bản thân, dần dà, trở nên điêu luyện chuyên nghiệp. Thành công ở trong mắt gia đình bạn bè trở thành một tên công tử bột ăn chơi trác tán.

Hạ Y thì khác, chẳng biết có phải vì cô là thanh mai chơi thân với anh từ nhỏ hay không, cô hiểu anh đến kì lạ, cô không đua đòi, cũng không làm những trò ngu ngốc lấy lòng anh. Cái cô có đơn thuần là tính cách ngây ngô của một tiểu thanh mai trong sáng, cô bước bên anh bằng cách tự nhiên nhất, dùng câu bông đùa cùng những hành động cô cho là có ý nghĩa từ từ chiếm đóng trái tim anh.


Cuối cùng, cô thành công rồi. Anh nghĩ mình đối với tiểu muội tử này... đã thật sự thích.

Thích rồi, lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi, dưới thân phận này của bọn họ, cha mẹ liệu có tác thành hay không chứ?

Quả nhiên, cha anh vẫn là không đồng ý. Mà lý do, nực cười là vì ông không tin tửơng một tên lêu lổng như anh.

Lần đầu tiên, Hạ Tử Luân cảm thấy ghê tởm với tính cách của chính mình đến không chịu được.


"Tử Luân, cậu uống hơi nhiều rồi đấy." Vĩnh Duy kinh ngạc nhìn đống chai rượu đã cạn nằm lăn lóc khắp nơi trên sàn, nhướn màu nhìn Hạ Tử Luân đầu tóc rũ rượi ngồi trên ghế sô pha.

"Không việc gì. Tôi chưa say." Hạ Tử Luân ngước lên, cố gắng thể hiện sự năng nổ luôn tươi cười mọi ngày nhưng thất bại, nụ cười của anh hoàn toàn là sự mệt mỏi.